Chương 5: Tiếng Vọng Từ Hư Không
Con đường trước mặt tôi kéo dài như một dải lụa đen trôi lơ lửng trong hư không. Tôi bước theo Nam, từng bước chân nặng trĩu giữa bóng tối dày đặc. Tiếng vọng từ đôi giày va chạm nền đá không ngừng khuấy động một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang theo dõi, đang rình rập từ nơi tăm tối.
Tôi không biết chúng tôi đã đi được bao lâu, chỉ cảm nhận được rằng, thời gian ở đây giống như một dòng nước chảy ngược, bất quy tắc và nghẹt thở. Có khoảnh khắc, tôi tưởng mình không còn cảm nhận được hơi thở, hoặc có lẽ là tôi đã quên cách thở khi đối diện với thứ bóng tối vô tận này.
Bàn tay Nam vẫn nắm chặt tay tôi. Đó là thứ duy nhất khiến tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của một con người, một thực thể sống khác giữa không gian này. Nhưng thật lạ, dù bàn tay ấy vững chãi, dù từng bước đi của cậu ấy mạnh mẽ và dứt khoát, tôi vẫn không khỏi cảm nhận được một sự bất an mơ hồ.
Nam không nói gì, nhưng ánh mắt cậu, dáng đi cậu, như đang chất chứa một bí mật nặng nề mà cậu không dám chia sẻ. Tôi muốn hỏi, muốn thốt lên vô số câu hỏi đang bùng nổ trong đầu, nhưng lại không thể mở lời. Cổ họng tôi khô rát, như bị đóng kín bởi chính sự hoảng loạn và nỗi sợ mà tôi cố che giấu.
Chúng tôi dừng lại trước một bức tường đá. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng lọt qua khe hở phía trên, phủ lên bề mặt bức tường một lớp ánh bạc lạnh lẽo. Những vết loang lổ trên tường như đang chuyển động, như một tấm gương méo mó phản chiếu những nỗi sợ sâu kín nhất trong tâm hồn tôi. Nam quay lại, ánh mắt cậu nhìn tôi sâu thẳm, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc yếu đuối mà tôi đang cố dựng lên.
“Trang, cậu phải tập trung.” Nam nói, giọng trầm và chắc nịch, như một mệnh lệnh hơn là lời yêu cầu.
Tôi khẽ giật mình, ánh mắt cậu quá sắc bén, khiến tôi không thể trốn tránh. Nhưng tập trung vào cái gì? Tôi không rõ. Cảm giác như tôi đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không có điểm dừng, nơi mà mọi khái niệm về thời gian, không gian đều trở nên méo mó và vô nghĩa. Tôi mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng giọng nói của tôi bị nghẹn lại, chỉ còn là một tiếng thở dài run rẩy.
“Đây không phải là một giấc mơ, đúng không?” Tôi thì thào, từng từ như bị bóng tối nuốt chửng ngay khi vừa thoát ra khỏi môi.
Nam nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt cậu tràn ngập sự do dự và trăn trở. Cậu như đang cố tìm kiếm cách để an ủi tôi, nhưng rồi lại lựa chọn nói sự thật, dù nó tàn nhẫn đến mức nào. “Không, Trang. Đây không phải là giấc mơ.”
Câu nói của cậu như một tảng đá nặng nề rơi thẳng vào lòng tôi. Nỗi sợ bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi không thể đứng vững. Nhưng bàn tay của Nam lại siết chặt vai tôi, giữ tôi lại, không cho tôi gục ngã. Tôi ngước nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong ánh mắt ấy, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự nghiêm nghị lạnh lẽo, như thể cậu đang chuẩn bị dẫn tôi vào một trận chiến mà cả hai đều không muốn đối mặt.
“Cậu cần hiểu rõ, chiếc đồng hồ này không chỉ là một món đồ cổ quái.” Nam nói, giọng cậu chậm rãi nhưng đanh thép. “Nó là một lời nguyền, Trang. Một lời nguyền về thời gian.”
Tôi chết lặng. Lời nguyền? Tôi không thể tin vào tai mình. Làm sao một vật vô tri như chiếc đồng hồ lại có thể mang theo một thứ gì đó đáng sợ như vậy? Nhưng ánh mắt của Nam, giọng nói của cậu, tất cả đều quá thật, quá nghiêm túc để tôi có thể phủ nhận. Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, dù toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy.
“Chúng ta phải làm gì?” Tôi hỏi, giọng tôi khàn đặc, nhưng lại vang lên như một lời cầu cứu.
Nam im lặng một lúc, ánh mắt cậu quét qua không gian xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm thấy một tia hy vọng giữa bóng tối.
“Chúng ta cần tìm ra nguồn gốc của nó.” cậu nói, giọng dứt khoát. “Không có gì xuất hiện mà không có lý do. Nếu ai đó tạo ra chiếc đồng hồ này, thì họ cũng có cách để hóa giải lời nguyền. Chúng ta chỉ cần tìm ra họ.”
Những lời nói của Nam như một tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm. Tôi gật đầu, không phải vì tôi đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà vì tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể một mình đối mặt với nỗi kinh hoàng này.
“Nhưng bắt đầu từ đâu?” Tôi hỏi, cố gắng nén lại sự lo lắng.
Nam khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng nhưng mang theo sự quyết tâm không thể lay chuyển. “Từ nơi mà tất cả bắt đầu.”
Cậu nắm chặt tay tôi hơn, dẫn tôi bước sâu hơn vào bóng tối. Tiếng gió rít qua những khe hở trong bức tường đá, mang theo những âm thanh như tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Tôi không biết mình đang đi đâu, hay điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Nhưng ít nhất, bàn tay Nam vẫn ở đó, kéo tôi đi qua từng bước của sự kinh hoàng mà tôi chưa từng dám tưởng tượng.
Còn đường bí ẩn đó dẫn chúng tôi đi sâu vào một không gian khác, nơi ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn pin trong tay Nam hắt lên những bức tường đầy vết ố và rêu mốc. Tiếng bước chân dội lại trong không gian hẹp, từng âm thanh vọng lại nghe như một lời cảnh báo vô hình.
Tôi cảm nhận được không khí ở đây trở nên ngột ngạt hơn, như thể nơi này giữ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi hơi thở đều nặng nề, buốt lạnh. Tôi cố lắng nghe, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó—bất kỳ dấu hiệu nào—nhưng thứ duy nhất tôi cảm nhận được là tiếng tim mình đang đập gấp gáp trong lồng ngực.
Nam đi phía trước, cẩn trọng như một người thợ săn đang dò tìm con mồi. Từng bước chân của cậu chắc chắn, nhưng tôi để ý thấy đôi vai cậu căng thẳng hơn trước. Có lẽ Nam biết điều gì đó, hoặc tệ hơn, cậu đã nhìn thấy điều mà tôi chưa kịp nhận ra. Tôi muốn hỏi, muốn cậu nói rõ những gì cậu đang nghĩ, nhưng cổ họng tôi như bị thắt lại, và câu hỏi chỉ đọng lại trong tâm trí.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, nặng nề, như đã trải qua nhiều năm tháng mục ruỗng. Nam nhìn nó một lúc lâu, rồi khẽ đẩy cánh cửa mở ra. Tiếng kẽo kẹt của bản lề vang lên, kéo dài như một tiếng rên rỉ. Phía bên trong là một căn phòng nhỏ, gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Một mùi ẩm mốc phả ra, nồng nặc và khó chịu, khiến tôi bất giác lùi lại một bước.
"Chúng ta phải tìm gì đó ở đây." Nam nói, giọng cậu trầm thấp, gần như thì thầm.
Tôi nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra một manh mối nào đó, nhưng căn phòng này không có gì ngoài một chiếc bàn cũ và vài chiếc ghế xiêu vẹo. Mọi thứ dường như bị bỏ quên từ rất lâu, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Thế nhưng, giữa sự trống rỗng ấy, tôi cảm thấy một điều gì đó không ổn, như thể căn phòng này đang ẩn giấu một bí mật mà chúng tôi chưa thể chạm tới.
"Nam, cậu chắc chứ? Ở đây không có gì cả." tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình không lộ ra sự lo lắng.
Nam không trả lời ngay. Cậu bước tới chiếc bàn, cúi xuống và bắt đầu kiểm tra. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của cậu lia qua từng góc cạnh của chiếc bàn, làm lộ ra những vết khắc nhỏ trên bề mặt gỗ. Tôi tiến lại gần hơn, và khi ánh sáng chiếu tới một ký hiệu lạ trên mặt bàn, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cậu thấy không?" Nam hỏi, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao.
Tôi gật đầu, không thể rời mắt khỏi những ký tự ấy. Chúng được khắc sâu, từng đường nét thô ráp, nguệch ngoạc như thể được tạo ra trong cơn hoảng loạn. Dù không hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng tôi biết chắc rằng đây không phải là một hành động vô tình.
"Đây là một dấu hiệu." Nam nói, như thể cậu đang suy nghĩ lớn. "Ai đó đã để lại nó. Có thể là một lời cảnh báo... hoặc là một manh mối."
Tôi không chắc liệu điều này có thực sự là một manh mối hay không, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất sai trái. Có một sức nặng vô hình đang bao trùm lấy không gian này, đè nén mọi suy nghĩ của tôi.
"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?" tôi hỏi, giọng tôi nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc.
Nam ngẩng lên, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng quyết đoán. "Chúng ta phải tìm hiểu. Đây chỉ là mắt xích đầu tiên. Nếu không đi tiếp, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật."
Tôi không biết liệu sự thật mà chúng tôi đang tìm kiếm có đáng giá hay không, nhưng tôi hiểu rằng không thể quay đầu. Nam bước ra khỏi căn phòng, và tôi theo sau, cảm giác như mình đang bước vào một mê cung mà mọi lối đi đều dẫn tới một điều gì đó tăm tối hơn.
Ở cuối hành lang, chúng tôi tìm thấy một cánh cửa khác. Khác với cánh cửa trước, nó được khóa kỹ bằng một chiếc ổ khóa cũ. Nam rút từ trong túi ra một dụng cụ nhỏ, bắt đầu cẩn thận mở khóa. Tôi đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi cậu, cố gắng giải mã biểu cảm trên gương mặt cậu. Có điều gì đó ở Nam khiến tôi không thể hiểu rõ. Cậu biết quá nhiều, hành động quá thuần thục.
"Nam, cậu đã từng đến đây chưa?" tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cậu dừng lại, nhưng không nhìn tôi. "Tớ chỉ biết rằng nơi này liên quan đến vụ án. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu sự thật, đây là nơi duy nhất có câu trả lời."
Câu trả lời ấy không khiến tôi yên lòng. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, Nam đã mở được khóa. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ một cầu thang dẫn xuống dưới. Một cơn gió lạnh phả lên từ phía dưới, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc.
"Đi thôi." Nam nói, giọng cậu chắc nịch.
Tôi nhìn xuống cầu thang, cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ mà mọi lựa chọn đều dẫn tới vực sâu. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu đã đi đến đây, tôi không thể quay đầu. Với một hơi thở sâu, tôi bước xuống, từng bước một, như thể đang đi vào chính cơn ác mộng của mình.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top