[2] Kẻ cô độc đứng trên cao ốc.
Thành phố Diên Thoại lấp lánh ánh đèn của buổi đêm, tòa cao ốc dường như đem toàn bộ cái vẻ hào nhoáng kia thâu tóm, vị trí độc tôn này chỉ dành riêng cho một số ít những kẻ quyền lực, trong đó có Lục Duy Siêu.
Nhưng nào có ai biết rằng, cái hào quang sáng chói này lại khiến con người trở nên cô độc. Lục tổng tài cũng không ngoại lệ. Anh là một kẻ cô độc.
Biết bao kẻ nguyện mọp đầu dưới chân anh, biết bao nhiêu kẻ cam chịu sự nhục nhã, chỉ vì có được tiền, được sự chú ý của một tổng tài giàu nức đố. Bọn họ chỉ nghĩ cho lợi ích của chính mình, và chẳng có ai chịu thấu hiểu và thật lòng với Duy Siêu cả. Ngay cả người cha đang nằm trên giường bệnh kia cũng giữ lại đứa con ngoài giá thú như anh, với mục đích là có được quyền lợi thừa kế hợp pháp. Lục đại thiếu gia đã trách ông ta, oán tất cả mọi người đều là những kẻ bạc bẽo, lạnh tình.
Thế nhưng giờ thì sao? Từ Lục đại thiếu gia, đạp lên đầu người mà trở thành Lục tổng, anh cũng đang dần biến chất, dần trở nên giống họ. Khác ở chỗ, anh có cái gọi là tiền và quyền mà họ muốn, và đủ lõi đời để cho đám người hèn hạ đó chẳng có cơ hội bòn rút bất cứ thứ gì của mình. Đứa con riêng dành cho lợi ích của việc thừa kế được chấp nhận, và anh, cũng lại từ bỏ mẹ của đứa trẻ như người cha vô tâm kia đã từ bỏ mẹ anh.
- Haha. Cũng tốt thôi.
Thế thì còn gì bằng? Anh cười mỉa mai, vì bản thân lặng lẽ cất mất tình yêu vào tận sâu vùng tối nhất nên Duy Siêu mới có được ngày hôm nay. Nhưng sao lại trống trải đến thế. Anh, không thỏa mãn. Loài người là giống nòi tham lam, lòng ham muốn ở chúng dường như là vô đáy. Lục tổng nghĩ, có lẽ con quái vật trong anh vẫn còn chưa no đủ, nó muốn thêm! Muốn càng nhiều hơn nữa. Càng nhiều hơn nữa!!!
Từng kẻ thù, từng mối hận xưa cũ bị lôi lên và chặt chém. Lục Duy Siêu càng ngày càng hùng mạnh. Nhưng, vẫn rỗng tuếch.
Lục tổng đứng dậy, gấp lại máy tính xác tay rồi bước tới kệ rượu, chọn lấy một chai nặng độ mà nốc lấy. Yết hầu chàng trai vẫn mị, tư thế tựa lưng vào chiếc ghế bành thì lại có chút buông thả.
Anh không biết mình từng muốn gì? Những thứ dục vọng tầm thường này đã hoàn toàn ma mờ mắt anh, từ tinh thần cho đến xác thịt. Anh vùi mình vào men say, anh cũng biết chắc rằng chẳng kẻ nào có thể đẩy ngã anh nữa. Men say làm tiềm thức con người trỗi dậy, và anh nhớ tới cái ôm, những biểu cảm đơn thuần và từng câu nói tuy rụt rè nhưng là thật tâm của người kia.
- Bách Hiểu Hiên... Cậu thật sự hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top