1
tôi hỏi gã ta
con người thờ thẩn góc phòng. khói thuốc cay xè từ khuôn miệng. gã nhìn ánh trăng, sáng rực, tuyệt đẹp, tựa như tranh vậy. ánh trăng kia, sao lại làm gã nhớ.
này kẻ khờ sao lại ngu ngốc
gã chỉ cười, mắt gã cay xè, đỏ ửng. khóc rồi
gã đã lầm lỡ yêu lấy đứa trẻ nhỏ. hạnh phúc nhưng dày vò tâm can.
tôi hỏi gã sao lại lặng thin. sao lại không nói với đứa nhỏ
gã bảo không muốn phá vỡ đứa nhỏ. không muốn cướp đi những thứ mà nó có bây giờ.
gã sẽ lặng im, nhìn đứa nhỏ của mình, hạnh phúc cùng ai khác
sẽ chỉ là cái ôm chặt vùng về. câu khen ngợi đáng yêu. đôi mắt thu trọn từng cử chỉ
rồi sẽ có lúc, gã siết chặt lấy em trong vòng tay. yêu thương vẫn ẩn mình.
buông bỏ thôi
gã sợ hãi. sợ tình cảm dại khờ sẽ cướp mất mọi thứ.
tôi gọi gã là kẻ khờ ngu ngốc em à.
nhưng này em, sẽ chả còn tìm ra kẻ khờ ngu ngốc say đắm em như gã nữa đâu.
em ơi, đời kiếp này, có kẻ ngu ngốc vẫn nguyện yêu em.
nhưng em đâu nào hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top