Chương 4: Tiếng Gọi Từ Vực Sâu
Tôi không còn nhớ mình đã rời khỏi hành lang đó bằng cách nào. Cảm giác như tôi bị lạc vào một vùng tối mênh mông, nơi thời gian như ngừng trôi, không còn cảm nhận được gì ngoài sự im lặng nặng nề. Duy chỉ có tiếng bước chân của Nam, vang lên đều đặn và lạnh lẽo, như một tín hiệu duy nhất dẫn tôi ra khỏi bóng tối đó.
Cậu chạy phía trước, kéo tôi theo với một sức mạnh lạ thường, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi như một sợi dây bền chặt, như muốn giữ tôi lại với thực tại. Cảm giác ấy vừa an toàn, vừa nghẹt thở. Tôi không thể buông tay, vì sợ rằng nếu làm thế, tôi sẽ bị bóng tối nuốt chửng ngay lập tức, như thể chính tôi đang bị tan biến trong màn đêm vô tận.
Khi chúng tôi dừng lại, mọi sức lực trong tôi dường như đã cạn kiệt. Cảm giác như cơ thể tôi chỉ còn là một cái vỏ rỗng, không thể cử động, không thể đứng vững. Đầu gối tôi bủn rủn, tựa như không còn đủ sức chịu đựng, và tôi khuỵu xuống, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau.
Từng nhịp thở của tôi đều gấp gáp, loạn nhịp, như bị cái gì đó bóp nghẹt trong lồng ngực, bỏng rát mỗi lần hơi thở tràn vào phổi. Không gian xung quanh chìm trong một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh trăng bạc nhợt nhạt xuyên qua các tán lá, vẽ lên mọi vật một thứ ánh sáng ma mị, mờ ảo, khiến mọi thứ như bị nhòa đi trong bóng tối. Nhưng cái cảm giác sợ hãi trong tôi lại rõ ràng, sắc nét đến lạ thường, cứ bám riết lấy từng tế bào, không thể thoát ra.
Nam đứng trước mặt tôi, dáng vẻ kiên định và điềm tĩnh đến khó tin. Cậu không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, dù khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi và mái tóc ướt đẫm, dính vào trán. Cậu khom người xuống, đôi tay chống lên đầu gối, từng hơi thở của cậu đều nặng nề, nhưng vẫn mang vẻ ổn định khó tả, như thể không có gì có thể làm cậu dao động.
Ánh mắt của Nam vẫn sáng rực, tràn đầy quyết tâm, đôi mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa bóng tối, khiến tôi ngỡ ngàng. Cậu là thứ duy nhất sáng lên trong cơn ác mộng này, một tia hy vọng mỏng manh giữa bóng đêm vô tận.
“Cậu có ổn không?”
Nam hỏi, giọng cậu trầm thấp, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng đang ẩn chứa trong đó. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu sâu thẳm như muốn xuyên thủng tâm can tôi, như muốn tôi không thể lảng tránh câu hỏi ấy. Tôi mở miệng định trả lời, nhưng từ miệng tôi không thể thốt ra một lời.
Làm sao tôi có thể nói mình ổn khi cơ thể vẫn còn run rẩy, hơi thở thì hỗn loạn, và trái tim tôi như sắp vỡ tung vì đập quá nhanh?
Nam không chờ câu trả lời. Cậu tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên vai tôi, siết nhẹ như muốn kéo tôi ra khỏi trạng thái tê liệt, như muốn giúp tôi đứng dậy, dù đôi chân tôi có lảo đảo.
“Nghe này, Trang,” giọng cậu nghiêm nghị nhưng cũng lạ lùng dịu dàng.
“Cậu sợ cũng được, nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tớ ở đây rồi. Cậu không phải một mình.”
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, chắc chắn là như vậy, cho dù phải trả giá như thế nào tớ cũng xin thề rằng cậu vẫn sẽ an toàn"
Nam ngừng lại, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào thôi như đang muốn tôi phải tin tưởng cậu ấy, bây giờ trong lòng tôi đang rối lắm, thật sự rất là rối vừa có cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí, vừa có cảm giác bất an khi chiếc đồng hồ cứ kêu tích tắc ở trong túi áo, vừa trải qua vụ việc kia tôi thật sự đã sợ rồi, không dám nghĩ gì nữa
"Đừng nghĩ nhiều, tớ đảm bảo với cậu, cậu sẽ không gặp vấn đề gì đâu."
Những lời của Nam như một lời vỗ về, nhưng cũng như một cú tát mạnh vào tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối và tê tái. Cái an ủi ấy, cái sự hiện diện của cậu, khiến tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vừa thấy nặng nề. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng thu lại sự hỗn loạn trong lòng mình.
“Tớ không sao,” tôi đáp, nhưng giọng tôi nhỏ đến mức không đủ để át đi sự sợ hãi đang bám lấy tôi.
Nam không nói gì, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi tôi, như thể đang chờ đợi tôi nói ra một lời thật lòng, lời mà tôi không thể nói.
Không có thêm lời nào, Nam lại quay lại, ánh mắt của cậu quét xung quanh, như thể đang tìm kiếm một mối nguy hiểm nào đó.
“Cái đồng hồ đó…” Nam đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm và sắc lạnh, khiến tôi giật mình. “Đưa tớ xem.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình, nơi chiếc đồng hồ kỳ quái vẫn nằm đó, lạnh lẽo đến rợn người. Cảm giác giá buốt từ kim loại truyền qua từng đầu ngón tay tôi, khiến tôi muốn ném nó đi ngay lập tức. Nhưng tôi không thể. Tôi nuốt khan, cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng, như thể chiếc đồng hồ ấy là thứ gì đó đáng sợ, là cái vật gây ra tất cả sự đau đớn này.
“Nam… tớ không biết nó là gì,” tôi lắp bắp, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc đồng hồ như sợ rằng nếu tôi nhìn đi nơi khác, nó sẽ biến mất.
Nam không lặp lại câu hỏi, mà chỉ nhìn tôi một cách kiên quyết, đôi mắt cậu như muốn chặn lại tất cả những lý do mà tôi có thể đưa ra.
“Đưa đây,” cậu nhắc lại, lần này giọng cậu nghiêm nghị hơn, không còn sự dịu dàng nữa, chỉ có sự kiên định không thể chống cự. Mỗi từ cậu nói như một mệnh lệnh, không cho phép tôi từ chối.
Tôi run rẩy chìa chiếc đồng hồ ra, cảm giác như mình đang giao nộp một bằng chứng của tội lỗi. Nam nhận lấy nó, bàn tay cậu nắm chặt chiếc đồng hồ như thể sợ rằng nếu buông lỏng, nó sẽ biến mất.
Cậu xoay nhẹ mặt đồng hồ, và chỉ một khoảnh khắc sau, nó từ từ mở ra. Một tiếng động nhẹ vang lên, không phải là tiếng các bánh răng chuyển động, mà là âm thanh của một mảnh giấy được gấp lại.
Nam cẩn thận mở mảnh giấy ra, đôi môi cậu mím chặt như đang giữ lại một điều gì đó quan trọng. Khi cậu đọc thầm, nét mặt cậu biến hóa từ sự tò mò sang ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Từng chữ trên mảnh giấy như khắc sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi trong khoảnh khắc
“Người nắm giữ thời gian sẽ phải trả giá.”
Máu trong người tôi dường như đông lại. “Trả giá… nghĩa là gì?” Tôi thì thào, nhưng Nam không trả lời. Cậu gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ, như thể đang nghiền ngẫm những gì vừa xảy ra.
“Chuyện này không bình thường,” cậu nói, giọng trầm thấp và đầy sự dứt khoát.
“Dĩ nhiên là không bình thường!” Tôi gần như hét lên, cảm xúc trong tôi như bùng nổ. “Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Nam đứng thẳng người, ánh mắt cậu như đại dương cuồn cuộn, sâu thẳm và không thể dò tìm. Cậu chìa tay ra trước mặt tôi, giọng nói mạnh mẽ như một mệnh lệnh không thể từ chối. “Đi thôi. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời, trước khi quá muộn.”
Tôi nhìn vào bàn tay ấy, sự lo lắng trong tôi dần dịu xuống. Có Nam bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ như trước nữa. Tôi siết chặt tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền vào mình, như một tia hy vọng mỏng manh giữa bóng tối. Và rồi, chúng tôi bước đi, không quay lại, vào sâu trong đêm tối, nơi những câu trả lời đang chờ đợi.
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top