|kẻ si tình| by hmj
[kẻ si tình ] [by hmj] [27/12/2022]
...................................𝓫𝓮𝓰𝓲𝓷...............................
Tệ thật,...tôi lại nhớ em rồi,chàng hoàng tử nhỏ của tôi...Điền Chính Quốc à....Phải chi lúc đó tôi không đến hôn lễ thì có phải... tôi đã không đánh mất em...,để rồi bây giờ hối tiếc.......
Mà nè,Tiểu Quốc,tôi có mang đến thật nhiều hoa diên vĩ cho em đây,không phải em rất thích chúng sao? Lúc sinh thần,em còn hứa rằng sau này,lúc hai ta bên nhau,em sẽ trồng một khóm hoa diên vĩ cho tôi đấy,em nhớ không?
Em bảo...hoa diên vĩ là hoa của sự thủy chung,hoa của sự trung thành...em muốn trồng nó...như một lời yêu cho tôi.Em còn nhớ chứ?
......Xin..xin lỗi em,tôi lại thất hứa rồi,tôi lại quên ngăn cản những giọt lệ ấy rồi...chỉ vì tôi quá nhớ em...Tôi thừa biết,em không muốn nhìn tôi khóc,...trong di thư em còn dặn tôi phải sống thật hạnh phúc...nhưng...sao được hả em ơi?Em nỡ nào bỏ tôi ở lại rồi bắt tôi sống tốt bên một người dưng?
Em...em thật tệ.
Ngày ấy,tôi và em đã hứa,hôn lễ của tôi và người con gái xa lạ ấy chỉ là nguỵ giả.Đến khắc trăng lên thì bỏ trốn cùng nhau,cùng xây mái ấm...Thế mà sao...em lại bỏ đi...Sao em nỡ buông xuôi đời mình,sao em nỡ mặc kệ cảm giác của tôi lúc tận mắt chứng kiến....chứng kiến em....
Thuở mới yêu,em trao tôi nhành hoa diên vĩ,môi còn mấp mé miệng cười,mắt thì láo liên vì biết bà chủ-má tôi- không cho phép người làm rình rập với cậu chủ.Ấy mà em vẫn một mực bảo rằng em ổn,em không sao đâu dẫu tôi thừa biết,em đã bị má chửi thậm tệ,còn bị quật bằng mấy cây roi.Lúc hay tin,tôi hận,hận lắm,hận cái cây roi chết yểu nào đã cả gan để lại trên da em những vết hằng sâu,in hẳn màu máu.
Nhưng vì thương tôi,em không muốn gây chuyện nên đành lôi chiếc áo nâu tay dài mà má em khâu ngày trước ra bận. Hễ mà tôi hỏi thì lại lắp bắp nói rằng nhớ má nên bận cái áo này chứ nhà chẳng có sự chi bất bình.Phải chi bấy giờ,tôi biết rằng em đang cố tình che đi mấy vết thương ấy thì hẳn là em đã bị tôi mắng đến không dám giấu diếm thứ gì.Cả vết bạt tai lưu lại trên khuôn mặt nhỏ của em,cái thứ đã được chiếc nón mục vải ngày nào má em đan cố tình che lại.
Thế rồi em cứ chờ đợi trong vô vọng, em đã chờ rất lâu,chờ đến cái ngày mà tôi nói ta sẽ bên nhau.Mãi đến khi bà chủ sai người sắp đặt trọn hôn lễ cho tôi với vị tiểu thư nào ngoài kia,em mới hay tin.Dường như em vô cùng suy sụp,nhưng tôi chả khác là bao.Một lời nói ra không rút lại,má đợi tôi cưới vợ.
Tình thế ngày càng suy,tôi đã hẹn em nơi dưới gốc bàng trong vườn sau.Tán lá xanh rờn đủ lớn để che chắn hai ta,mà sao lần này em như từ bỏ.Đầu em gục xuống,phải chăng...để che đi giọt nước mắt của sự thất vọng?
Tôi hiểu,tôi hiểu,em thấy đau lòng,nhưng tôi cũng xót,xót cho em,xót cho tôi,xót cho đôi ta...Tôi thầm nguyện rằng bản thân chưa từng sa ngã vào em,tôi nguyện...em chưa từng xuất hiện để làm lòng tôi xao xuyến,hoặc giản đơn hơn...chỉ cần em không yêu tôi.Chỉ cần thế,chỉ cần thế thôi.Mọi chuyện còn lại,tôi không màng đến.
Nếu đánh đổi,tôi tình nguyện để em hận mình,tôi tình nguyện để em yêu người khác.Đừng để em yêu tôi.....-yêu một thằng tồi...
Ấy vậy mà thằng tồi này cũng chẳng thể mở miệng cãi má một câu,chẳng thể mở miệng bảo vệ người mình thương mà cứ đành gục mặt xuống,mắt nhìn từng viên gạch đỏ lát sàn đến quen.
Giờ đây tôi thật hận,thật căm phẫn chính mình của quá khứ.Sao tôi lại không mở miệng ra?Sao tôi cho rằng mình yêu em mà lại chẳng thể nói lấy một câu chứng tỏ chuyện tình này?Vì sao?Và vì sao?
Bạt ngạn lần tôi cố hẹn em đêm hôm đi ra gốc bàng xưa,nơi ta hay gặp nhau,thế mà em cũng bạt ngàn lần không đến.Tôi lại tự hỏi : Vì sao...?
Là em hết yêu tôi? Hay em thấy đôi ta không thể?Phải chăng em đã phải lòng người khác?Hay là......em tuyệt vọng?
Trọn 2 tuần trăng em và tôi không gặp mặt,tôi nhớ em da diết.Nhưng liệu em có nhớ đến tôi? Trước đây,mỗi lần tự hỏi bản thân rằng em có yêu,có nhớ tôi không,tôi đã thật sự dõng dạc hồi đáp "Hỏi thừa!" với một vẻ mặt đắc thắng.Nhưng giờ tôi còn không thể chắc chắn rằng bản thân còn có thể mạnh miệng thế không?Còn có thể cười nhếch mép,tỏ vẻ như nắm trọn 10 phần đáp án thế không?
Có lẽ đã yêu em đến nhu nhược - chính tôi....
Tôi vẫn cứng đầu,bằng một bằng hai gắng kêu em ra gốc bàng.Đêm cuối tuần trăng thứ 2,em chịu ra.Phải nói...tôi mừng như mở cờ trong bụng.Thế mà em lại diện chiếc nón ấy,chiếc nón mà má em đan, lỡ qua cặp mắt to tròn luôn ngước nhìn tôi một vẻ yêu đời.
Đêm hôm em bận nón mần chi?-tôi hỏi
Em bận để mợ không phát hiện là em...
Mợ?
Cái cô đó cũng sẽ thành vợ cậu nay mai,em kêu mợ thì mai mốt đỡ ngượng.Ấy không,gọi sai là bà chủ quở.
Tôi dường như cũng hiểu,em thật lòng chỉ muốn che đi đôi mắt sưng húp kia.Đôi mắt mà em khóc đến nhuộm đỏ,đôi mắt mà đã khiến em cứ chốc chốc lại huơ huơ lấy tay lau đi nước mắt khi bị má tôi đánh.
Mà cũng đúng,bị một thằng tồi như tôi hành hạ,bắt đợi chờ từ ngày này sang hôm khác,lâu lâu còn bị má đánh,má chửi,hỏi sao em không khóc.
Cũng may...em vẫn còn khóc,chứ nếu ngày ngày, gặp em mang khuôn mặt gượng cười cho tôi vui.Chắc tôi xót...
Dẫu biết đợi chờ chẳng phải chuyện giản đơn gì,nhưng một lòng vẫn mong em tha thứ,mong em nghĩ cho chuyện đôi ta mà động lòng bỏ qua.Tôi cũng đã gắng hết sức,vạch óc ra tụ trăm phương ngàn kế,chỉ muốn cùng em phiêu bạt chân trời.
Rồi cái ngày ấy,cái ngày mà tôi xem như vui nhất đời, khi cuối cùng cũng tụ được cách đưa em cùng đi khỏi đây,đi khỏi nơi khắc nghiệt này.Tôi vui,ta nói..chẳng thể tả xiết.
Trưa,lúc em dọn mâm cơm,trên đường xuống bếp,tôi cố tình lướt theo sau,thầm thì vào tai em mấy câu:
Tôi có cách rồi em à,ta sắp được giải thoát rồi em ơi! -Dù là thầm thì nhưng tôi cá,em vẫn hiểu rõ rằng tôi vui thế nào,tôi mừng thế nào.Bởi ban thường,giọng tôi trầm và khàn đặc như mấy nhà buôn lớn tuổi,thế mà nay lại dùng sắc giọng vô ưu,hệt như muốn nhảy cẫng,thậm chí như bay vút nơi thiên đàng thì rõ là phải có trọng sự.
Vậy mà thứ tôi nhận được chỉ là khuôn mặt cười với khoé mắt nằm ngang của em.Chẳng phải...người ta cười thì khoé mắt sẽ nhếch lên sao? Chẳng phải em cũng đã từng phô bộ mặt ấy cho tôi xem sao? Cái khuôn mặt cười đến híp cả mắt,miệng cười vui đến lộ rõ hàm răng trắng sáng.Khuôn mặt nhỏ ấy khiến người ta dù không rõ sự tình cũng dư sức đoán rằng em đang có chuyện vui.Khuôn mặt em lúc ấy dường như khiến tôi vui lây.
Cái lúc đó,có một mớ văn kiện từ chỗ xí nghiệp gửi đến tôi,thế mà ai cũng làm sai be bét,chẳng đâu ra đâu khiến tôi như phát điên.Phòng tôi bấy giờ còn vương vãi vụn giấy vừa bị xé nát,đống hồ sơ bị lật đổ lung tung.
Nhưng vì nhớ ra có hẹn với em,nên tôi đành kìm hãm lại mà bình tĩnh đến gốc bàng ấy.Nào ngờ,lúc được tôi tặng chiếc áo khoác da được đặt từ tận Berlin,em đã vui sướng,đã cười tươi tựa nhành hoa chớm nở.Tôi đâu có ngờ em thích đến thế,mà may,em thích thật thì tôi cũng vui,nhìn em chạy nhảy quanh tôi,tay không ngừng giơ chiếc áo rồi bảo "Này này,chiếc áo này là em được người thương tặng cho đấy,cậu nhìn thấy không?".
Tôi cứ như thằng nhóc ba tuổi- cười đến che mất mặt trời...
Vậy mà sao...bây giờ,khi tôi tìm thấy điều mà em từng hằng mong ước nhất...-...chạy thoát khỏi đây.Thì em lại...cười gượng?
Dù thân tâm có chút nghi hoặc nhưng tôi vẫn tin ở em,tin rằng em vẫn còn hi vọng vào cuộc tình này.Chẳng chút do dự mà kêu em tối hôm sau đến gốc bàng nơi sân vườn- cái nơi đã bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của em nơi đây và cũng là cái nơi tôi cho rằng sẽ kết thúc sự khó nhọc của cả hai ta- để chuẩn bị bỏ trốn
Nghe tôi nói vậy,em lên tiếng,thanh âm giọng em có vẻ rất đặc,có lẽ em đang khóc,khóc đến mức không thở nổi,khóc đến mức phải gắng gượng hít cho thật sâu để đủ hơi mà thốt ra lời em muốn nói...:
Cậu nói...tối mai sao?
Phải! Chính là tối mai! Từ sau tối mai,ta đã có thể bên nhau,Tiểu Quốc ạ!Tối mai thôi đấy!
Nhưng cũng chẳng phải là cái hôn lễ ấy..là vào sáng mai?
Em...em không cam?
Em có danh phận chi mà cam lòng hay được cãi lại...? Em chỉ thật tiếc...
Tiếc?Tiếc chuyện chi?
Có lẽ...em không phải là người đầu tiên được cậu xem là mảnh ghép còn lại...
Em im miệng! Gắng nhớ đây này! Tôi chỉ yêu em! Em là người rõ nhất chứ!
Yêu thì đã sao?
Em...
Chúng ta cũng chẳng thể...
...
Thời gian một ngày một đêm với tôi quá dài,cậu hiểu chứ..?
Em nói rồi lại lững thững rảo bước vào nhà,mặc cho tôi bất lực nhìn theo những dấu giày vừa được em lưu lại trên bụi cỏ theo đường em đi...
Sầu không? - Tôi tự hỏi
Mừng vì bản thân cuối cùng đã một lần hiểu rõ em,hiểu rằng em đang...từ bỏ,....hay sầu...vì bản thân đã đánh mất em?
Điều gì?Thứ quái quỷ gì đã khiến em thay đổi? Sao em lại từ bỏ dù ta đã đến rất gần vạch đích,dù ta đã gần đến phía chân trời? Liệu là em đã kiệt sức sao? Em đã quá mệt mỏi sau ngần ấy ngày phải sống trong dày vò,lo sợ? Sợ rằng nếu chuyện tình này bị phát giác,chính em là người thiệt thòi sao?
Phải chăng em sợ việc bỏ trốn bị bắt quả tang? Thế thì em lại bị chửi,bị phạt,bị đánh và có lẽ tệ nhất là tận mắt chứng kiến tôi thành mình người ta ...
Mà tôi thì đã làm được gì khi em từ bỏ?Tôi không thể...Từ ngày em bước vào đời tôi,em đã được tôi xem như lẽ sống,như một thiên sứ đang âm thầm dõi theo làm động lực cho tôi.
Tiểu Quốc...thật tệ...-Đó dường như là lần đầu tôi trách em,mà sao miệng trách,tâm vẫn đau...
Em tệ thật...sao em lại khiến tôi yêu em đến điên dại rồi đột ngột phủ nhận hết tất thảy tình cảm ấy?
Tại sao hả Điền Chính Quốc?! Nhưng cũng vì đã yêu đến cuồng dại ấy mà tôi dù hận,dù đớn cũng mười phần muốn nghĩ cho em.Tâm tôi dẫu đang phủ đầy một sắc đỏ của sự thất vọng,vậy mà vẫn gắng bước vào nhà để kẻo má thấy thì lại vỡ chuyện,kẻo má lại trách em.
Ban mơ,tôi lết từng bước chân nặng nề lên lễ đường,cái nơi mà tôi nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn thấy em đang mặc trên mình chiếc áo phông tinh khôi, tươm tất,cũng là cái nơi mà em sẽ tươi cười rạng rỡ khi biết mình sắp về nhà chồng.Thế mà...chỗ đứng của em đã bị ai kia chiếm mất..
Tôi sầu não tương tư về hình bóng của một Tiểu Quốc đang khoác lên nét mặt đượm buồn chờ tôi về,cái hình bóng mà dường như khiến tôi không muốn đối mặt.Tôi tưởng tượng cái cảnh em nói câu...
Cậu...
...
Cậu không phiền ở đây nói chuyện với em chứ?
Miễn là em,tôi không phiền..
Vậy em hỏi
...
Sao lúc đi cậu còn nói sẽ chờ em,mà lúc về,cậu đã là mình người ta?
Tôi...
Quả thật, nghĩ tới mà lòng quặn đau,tôi có thể nhìn ra được,sự hiểu chuyện của em.Chắc hẳn em sẽ không hành xử thế,vì em biết,tôi sẽ khó xử. Mà:
Em chỉ giấu,giấu cơn đau,giấu nỗi buồn cho riêng mình.
Em chỉ khóc,lặng lẽ nấc lên một mình trong đêm.
Em chỉ ca,ca lên khúc nhạc mà tôi dành tặng em ngày đầu.
Em chỉ tự trách bản thân mình sao không xứng.
-Tôi nghĩ
Tôi rõ chứ,rõ về cái sự hiểu chuyện ấy,rõ về cái sự trưởng thành ấy,tôi hẳn là người rõ hơn ai hết,bởi,người cho em vào nhà làm phụ bếp là tôi,người vỗ về em lúc hay tin dữ của má em cũng là tôi,người chứng kiến em ngày một cảm thông hơn cũng là tôi...
Ngày xưa,hễ mà làm bếp đứt tay có tí xíu,em cũng viện cớ bưng trà để lén vào phòng tôi,nhờ tôi thổi thổi vào vết thương cho đỡ rát.Năm em 15,lúc hay tin má ra đi,em khóc đến bù lu bù loa,mặt cứ xem vai tôi như cái đệm,tựa vào mà khóc.Tròn 18,em dần chững chạc,em không cần tôi vỗ về mỗi lúc bỏng tay,không đưa tôi xoa thuốc mỗi lần trượt té,cũng không nói tôi hay rằng mình bị má đánh...
Vừa bước mà thoáng qua toàn là hình bóng em,chân tôi như khựng lại,mắt rơi lệ khiến ai ai cũng chả rõ sự tình.
Mà tôi không cam,tôi không muốn em khổ,tôi không muốn em cứ giấu đi đôi mắt ấy, và cả một tấm lòng chân thành nhưng đầy những mũi tên đau điếng từ tôi.
Nghĩ thông rồi,tôi nghĩ thông rồi,tôi đến với em,đến với em ngay đây.-Miệng nhếch mép nhìn đến tởm.
Quẳng vội bó hoa giấy xuống nền,lật đật chạy về định rước em,mặc cho những tiếng ú ớ của hai họ.
Mà sao,trên đường chạy về,chốc chốc tôi lại thấy vài ba đứa hầu nhà ta gấp rút phi đến nơi hôn lễ.Hẳn là có sự chi bất bình.
Tôi ba chân bốn cẳng phóng đến hỏi han con Mắm,nó là đứa duy nhất biết chuyện tôi và em tương tư,nhưng nó không nói bà chủ bởi anh nó cũng thế.Xưa kia,anh nó là cái thằng hay quanh quẩn ở mậu dịch quầy[*],nhớ không nhầm thì tên thật là Dũng Nghi.Nhưng mà sau này bị đuổi nên xin má cho vào làm ở đợ,từ đó mà má đặt tên nó là Mén, ai mà ngờ nó yêu thằng người làm ở bếp,là thằng Mân,Trí Mân hay cái chi đó.Tôi quen gọi nó là Mân nên riết cũng quên đi tên họ.
Mà lâu sau,má phát giác chuyện tình của hai đứa.Má đánh,đánh dữ lắm.Má còn phạt thằng Mén quỳ ngoài sân suốt 2 tuần trăng,bởi vậy mà nó đâu có chịu nổi cái mưa,cái rét.Ngày thứ 9, nó chết rồi.
Ngày hay tin,thằng Mân khóc quá trời,rồi cũng bỏ đi biệt xứ.Mà trước kia,tôi tưởng mất người này thì yêu đứa khác..ai mà ngờ...
Cái lúc tôi hỏi con Mắm,nó cứ trốn,vờ như không nghe tiếng mà chạy đi.Thế là tôi hỏi con Mận,nó mới ấp úng:
Dạ...
Chuyện chi mà bọn bây hớt hải chạy tới đây?
...thằng Quốc nó chết rồi
Tôi nghe cái chi,tôi vừa nghe cái chi vậy?! -Đầu óc tôi bấn loạn,lung tung suy nghĩ.Tay chân run bây bẩy,không muốn nghe nữa,rốt cuộc là vì sao?Tự nhiên con Mận nó nói em chết,nó thèm đòn à? Tôi còn tưởng nó giỡn tại lâu ngày chưa bị bà đánh,kể ra cũng từ cái lúc thằng Mén chết,nó hãi đến mức không dám giỡn hớt như mọi ngày.Thế mà giờ nó lại thèm đòn
Mày nói chuyện cho đàng hoàng,mày thèm roi chắc
Con..con nói thiệt
M-mày nói thiệt?
D...-nó chưa kịp nói hết tiếng "Dạ" đã bị tôi hất sang bên để né lối tôi chạy về.
Mắt tôi đỏ,đỏ rồi,khóc đến mức nhị nhãn cay xè,nóng ran.Vừa đến nhà là ngay lúc tôi thấy thân xác em được đỡ xuống từ cái thòng lọng cũ kĩ mà thường ngày hay bị quẳng trong kho.
Em thắt cổ...
Chặt...
Rất chặt...
Cái nút thắt chỉ bằng một gang tay con Sen..-cái đứa mà vừa tròn 11 được bà nhặt về làm giúp bếp.
Tệ thật...em thực sự không chờ nổi nữa rồi...phải chi...em nán lại...thì tôi đã chạy về kịp...em à...
Tôi sà vào nơi thân thể em an bài,hai tay không vững nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ ấy,vuốt vuốt mấy đường rồi bấn loạn cười sảng...
Tởm thật-Tôi tự hình dung ra sắc mặt mình lúc ấy.Cái nhếch mép hoà cùng dòng lệ đang lã chã rơi trong thương xót.
Em chết rồi,không chờ tôi rồi,em thất hứa...-Tôi hét hết cỡ,chỉ mong em dù đang lưu lạc nơi chín suối cũng có thể nghe được.
Chỉ trách nhân gian quá tàn nhẫn với em,Tiểu Quốc à...-Tôi lẩm bẩm như thằng khờ.
Người mất hồn-chính tôi...
Từ cái ngày em chọn rời bỏ tôi,rời bỏ cả quãng đời,tôi cũng như đã đi rồi.Mà nói cho đúng,tâm tôi chết rồi.
...
Má cũng sớm rõ sự tình mà miễn cưỡng cử tang lễ cho em.Tội thay em,má tiếc vàng,tiếc bạc.Ngày trước,tôi quẳng đi cái danh cậu Ngũ quỳ lạy má,chỉ mong em được chôn cất tử tế.Má gật gật rồi bỏ ra sau nhà.Ai mà ngờ,....ngày người ta đến,má chỉ dặn làm cho em cái mộ,có tang lễ thì cũng được gói ghém từng vài chục đồng.
Tôi biết...dù có khuyên,má đương nhiên cũng chẳng thật tâm muốn bỏ ra thêm vài xu cho em được an nghỉ.Xưa giờ,chủ sao lại bỏ tiền cho tớ chỉ vì một cái đám lúc lìa đời.Dường như,số phận sinh em ra đã thiệt thòi. Thế là tôi mới lén má gửi người ta thêm hai thỏi vàng,tôi sợ...em ở dưới chưa thanh thản.
Mẹ kiếp,cái nhà xí nghiệp đó! Dửng dưng lại bị ai lấy cắp thư mật.Quả thật lúc đó,tôi khó xử lắm.Sao tôi có thể để người mình thương chờ đợi nơi chín suối,lại không thể để họ Kim muôn đời diệt vong.Rồi tôi lại bị má lôi đầu lên nhà máy,chỉ ngồi xử lý đống văn kiện mà lòng tôi như lửa đốt,nóng đến muốn thiêu đi cái lồng ngực này.
Kim Thái Hanh,thằng tồi! -Thân xác thét lên trong vô vọng.
Chẳng mấy chốc cũng xong,tôi cũng chẳng màn duyệt lại,cứ để đó,lo cho em trước là được.
Có lẽ,cái xe bọ của ông Trân -tài xế nhà ta- đã vì tôi mà mòn bánh.Mấy ngày nay tôi cứ đi đi về về,chẳng nghỉ một khắc.Em thật đáng trách,cũng vì em mà tôi hao tâm tổn sức đến thế,mà chẳng sao bởi tôi cũng từng nói:"Miễn là em,tôi không phiền."
Quả thật,tôi chỉ muốn khẩn cầu rằng em thật sự biến mất,cứ như em chưa từng xuất hiện rồi lại để lại trong tôi sự luyến tiếc.
Em thanh thản rồi nhưng tôi đã quên được em đâu? -Suy sụp lẫn lộn cùng nhịp thở không đều,nặng trĩu.
Mấy ngày trước,cũng vì lo cho em,tôi chẳng màn đống văn kiện.Giờ thành ra thế này,văn kiện làm sai be bét,xí nghiệp phá sản,má cũng vì thế mà sốc đến đột tử,tôi mất tất cả rồi.Cả em cũng bỏ tôi mà đi.Em không còn thương tôi.Em không còn biết nghĩ cho tôi rồi..Nhưng...có lẽ em cũng nên nghĩ cho mình,em cũng nên để tôi một lần được chịu đựng đớn đau thay em,em nhỉ?
...
Thấm thoát đã mấy tuần trăng em ra đi,cũng đã được vài ngày má mất.Mấy đứa hầu nhà mình cũng được tôi cho nghỉ việc,thưởng cho tụi nó mấy thỏi vàng để trang trải cuộc đời sau này.
Em ơi...
...
Bầu không khí lặng thinh,không một thanh âm hồi đáp.Có lẽ..đây là lần đầu em không hồi đáp lại tôi.Từ đâu,trong đầu tôi cứ ve vãn lấy hình bóng của em-hình bóng một cậu trai trẻ chưa tròn đôi mươi,bộ dạng nhếch nhác,trên tay còn lưu lại bao vết hằng,gần khoé môi còn rướm máu đỏ tươi.Dường như..đây là bộ dạng lúc em bị bà đánh....
Em...thảm vậy sao?
Ừm...
Đây là bộ dạng...lúc em bị bà đánh?
Ừm...
Em cứ ậm ừ rồi lướt qua khẽ mắt đang khóc đến mờ của tôi.
Sao em chỉ ậm ừ?
Em hờn cậu
Em...
Hờn cả đời...
Nói rồi em tan biến,mặc cho tôi cứ chới với,tay huơ huơ chỉ muốn sờ được em.Rõ rồi...em ấy hận tôi lắm,chắc là hận đến muốn bóp chết tôi...Có lẽ là vì tôi đã bỏ rơi em....
Tôi lảo đảo lết cái xác không hồn vào buồng,vốn định nghỉ lưng trên tấm nệm,hay có thể nói là tôi muốn vào buồng chỉ để che đi cái bộ dạng yếu đuối của mình lúc gào khóc.Ai ngờ...dưới cái gối mây có thứ gì.Nó mỏng dánh lại có chút sần sùi,dài hơn nửa gang tay.
Lá thư?-Tôi nói trong nghẹn ngào,miệng còn nấc lên từng tiếng.
Nét chữ của em đây mà...d-di thư của em đây mà...Tôi vừa đọc vừa cười đến ngây dại,mắt nhỏ giọt ròng ròng.
"Gửi người em thương,Thái Hanh
Em là Điền Chính Quốc,chắc cậu cũng biết rõ.
Có lẽ,thời khắc cậu đọc được bức di thư này thì em đã ra đi.Em mong cậu đừng buồn.Em mong cậu đừng khóc.Em ra đi vì biết,em có lẽ sẽ chẳng thể đến bên cậu...
Vốn,hai ta đã chẳng thuộc về nhau.
Em thực sự đã hình dung được khuôn mặt tính nam của cậu lúc này.
Cậu khóc,đúng không?
Em xin cậu,đừng khóc nữa,em không nỡ lịch kiếp.
Cậu,chắc cậu là mình người ta rồi nhỉ?
Cậu phải cố gắng làm tốt nghe,em không giận,không hờn cậu đâu.Cứ để mợ sống hạnh phúc thay phần em,cũng đừng vì em mà làm tổn thương mợ...Em xin lỗi,em không thể để cậu gặp lần cuối bởi em biết...cậu luyến tiếc,không nỡ cho em đi,nhưng cậu à...giải thoát cho nhau đi...
Nếu được,hẹn cậu kiếp sau,em là nữ,cậu là nam,môn đăng hộ đối,gia đình tác hợp,ta sẽ bên nhau...
Có lẽ cậu không biết...em thương cậu nhiều đến nhường nào.Thương đến nỗi,giờ đây đang khóc nấc,không nỡ kết lá thư,thương đến nỗi,hận cũng hoá thành yêu.Mà thôi,cậu chắc cũng phiền,em cũng nên nghĩ cho cậu,em kết đây...
Cậu nhớ sống tốt nghe cậu...
Điền Chính Quốc"
Tôi nghẹn đến nói chẳng thành lời...
Cái chi mà mong tôi đừng buồn đừng khóc,sao có thể?
Lại cái chi mà hai ta chẳng thuộc về nhau?
Sao...em lại hiểu chuyện đến quặn lòng...
Em ngốc à?Ta vốn đã thuộc về nhau nếu...em chịu đợi tôi thêm vài khắc,vốn chỉ là vài khắc nữa thôi.Nhưng giờ,ta lỡ nhau cả đời rồi...
Tôi dần chìm trong mớ suy tư ấy mà rơi vào giấc mộng.Tôi thấy...em còn sống,em vẫn còn bên tôi.Vẫn là em với đôi mắt long lanh hơn nghìn vì sao,vẫn là em với nụ cười của một thiên thần,vẫn là em với một niềm hi vọng vào tình yêu bất diệt giữa hai ta,và vẫn là tôi cùng ánh nhìn vô ưu đến lạ.
Trong giấc chiêm bao hão huyền ấy,từng hình ảnh về em lúc sinh thời liên tục nhảy ra như muốn ám ảnh tôi đến điên dại.Thế mà tôi vẫn hạnh phúc nở một nụ cười dù cho bản thân thừa sức cảm nhận được hàng lệ chất chưa đầy sự luyến lưu đang đọng lại trên khoé mắt.
Lúc ấy,nào là hình ảnh em khi được tôi tặng chiếc áo da từ tận Berlin,vóc dáng em lúc nhờ tôi thổi thổi chỗ tay vừa bỏng nước đến lúc em rệu rã bước đến bên gốc bàng đứng cạnh tôi trong ngày cuối hai ta gặp nhau đều xuất hiện như muốn gợi nhớ cho tôi bao kỷ niệm.Tôi hỏi em,nên mừng hay sầu?
Mừng vì đã gặp được em,đã cùng em đi đến 18 tuổi,mừng vì đã tận mắt ngắm nhìn nụ cười em lúc 15 hay nên sầu vì kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm?
...
Nhiều năm rồi,Tiểu Quốc à.
Vẫn là tôi đứng dưới gốc bàng đợi chờ em,nhưng rồi lần nào cũng thất vọng.Có lẽ em mãi mãi sẽ chẳng quay về nữa...
Em biết không,hằng năm,em đều có giỗ.Chỉ có điều không to,không hoành tráng như tôi từng nghĩ.
"Năm nào cũng thế,bóng dáng người đàn ông đã ngoài ba mươi lững thững xách bó hoa diên vĩ cùng vài nén nhang bước đến bãi tha ma.Gã bây giờ đã có lớm chớm một bộ râu cùng đôi tay sần sùi.Gã khoác lên mình chiếc áo da mà nghe nói người thương gã để lại trước khi lìa đời rồi từ từ bước đến chỗ đất bồi cao,gã nói phía dưới là thân xác của một thiên thần.Lần nào gã cũng nán lại đến chiều muộn,tận lúc mậu dịch quầy đóng cửa thì mới cười cười nói nói với ai rồi bỏ đi." - Một cậu trai thường gác ở nghĩa địa vừa kể với chính quyền vừa chỉ trỏ vào tôi.
Họ nói thế đó,họ xem tôi như một thằng khờ,nhưng họ nào biết,phía dưới thực sự chính là thân xác của một thiên thần,em nhỉ? Ta nói,thiên thần ấy mang dung mạo chẳng ai sánh bằng.Chàng mang đôi mắt long lanh,to tròn,đôi mắt mà ngày xưa đã khiến tôi xao xuyến,yêu đến cuồng dại.
Họ cũng chỉ biết to nhỏ rằng tôi cứ cười cười nói nói với một khoảng không vô tận nơi bãi tha ma mà nào hay,chính là em,là em đang yên nghỉ nơi này.
...
Đã hơn tuổi thất thập,vẫn là tôi với thân xác cằn cỗi ngày ngày đến bên mộ em,vẫn là tôi với bó hoa diên vĩ sắc tím thơ mộng đến bên mộ em...
Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn khuôn mặt ấy?Đã bao lâu từ lần cuối tôi được sờ vào hàng mi khẽ cong của em?Đã bao lâu rồi từ khi lời gọi "Em ơi" của tôi chẳng nhận được hồi đáp? Và đã bao lâu rồi từ khi tâm tôi chết lặng?
"Em ơi,tôi nhớ em..."
Hàng mi đã phủ đầy cái thứ tựa như tuyết tan,mắt tôi cũng đã nhuộm sang sắc màu của loài hoa gạo,mà sao...em vẫn chưa về.
Sao ngày ngày tôi đều đến thăm em nơi này,lần nào cũng vì nhớ em thích diên vĩ mà chắt chiu từng đồng bạc để mua cho em,vì sao lòng thành tôi đã thể hiện rõ thế,mà em vẫn không một lần chịu quay lại trần thế thăm tôi?Tôi thề, dù chỉ là một khắc được nhìn em quay lại nơi đây thăm tôi,tôi cũng nguyện trao đổi linh hồn này về nơi của Chúa...
Thế là tôi cứ đi đi về về,ngày một ngày hai lại đến tảo mộ,hôm trước hôm sau thăm viếng một thiên thần,từng khắc từng giây bỏ ra để trò chuyện cùng cái nơi an nghỉ được khắc tên "Điền Chính Quốc".
...
Thoáng chốc đã chạc 90,ông già lòm khòm với cánh tay không vững,lúc nào cũng vác theo cây batoong bởi sợ rằng mình khuỵu xuống trước khi được đến bên em vẫn giữ mãi thói quen thời niên thiếu.Gã rệu rã nước đến nơi ấy,miệng nở nụ cười như thường ngày nhưng có lẽ đã kiệt sức.Thân thể gã yếu hẳn,chân run bần bật giữa trời đông rét buốt,người chẳng đủ vài lượng để mua chiếc khăn choàng quấn cổ.
Từ xa,tên lính gác bãi tha ma có thể thấy rõ,hắn thấy một gã đàn ông mặt mày cau có bởi những cơn đau tuổi già ập đến nhưng vẫn gắng gượng lôi thân xác không hồn đến bên cạnh ngôi mộ thường ngày.
Chợt,vừa đến nơi,hắn khuỵu gối xuống,ngũ quan lộ rõ vẻ tái nhợt,một tay buông lỏng cây batoong,tay kia làm rơi bó hoa diên vĩ sắc tím rồi bất ngờ gục xuống nền đất.Tên lính gác giục giã chạy lại,.......gã chết rồi.
Có lẽ vì quá già,hoặc có lẽ... vì nỗi nhớ người mang tên "thiên thần" dưới ngôi mộ đã bao năm dày vò hắn.Tên lính đó khẽ cười,miệng thốt ra vài câu chữ cùng hàng nước mắt:
"Tôi biết,cậu vui lắm,vui lắm phải không?Cậu được đoàn tụ bên người ấy, người quan trọng nhất đời cậu rồi.Nhưng có lẽ,.....tôi mãi mãi chẳng thể gặp lại Mén của tôi được,cậu nhỉ?"
...
"Suy cho cùng,chỉ còn lại thân xác đã tàn của một kẻ si tình,vì yêu mà nguyện trao đi linh hồn mình về cõi Chúa..."
.....................................𝓮𝓷𝓭.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top