chap 1

Dyan Emery uể oải thức dậy trên chiếc giường tầng êm ái và ấm áp của mình. Lại là một ngày đông tẻ nhạt ở trường học với 3 tiết toán liên tục. Và cô Anna sau mỗi tiết đều không cho học sinh ra chơi, nên đã có đứa phải nhịn tè suốt 140 phút. Đến giờ, anh vẫn chưa hiểu tại sao nhà trường lại xếp cho mình và Sue Darious ở cùng phòng kí túc xá. Ban quản lý nói rằng không còn phòng trống nên bất đắc dĩ phải sắp xếp như vậy. Thôi thì cũng vui, Dyan nghĩ thầm vậy. Thấy tầng trên không có ai, Dyan biết rằng Sue đã dậy rồi, cô ấy bao giờ chẳng dậy sớm. Vừa xinh, học giỏi lại còn ngoan ngoãn, ai chẳng mê và cả Dyan cũng quý cô ấy. Được xếp cùng phòng, mấy đứa con trai trong lớp đã ghen tị từ lâu rồi. Đồng hồ điểm 5h30, 6h15 mới vào tiết nên anh bắt đầu đi đánh răng rửa mặt và xuống bếp xem có gì ăn không thì phát hiện Sue đã nấu bữa sáng trước cho rồi. Anh liền tiến đến gần, bắt chuyện:" Chào buổi sáng bạn Darious , cậu nấu gì mà thơm thế ."

Dyan tủm tỉm cười khi bắt chuyện với Sue . Do mải nấu ăn , Sue giật mình khi nghe thấy giọng Dyan ,cô trả lời : " Ối bạn Emery , sao hôm nay dậy sớm thế. Đây , mình có làm cho cậu ít bánh kẹp , ăn đi lúc còn nóng ".

Dyan thầm vui trong lòng vì lần đầu tiên cô bạn mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay làm bánh cho mình .Thấy Dyan cầm bánh hồi lâu , Sue đành hỏi :" Bánh không ngon ở đâu à ?Để tớ làm lại cái mới nha ?" .

Dyan thấy Sue hỏi vậy , liền hối hả đáp: " À không không , bánh ngon lắm . Thôi , mình ăn nhanh còn vào lớp ."

Trên đường đi , tự nhiên, có một chiếc xe vượt ẩu lao thẳng về phía Dyan và Sue . Thấy vậy , Dyan nhanh chóng kéo Sue sang một bên , khiến cho Sue ngã đè lên người anh . Ngại quá , anh đẩy Sue ra khỏi người mình rồi tốc biến về lớp ,tốc độ của anh khi đó cũng đủ để đua với xe ô tô chạy hết tốc lực , để lại Sue đứng đấy ngơ ngác , chưa hiểu chuyện gì. Đến lớp , bọn bạn gần bàn Dyan bất ngờ khi thấy mặt anh đỏ như quả cà chua liền tò mò hỏi chuyện .

Luna Robert :"Sao mặt mày đỏ thế cu ?"

"Chắc nó làm chuyện gì đen tối nên mặt mới đỏ như này , khai thật đê !"Marianna Lilina nói

Jonh Christopher :"Đúng rồi ! Mày ở chung phòng với Sue nên làm gì con gái nhà người ta rồi đúng không ?"

Dyan : Đâu-đâu có ,tao chỉ hơi say nắng thôi ! Chúng mày đừng có suy diễn lung tung !

Alan Martin:"Mày chắc chưa ? Nhìn mày sú lắm !"

Bỗng trống vào lớp vang lên khiến lũ bạn của Dyan không thể nào "tra khảo" anh được nữa, Dyan thở phào nhẹ nhõm . Vào giờ học , Sue ngồi đằng trước Dyan , mùi hương từ tóc của cô đã làm anh chìm vào cơn mê ảo tựa như anh đang "chơi đá" , làm anh phê đến tận giờ ra chơi , Jonh tát một phát mạnh vào mặt của Dyan tạo ra tiếng "bép" to đến mức Marianna ở dưới sân trường còn nghe được . Anh tỉnh khỏi cơn phê , định đánh lại Jonh thì Jonh chửi anh :"ĐỒ NGU ! DARIOUS ĐANG BỊ BẮT NẠT Ở NGOÀI KÌA !" .Nghe vậy, Dyan đứng dậy rất nhanh rồi lao thẳng ra chỗ của Sue cùng với cái đạp của Luna để làm đà . Ra ngoài , thấy một nhóm con gái đang bắt nạt Sue , anh liền đứng ra bảo vệ Sue .

Dyan :"sao các cô lại bắt nạt bạn Darious ?"

Bắt nạt 1 :"Gì đây ? Anh hùng giải cứu mĩ nhân à ? Ahahahaha"Lũ con gái bắt nạt cũng cười nhạo theo

"Ngứa mắt thì bắt nạt thôi, sao ?"Bắt nạt 2 tiếp lời

"Bộ mày phế đến mức phải nhờ một thằng con trai bảo vệ à ?"Bắt nạt 3 nói

Sôi máu , Dyan liền tương tác vật lí vào mặt đứa bắt nạt 3 khiến nó văng xa 2m , máu mũi chảy tùm lum cùng với chiếc răng cửa xin tạm biệt em~~~

"AAAAAAAAAAAAAAA~~~~"Lũ con gái bắt nạt sợ hãi , bọn nó vừa la hét thất thanh vừa chạy tán loạn như một lũ điên mới trốn trại . Một số đứa ở lại đỡ đứa bắt nạt bị thương dậy và bỏ chạy , cũng không quên gáy to :"KH-KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU! LẦN NÀY THA CHO MÀY ĐÓ , CHỈ LÀ ĂN MAY THÔI !

Dyan hừ mũi dẫn Sue vào lớp . Dyan hỏi :"có sao không , bạn Darious ?"

Sue lắc đầu , cô cười , một nụ cười tựa ánh dương ấm áp xoa dịu trái tim và nói :"cảm ơn bạn Emery nhé ! Lúc nãy cậu ngầu lắm đó !"

Dyan bỗng nhiên đỏ mặt ,anh quay mặt đi và che mặt lại, Sue lại một lần nữa hoang mang tột độ trong khi lũ bạn của Dyan thì đang cười lên cười xuống .Chưa gì đã đến giờ ăn trưa , ai cũng có hộp cơm nhưng riêng Dyan quên mang . Dyan thầm nghĩ :"kiểu này trưa nay nuốt không khí rồi , báo ai không báo lại đi báo bản thân"Đang mải nghĩ nên anh không để ý rằng có một hộp cơm gắn lời nhắn : " Lần sau nhớ mang nhé"của ai mang đến , Marianna liền quay xuống bảo đó là của Sue tặng anh .Thấy vậy Dyan cảm động lắm , anh liền quyết tâm anh hết đồ ăn trong hộp cơm này . Nhưng anh không biết rằng đây là hộp cơm Luna nhờ Sue làm với lý do để quên hộp cơm trên Sao Hoả ,dù cái lý do đấy nghe phát biết điêu nhưng Sue vẫn kệ và làm cho Luna một hộp cơm .Thêm cái công Luna ngồi chép chữ của Sue muốn gãy tay còn Marianna thì soi chữ gốc của Sue với chữ chép của Luna muốn lòi mắt . Cuối cùng , một ngày đã trôi qua .Vào buổi tối , ánh trăng soi sáng tấm lòng của Dyan dành cho Sue . Từ một người chỉ biết đứng ngưỡng mộ cô giờ đã có thể giao tiếp và bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy . Anh chỉ mong giữ được mối quan hệ này mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top