chương 1: gặp mặt

Hôm nay là sn của ba Phi Nhung. Có sự góp mặt của tất cả cổ đông và cty lớn nhỏ trong nước. Ba của cô là một tay kinh doanh lớn. Và sắp hợp tác vs tập đoàn Nguyễn Thị. Và cũng có sự tham gia của Mạnh Quỳnh trong buổi  tiệc.

" Xin chào tất cả mn, tôi là Phạm Hoàng Phương. Cảm ơn sự góp mặt của tất cả các vị khách. Và tôi xin giới thiệu một đứa con gái lớn của tôi. Năm nay con bé tròn 20 mời tất cả quí vị nhìn lên sân khấu"

Phi Nhung bước ra vs bộ đồ quen thuộc. Áo thun+quần óng rộng. Từ nhỏ cô đã chán ghét vs việc mặt đầm váy. Mn ở dưới khán đài trầm trồ vs người con gái này. Kể cả Mạnh Quỳnh cũng z. Một người con gái nhỏ nhắn chỉ sở hữu chiều cao 1m58 với khuôn mặt xin xắn, đáng yêu.

" dạ xin chào tất cả quí vị. Con là Phi Nhung là con gái của người tổ chức sn. Sau một thời gian né tránh báo chí thì hôm nay con đã mạnh mẽ bước ra đây. Mong tất cả mn k chê con ạ"

Tất cả mn đều vỗ tay cho Phi Nhung. Kể cả Mạnh Quỳnh cũng không khác cho mấy.

Sau khi kết thúc buổi tiệc mn người cũng đã về. Chỉ còn ông Phương và Mạnh Quỳnh vẫn còn ở lại. Cả hai lên phòng bàn chuyện hợp tác. Vừa nói chuyện vừa nhâm nhi. Đến 8h tối. Vì lúc chiều cũng đã có men. Khi vào đến phòng vì ông Phương cũng ép rượu nên anh đã say. Bình thường tửu lượng anh rất cao. Cũng vì lúc chiều lỡ quá chén nên mới có sự việc này.

Trong lúc say anh ra khỏi phòng. Rồi đi thẳng vào phòng của Phi Nhung ngủ một cách ngon lành. Bên này ông Phương cũng uống ít nên đã ra ngoài. Ngó sang phòng con gái mình thì thấy Mạnh Quỳnh đang ngủ. Ôi trời may mắn là con ông đang ra ngoài nên k biết. Ông Phương cũng mặt anh nằm đó. Sáng mai chắc sẽ tỉnh. Sau khi Phi Nhung về thì nghe ba mình nói lại thì hơi bất ngờ.

Nhà có nhìu phong như z k nghe lại ngủ ở phòng cô. Phi Nhung lên đến phòng, thấy anh đã nghe say. K nói k rằng lại đánh đánh vào vai anh gọi dậy..

" này anh kia dậy đi phòng của tôi mà"

Anh mở mắt thì thấy Phi Nhung. Có vẻ anh hơi hoảng nên đã bật dậy.

" à con của ông Phương à " giọng nói còn ngáy ngủ.

" thì sao anh đang ngủ ở phong tôi đấy"

" vậy hả "

" hả gì mà hả ra ngoài "

" muốn tôi ra, dễ thôi cho xin sđt đy rồi tui ra "

" anh..."

Thấy anh nhây z nên cô đành đưa số mìn cho anh. Cuối cùng cũng chịu ra. Vừa đứng dậy thấy anh đi đứng loạng choạng thì nhỡ nắm lấy tay anh.

" đi cho đoàng hoàng coi té bây h "

" e ngộ nhờ anh đi làm sao thì kệ anh " cố tình xưng anh e.

" tui mặt anh "

Sau hôm đó ngày nào anh cũng nhắn cho cô hết. Vào một ngày nọ anh đã đến trường cô đón mà không báo trước. Bình thường vẫn có rước 3-4 nhưng lén. Cô phải đi ra sau trường. Hôm nay anh chạy thẳng xe vào cổng chính. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền ra tiếp đón. Anh bước xuống xe ngay lúc h ra chơi. Và Phi Nhung từ xa đã nhận ra anh.

" ý Phi Nhung chủ tịch Nguyễn Thị lại trường mình kìa "

"..."

" Phi Nhung "

" hả...hả"

" xuống chơi vs tớ "

" ừm ờ"

Cô bạn của Phi Nhung kéo tay cô xuống văn phòng len lén nhìn anh. Và trước của văn phòng đã kín người. Bên trong.

" chủ tịch lại khi nào sao k báo trước cho tôi "

" tôi đến thăm bé con của mình "

" bé con?"

"Đúng "

Tùng...tùng...tùng.

Trống đã vang tất cả học sinh đều tiếc nuối lên lớp. Sau khi học sinh đã về lớp hết thì Mạnh Quỳnh lên lớp cô.  Ngày trước Phi Nhung có nói vs anh là học a2 nên cũng dễ tìm. Trên lớp cô vì thầy chưa lên nên cô bạn khi nãy và các bạn nữ khác ra lan can nhìn xuống. Còn Phi Nhung k bận tâm lắm vì gặp anh nhìu nên đã chán.

Đang ngó xuống thì thấy Mạnh Quỳnh từ văn phòng đi ra. Khiến cho các nữ sinh la hét ầm ĩ. Thầy hiệu trưởng tính bảo mn vào lớp nhưng anh ngăn lại.

" để tôi bảo bọn nhỏ vào lớp"

"K cần vì lớp đó có bé con tôi".

"Dạ dạ"

Anh lên lầu ngay dãy phòng Phi Nhung học. Tất cả học sinh cùng dãy đều ra ngoài ngắm anh. Chỉ riêng Phi Nhung ở trong lớp vì mệt mỏi khi áp lực học. Đang rưng rưng thì anh bước vào.

"Này bé con lại đây"

Cô bất ngờ nhẫn đầu lên. Đi đầu là anh còn đi sau là thầy hiệu trưởng và các bạn học của mình. Mn đều bất ngờ vì chủ tịch vừa gọi Phi Nhung là bé con anh bước vào lớp tiến đến chỗ ngồi của cô. Thấy mắt cô đỏ nên sốt sắn hỏi.

" e có chuyện gì k vui à"

"K có"

"Nói anh nghe"

"E k sao"

"Vậy sao khóc, thôi ra đây vs anh"

Anh âu yếm choàng vai cô đi ra. Những bạn học rất ngưỡng mộ. Lợi dụng có hội anh hôn lên má cô một cái rồi ngại ngùng quay mặt đi. Và hôm ấy cũng tạm dừng tiết học tại đó. Anh đưa cô xuống xe rồi dịu dàng mở cửa.

--------------------

Truyện mới ặ❤💜💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top