[3] Dũng Khí.

Lục Duy Siêu bắt đầu lái xe trở về khu biệt thự, lúc này đã hơn 12h khuya. Dù Duy Siêu đã cố gắng giàn xếp tốt công việc nhưng vẫn lại trễ thế này. Anh cúi gập đầu lên vô lăng xe, thở dài vì nhớ tới tin báo vào buổi chiều, thằng con trai mười tuổi kia lại đi ra ngoài kiếm chuyện đánh nhau. Mới có lớn chừng đó mà đã nổi loạn, anh không biết nên làm thế nào với nó. Nó ghét anh... Y như ngày xưa anh ghét lão bố già của mình vậy...

"Đây, có lẽ là báo ứng."

Lục đại tổng tài vậy mà lại cũng có lúc bất lực. Mệt nhoài người sau cả một ngày tăng ca là lẽ dĩ nhiên đối với một người mang nhục thể như anh ta. Vậy mà mọi thứ lại dường như chẳng hề có điểm kết khi mà... Hết công việc lại đến thằng con nhỏ. Thằng nhóc Tiểu Hoan của anh, ngày nào mà không nghe người ta phàn nàn thì nó sẽ không nuốt trôi cơm. Nó là một thằng tiểu quỷ!

Những mệt mỏi lại bắt đầu lấn át tâm trí Lục Duy Siêu. Lúc này anh lại nhớ đến hình ảnh lúc xưa, nhớ về một cậu bé khác, linh động tựa Tiểu Hoan nhưng lại nhút nhát bẽn lẽn hơn nhiều, tính tình cũng điềm đạm đáng yêu hơn hẳn thằng quỷ nhỏ đó!

Thiếu niên đơn thuần của Lục thiếu đã muốn ôm anh, cũng tỏ tình với anh rồi. Khi nghe người ta thổ lộ, anh đã hạnh phúc biết nhường nào, hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên rồi ôm chầm người ta vào lòng mà xoay trăm vòng cho thỏa niềm vui sướng. Nhưng... Hiện thực đúng là quá tàn nhẫn. Lục Duy Siêu của khi đó nào có đủ sức hay khả năng để che chở cho người thương. Hơn nữa, cậu ấy lại còn là con trai, gia cảnh lại còn quá mức tầm thường như thế. Nếu anh đáp lại, cậu ấy chắc chắn sẽ bị ông bố già kia bóp chết, chèn ép đến mảnh xương cũng chẳng còn...

Tiểu Hiên nhút nhát dồn hết dũng khí để nói lời tỏ tình. Cậu ấy đã thổ lộ hết nỗi lòng với anh. Bách Hiểu Hiên quả thật dũng cảm hơn anh nhiều lắm... Cậu cũng, muốn ôm anh. Nhưng Lục Duy Siêu lại không dám ôm lấy cậu. Anh không có dũng khí đánh cược an nguy của người mà anh yêu. Nếu thời gian quay trở lại thì Lục thiếu gia khi đó vẫn sẽ lựa chọn dứt tay rời khỏi. Nhưng... Anh cũng hối hận rồi... Hối hận về cái ôm cuối cùng cũng là duy nhất của bọn họ, về mối tình đầu tiên cũng là duy nhất của lòng anh. Sau ngày tốt nghiệp, Lục Duy Siêu đã chẳng còn được gặp thấy Bách Hiểu Hiên của lòng mình nữa. Cứ như thể thiếu niên biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy, một chút vết tích cũng chẳng thèm để lại cho kẻ lỡ vận là anh.

"Thật nhớ em, Hiên à. Phải chi mình ôm em ấy lại một cái..."

Hoặc, cho Hiểu Hiên ôm lâu thêm một chút nữa cũng được...

- Hazzz...

Xe bắt đầu lăn bánh, anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Có thằng nhóc quậy kia ở nhà cũng đỡ phần nào căng thẳng.

Lục Duy Siêu cứ thế đều đều bẻ tay lái trên đường. Đêm đông nên tiết trời càng lạnh dần khi càng về khuya. Nhiều ký ức cũ cứ thế miên man ùa về theo mấy làn gió tuyết bông bông. Anh tự hỏi... Không biết bây giờ cậu ấy ở đâu? Làm gì? Có lạnh không? Hồi đấy, nhà cậu đã rất khó khăn kia mà...

Mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn nhàu nặn đại não Lục tổng khiến anh đau đầu đến khó chịu. Nhưng anh chàng cứ chẳng thể ngừng được việc nghĩ ngợi như thế.

"Hầy... Thật mệt mỏi..."

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Nơi thành phố phồn hoa, ồn ào thật. Nửa đêm vẫn còn nhộn nhịp như ban ngày. Những quán xá, tiếng xe cộ, tiếng người đi chơi nói cười, tất cả tạo nên khu cảnh đúng chuẩn thành thị xa hoa. Đôi khi tại nơi này, muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng không dễ.

Xe băng qua khu đông dân cư lại đến vùng thưa thớt nhà cửa hơn. Sau lại đến nơi chuyên dành cho nhà giàu - một khu biệt thự ngoại ô xa hoa.

Lái xe vào gara, anh mệt mỏi đi vào nhà. Đèn đại sảnh kỳ lạ vẫn sáng choang, anh thấy cô vợ mình ngồi trên sô-pha, ánh mắt chất đầy hoang mang lo sợ. Cô ta thấy anh bước vào thì lại càng thêm giận dữ mà đứng phắt lên. Cô bước nhanh tới túm chặt lấy cổ áo Lục Duy Siêu rồi lay mạnh, miệng liên tục chất vấn:

- Sao tận bây giờ anh mới về?! SAO ANH CŨNG KHÔNG THÈM NGHE MÁY HẢ?!!! TIỂU HOAN MẤT TÍCH!!! NÓ LÀ CON ANH ĐÓ!!! CON ANH ĐÓ!!!!

Chưa bao giờ một Lục đại tổng tài cao cao tại thượng lại có lúc như thế này, bị cô vợ trên giấy hôn thú trách cứ quát tháo thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top