Chương 3: Hành Lang Của Những Bí Mật

Mỗi lần khép mắt, hình ảnh đôi mắt đỏ rực của hắn lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt ấy như hai lưỡi dao sắc bén, xuyên qua cả những giấc mơ mong manh nhất, đẩy tôi vào một vòng xoáy hỗn loạn của sợ hãi và bất lực.

Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng khi mở mắt ra, chẳng thấy gì ngoài không gian tĩnh lặng. Tôi nằm trằn trọc cả đêm, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo ngủ, không thể nào ngừng nghĩ về cái ánh nhìn ấy. Tích tắc, tích tắc. Âm thanh quen thuộc từ chiếc đồng hồ không ngừng lặp lại, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cơn ác mộng đêm qua.

Mỗi giây trôi qua đều mang theo nỗi lo lắng, và trong sự tĩnh lặng ấy, tôi tự hỏi liệu mình có thể thoát ra được không.

Buổi sáng, ánh nắng vàng dịu dàng trải dài trên những con đường, nhưng với tôi, nó chẳng mang lại chút ấm áp nào. Cảm giác nặng nề phủ lên vai tôi, mỗi bước chân dường như cứ kéo tôi lùi lại.

Tâm trí tôi không thể thoát ra khỏi những ám ảnh, như thể một cái bóng vô hình đang lặng lẽ theo sát, từng giây từng phút. Sự tĩnh lặng của buổi sáng chỉ làm tôi thêm mệt mỏi và lạc lõng. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng chẳng thể nào làm cho nó biến mất.

Đứng trước cổng trường, tôi thấy Nam. Cậu ấy vẫn đứng dựa vào bức tường, tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. Khi ánh mắt của tôi vô tình lướt qua, tôi cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo tôi lại gần cậu ấy.

Nam không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy như muốn bóc trần tất cả những bí mật mà tôi cố gắng giấu đi. Cái nhìn của cậu ấy xuyên qua tôi như một con dao sắc bén, khiến tôi không thể trốn tránh.

“Cậu ổn chứ?” Nam hỏi, giọng cậu ấy khàn khàn, như thể bị cái gì đó đè nén trong cổ họng. Câu hỏi đơn giản, nhưng ánh mắt ấy thì không.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời nói của tôi không thể che giấu sự căng thẳng.

“Tớ chỉ thiếu ngủ thôi.” tôi trả lời qua loa, giọng nói có chút yếu ớt, như một cái vỏ bọc mỏng manh mà tôi không thể giữ lâu hơn.

Nam khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào. Nó giống như một nụ cười nhạo báng, một nụ cười gượng gạo.

“Thiếu ngủ? Hay cậu đang giấu tớ điều gì?”

Tôi nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô ran. Không thể đối diện với cậu ấy thêm nữa, tôi cúi đầu, cố gắng bước nhanh qua cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi bước đi, cảm giác ánh mắt Nam vẫn như một tấm lưới vô hình, dõi theo từng bước chân của tôi. Tôi không thể thoải mái, không thể thoát khỏi sự căng thẳng đè nặng này.

Trong lớp, không khí đặc quánh như bầu không khí sau một trận mưa. Những lời bàn tán râm ran vang lên xung quanh tôi, nhưng mọi thứ chỉ như một màn sương mù mờ ảo trong đầu tôi. Không thể tập trung. Không thể quên đi những gì vừa xảy ra.

“Cậu biết tin gì chưa? Có người thấy bóng ma trên tầng ba đấy!” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bàn sau.

“Thật không? Đừng nói là cậu tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó!” Một giọng khác chế giễu, nhưng trong giọng nói đó cũng không giấu được sự lo lắng.

“Nhưng rõ ràng có người nghe thấy tiếng bước chân lúc nửa đêm! Cả dòng chữ máu cũng xuất hiện nữa!” Một giọng nói khẳng định, nhưng trong đó là sự hoảng hốt mà họ không thể che giấu.

Tôi không thể tiếp tục nghe những câu chuyện ấy. Tôi cắn môi, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng những tiếng xì xào ấy như những mũi kim đâm vào tai tôi, mỗi câu nói lại như một con dao nhỏ cứa vào tim. Tim tôi đập mạnh, cảm giác như mọi ánh nhìn đang hướng về mình, như thể tôi là người duy nhất trong lớp đang nghe thấy những lời ấy.

Nam ngồi ở góc lớp, ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy đang quan sát tôi. Cái ánh nhìn ấy luôn mang theo một áp lực vô hình, khiến tôi không thể trốn tránh. Tôi cảm thấy mình như một con cá bị nhốt trong lưới, không thể thoát ra được, dù có muốn hay không.

Sau giờ học, tôi đứng dậy, cố gắng rời khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Nam bất ngờ đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên, gặp phải đôi mắt của cậu ấy. Ánh mắt không còn lạnh lùng, mà đã thay bằng sự kiên quyết, một thứ ánh nhìn muốn đẩy tôi vào một ngã rẽ mà tôi không muốn đi.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?” Nam hỏi, giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng, như thể có điều gì đó đang bùng nổ trong lòng.

“Không,” tôi lắc đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đôi chân tôi không thể đứng vững, cảm giác như có một sự thôi thúc vô hình kéo tôi lại gần cậu ấy, nhưng tôi không thể.

Nam nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị hơn. “Cậu biết không, sự im lặng của cậu khiến mọi thứ trở nên tệ hơn đấy.”

Cậu ấy không bỏ qua cho sự tránh né của tôi, mỗi lời nói của cậu ấy như một lời trách móc nhẹ nhàng.

Tôi quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Nhưng Nam không để tôi rời đi dễ dàng. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, lực không mạnh, nhưng đủ để khiến tôi phải đứng lại. Tôi cảm nhận được cái ấm nóng từ tay cậu ấy, nhưng cũng có một cảm giác nặng nề, như thể tôi đang bị kéo vào một cơn lốc mà tôi không thể chống lại.

“Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."

Giọng Nam trở nên trầm hơn, như một lời thừa nhận mà tôi không thể nào phớt lờ.

Bóng tối buông xuống khi chúng tôi quyết định lên tầng ba. Không khí nơi đây lạnh lẽo đến mức khiến từng sợi tóc gáy tôi dựng đứng. Những ngọn đèn huỳnh quang chập chờn, ánh sáng yếu ớt chỉ càng làm tăng thêm sự u ám của hành lang.

Từng bước chân của Nam vang lên trong không gian im lặng, như tiếng đập thình thịch của trái tim tôi. Cảm giác như chính tôi đang bước vào một thế giới khác, nơi không có đường lui.

Nam bước chậm, đôi mắt không rời khỏi tôi, như thể đang bảo vệ tôi khỏi điều gì đó không thể thấy.

 “Cậu sợ à?”

Nam đột ngột hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan sát kỹ lưỡng.

“Tớ không sao." tôi nói dối, giọng khẽ run, không thể giấu nổi sự lo lắng trong lòng.

Nam khựng lại, quay người đối diện tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn sâu vào tôi, như muốn tìm ra sự thật trong từng hơi thở của tôi.

 “Cậu biết gì đó, đúng không? Cái cách cậu lảng tránh, cái ánh mắt cậu… nó không giấu được đâu.”

Tôi siết chặt tay, cảm giác những móng tay cắm vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân không bật khóc. Nhưng trước ánh nhìn của Nam, tôi không thể tìm được lý do nào để biện hộ. Cậu ấy đã thấy hết rồi.

Và rồi… âm thanh vang lên. Từ cuối hành lang, tiếng bước chân chậm rãi nhưng rõ ràng. Cái âm thanh ấy khiến tôi như bị đóng băng, không thể cử động. Nam quay phắt lại, đôi mắt cậu ấy lóe lên tia cảnh giác.

 “Ai đó?!” Cậu hét lớn, giọng dứt khoát vang vọng khắp không gian.

Không ai trả lời.

Tôi cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Bóng tối phía cuối hành lang bỗng chuyển động, như một cơn gió cuốn những lá khô. Hắn xuất hiện – đôi mắt đỏ rực như lửa thiêu, đôi bàn tay khẽ nhấc lên, để lộ một chiếc đồng hồ giống hệt của tôi.

Nam giơ tay chắn trước tôi, dáng người cậu ấy vững chãi như một bức tường.

“Nếu tớ bảo cậu chạy, thì chạy ngay. Đừng quay lại.”

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt lấp lánh nước. Tôi không thể bỏ Nam lại đây. Nhưng đôi mắt cậu ấy không để tôi phản kháng.

Và rồi, chiếc đồng hồ trong tay tôi bắt đầu kêu tích tắc – âm thanh ngày một nhanh, như đếm ngược đến điều gì đó kinh hoàng.

Nhưng bóng tối phía cuối hành lang bỗng chuyển động. Một hình dáng hiện ra – cao lớn, với đôi mắt đỏ rực sáng quắc như lửa.

Tôi muốn chạy, muốn hét lên, nhưng cơ thể không chịu nghe theo ý chí. Đôi chân như bị trói chặt vào nền nhà lạnh lẽo, không thể nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ ánh mắt đỏ rực kia đang ăn mòn từng tế bào trong cơ thể tôi, khiến tôi không còn đủ sức để thở.

Nam bước lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi. Bóng dáng cậu ấy nhỏ bé hơn hẳn khi đứng trước kẻ cao lớn kỳ dị kia, nhưng lại tỏa ra một sự cứng cỏi mà tôi chưa từng thấy.

"Từ điển từ 1 đến 3, bảo chạy là có phải chạy ngay ,hiểu chưa?” Giọng Nam trầm và nghiêm, như một mệnh lệnh không cho phép tôi cãi lại.

Nước mắt tôi trào ra, không phải vì yếu đuối, mà vì tôi biết mình không thể làm theo lời cậu. Tôi lắc đầu, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố thốt lên: “Tớ không thể bỏ cậu lại. Làm sao tớ có thể bỏ cậu lại đây một mình?”

Nam không trả lời. Ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào người đàn ông phía trước. Lòng tôi quặn thắt khi thấy cậu siết chặt tay thành nắm đấm, từng ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.

Người đàn ông kia giơ tay lên, và ánh sáng từ chiếc đồng hồ trong tay hắn lập tức hút lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.

Đó là một chiếc đồng hồ. Không phải một chiếc đồng hồ bình thường, mà là bản sao hoàn hảo của chiếc tôi đang giữ trong túi áo. Ánh bạc mờ mờ trên bề mặt chiếc đồng hồ dường như phát ra một thứ ánh sáng lạ lùng, phản chiếu lên đôi mắt đỏ rực của hắn, khiến mọi thứ trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trong túi tôi vang lên rõ mồn một. Ban đầu là những nhịp chậm rãi, đều đặn, nhưng rồi nó bắt đầu tăng tốc, nhanh và dữ dội đến mức tôi tưởng như trái tim mình đang đập cùng nhịp với nó.

Tôi đặt tay lên túi áo, cố nắm chặt chiếc đồng hồ như thể muốn ngăn tiếng động ấy lại, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tiếng tích tắc cứ lớn dần, như muốn xé toạc không gian xung quanh.

Người đàn ông kia nhếch môi, một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Đôi mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào tôi, như muốn xuyên thẳng qua tâm trí tôi mà đọc hết mọi suy nghĩ.

Người đàn ông kia bước thêm một bước, và không gian xung quanh lập tức thay đổi. Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt, như thể cả hành lang đang bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong túi tôi đột nhiên dồn dập hơn nữa, nhanh đến mức tôi tưởng nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào..

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi