Chương 2: Tiếng Thở Dài Trong Hành Lang Tối
Nếu có ai nói rằng tôi có thể quên được chiếc đồng hồ ấy, tôi sẽ không tin. Mọi thứ, mọi cảm giác kỳ lạ đều bắt đầu từ đó, và có lẽ, tôi đã rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.
Ngày hôm sau, khi tôi bước vào trường, bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Một sự im lặng vô hình bao trùm khắp khuôn viên, như thể mọi người đều đang che giấu một điều gì đó. Mọi âm thanh trở nên xa vời, mơ hồ, và tôi cảm thấy như mình đang di chuyển trong một không gian khác biệt. Một tin đồn đã lan truyền như cháy rừng trong trường: cậu học sinh Hải, khóa trên mà tôi chẳng mấy khi để ý, đã mất tích một cách bí ẩn.
Điều khiến tôi rùng mình là chiếc áo khoác đen của Hải – nó đã được tìm thấy vắt trên lan can tầng ba. Chính là nơi tôi đã đứng ngày hôm qua, nơi tôi đã nhìn thấy Nam. Tại sao tôi lại ở đó vào đúng thời điểm ấy?
Tôi không dám thổ lộ với ai về những gì đã xảy ra. Những cảm giác mơ hồ, những bóng tối ẩn hiện... tôi không thể giải thích được. Nhưng Nam, cậu ta lại không dễ dàng để tôi yên
“Cậu đã thấy gì hôm qua?”
Giọng Nam vang lên, lạnh lùng, đầy sự nghi ngờ. Cậu ta đứng chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén, như thể đang tìm kiếm một lời thú nhận.
“Tớ chẳng thấy gì hết.”
Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không tin vào lời nói của mình.
“Thật không?”
Nam tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi tôi.
“Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trong cặp sách.”
Tôi cảm thấy một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
“Chắc cậu nhầm thôi,” tôi nói, nhưng lại cảm thấy lời mình vừa nói chẳng hề thuyết phục.
Nam vẫn không buông tha. Cậu ta tiếp tục theo dõi tôi suốt cả ngày, như thể có một cái gì đó mà cậu ta biết được, mà tôi thì không thể nói ra. Cảm giác đó cứ theo tôi, như một đám mây đen vây quanh, làm không khí trong trường càng thêm nặng nề, khó thở. Tôi thấy mình đang lạc vào một thế giới mà mọi thứ xung quanh đều không thực
Tối hôm đó, tôi không thể ngừng suy nghĩ về chiếc đồng hồ. Cảm giác bí ẩn, đáng sợ, như thể có một lực lượng vô hình đang gọi tôi. Quyết tâm tìm ra sự thật, tôi mở chiếc đồng hồ một lần nữa. Lần này, khi nắp đồng hồ bật ra, tôi thấy một tấm ảnh của cậu học sinh mất tích – Hải, và ngay dưới đó, một dòng chữ đỏ rực hiện lên:
"Kẻ đứng trong bóng tối đang theo dõi cậu."
Cả người tôi bủn rủn, cảm giác như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim tôi. Dòng chữ ấy giống như máu, nhòe đi khi tôi chạm vào, và tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo, rùng rợn xuyên qua từng ngón tay. Nhưng kinh hoàng hơn cả là lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Gõ… gõ… gõ…
Ba tiếng gõ vang lên đều đặn, như thể đang cắt đứt không gian im lặng trong căn phòng tôi. Mỗi tiếng gõ đều như một nhát búa đập mạnh vào tim tôi. Tôi đứng chết lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của chính mình. Tôi bước đến cửa, mở ra, nhưng không gian ngoài hành lang vắng tanh, không có ai cả.
“Chắc mình tưởng tượng.”
tôi tự nhủ, nhưng một cảm giác không thể lý giải được cứ tràn ngập trong tôi. Không khí như đặc quánh lại, tràn ngập sự lạnh lẽo, như thể căn phòng này đã bị ai đó chiếm giữ.
Ngày hôm sau, một tin nhắn kỳ lạ xuất hiện trong các nhóm học sinh:
“Không được ở lại trường sau 7 giờ tối.”
Không ai biết người gửi là ai, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện của một điều gì đó đen tối, như một bóng ma đang theo dõi chúng tôi từng giây phút. Một vài học sinh kể rằng họ nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang vào ban đêm, khi chẳng có ai ở đó. Một số khác thì bảo họ thấy bóng người mờ mịt lướt qua cửa sổ, dù khuôn viên trường không hề có ai.
Còn tôi, tôi chỉ im lặng, không dám nói gì. Nhưng Nam thì không. Cậu ta kéo tôi ra một góc khuất, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, không tin vào lời tôi nói.
“Cậu đang giấu chuyện gì phải không? Tớ biết cậu biết điều gì đó.”
Nam nói, giọng cậu ta trầm xuống như một lời đe dọa nhẹ nhàng.
“Tớ không biết gì hết!”
Tôi trả lời vội, nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Tớ không biết gì cả.”
Nam chỉ nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bỏ đi, nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt ấy, như thể cậu ta đang chờ đợi tôi sẽ nói ra điều gì đó. Nhưng tôi không thể. Không thể nói ra sự thật.
Tối hôm đó, tôi làm điều mà lẽ ra tôi không nên làm: tôi mang chiếc đồng hồ đến trường.
Cảnh vật trong trường vào ban đêm thật khác biệt. Không khí trong lành, dẫu vậy lại có gì đó thật rợn người. Những bóng đèn huỳnh quang đã cũ phát ra tiếng rít đều đều, và những bóng đen kỳ dị đổ dài trên tường, như thể có ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi mọi bước đi của tôi.
Chiếc đồng hồ trong tay tôi bắt đầu kêu tích tắc nhanh hơn, dồn dập hơn, như thể muốn cảnh báo tôi về điều gì đó. Không gian trở nên đặc quánh, và tôi cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới khác. Ánh sáng từ chiếc đèn đường mờ mịt, chiếu lên cây cổ thụ lớn trước mặt tôi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau tôi.
Tôi quay lại và nhìn thấy Nam. Cậu ta không còn vẻ bình thản như mọi khi. Ánh mắt đầy sự lo lắng.
“Cậu theo tôi à?” Tôi hỏi, không giấu được sự bất an.
Nam im lặng, tiến lại gần, ánh mắt như cảnh báo tôi.
“Cậu phải nói cho tớ biết nếu có chuyện gì. Đây không phải chuyện đùa.”
Nhưng khi tôi định trả lời, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau cây cổ thụ, khiến cả hai chúng tôi giật mình hoảng sợ.
Chúng tôi đứng bất động, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó kinh khủng đang xảy ra. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Không gian xung quanh chúng tôi như bị tê liệt, chỉ có âm thanh của nhịp thở và tiếng gió rít qua những kẽ lá.
Tôi nhìn về phía bóng tối, nơi có một hình dáng mơ hồ đang di chuyển chậm rãi, như một cái bóng mơ hồ từ quá khứ. Cảm giác căng thẳng trong lồng ngực khiến tôi khó thở. Bóng người ấy không rõ mặt, nhưng dáng điệu lại quá quen thuộc đến mức tôi không thể quên. Cái cách hắn cầm vật gì đó trong tay, cái cách hắn đứng im lặng như đang quan sát chúng tôi, khiến tôi lạnh người.
Chỉ khi ánh sáng từ chiếc đèn đường chiếu qua, tôi mới nhận ra vật hắn cầm – một con dao dài, dính đầy máu, sáng loáng dưới ánh đèn mờ ảo.
“CHẠY!”
Nam hét lên, giọng gấp gáp, kéo tay tôi chạy về phía trước. Tôi cảm thấy tay Nam siết chặt, kéo tôi ra khỏi bóng tối nhưng không thể thoát khỏi cảm giác ám ảnh đang bao trùm. Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực.
Nhưng rồi, khi tôi liếc nhìn lại, bóng người ấy đã biến mất. Không một tiếng động. Như thể hắn chưa từng tồn tại, như thể mọi thứ chỉ là một ảo ảnh kinh hoàng.
Tôi không thể ngủ được đêm đó. Mặc dù mệt mỏi và muốn trốn tránh, nhưng hình ảnh của bóng người và chiếc đồng hồ cứ quẩn quanh trong đầu tôi, không thể xua tan. Nó cứ lặp đi lặp lại, những mảnh vụn của sự kiện như đang dần dần hình thành một bức tranh đen tối mà tôi không muốn nhìn thấy toàn bộ.
Mặc cho mắt tôi nặng trĩu, tôi vẫn không thể chợp mắt, bởi trong đầu chỉ có những câu hỏi không lời đáp. Khi tôi lấy chiếc đồng hồ ra, một lần nữa, một điều gì đó khác thường xảy ra. Khi tôi mở nắp đồng hồ, một tấm ảnh khác rơi ra.
Và lần này, đó là ảnh của Thầy Khánh
Một cảm giác lạnh lẽo lạ thường xâm chiếm tôi. Cảm giác như chiếc đồng hồ này, vật đang được giữ trong tay tôi, không chỉ là một món đồ bình thường, mà là một thứ mang theo vận mệnh, một cái gì đó đã quá lâu bị chôn vùi, giờ đây đang trỗi dậy.
Sáng hôm sau, trường học không còn ồn ào như thường lệ. Một không khí nặng nề bao trùm. Cái chết của thầy Khánh không phải là điều ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Nó như một tiếng sét đánh ngang tai, làm tất cả những lời đồn đoán trở nên rõ ràng hơn. Nhưng có một điều gì đó ở trong tôi không thể lý giải nổi. Làm sao có thể, chỉ qua một đêm mà mọi thứ lại thay đổi đến mức ấy?
Khi loa phát thanh vang lên thông báo cái chết đột ngột của thầy Khánh, tim tôi như ngừng đập. Thầy Khánh, người luôn tươi cười và gần gũi với học trò, giờ đây lại ra đi một cách bí ẩn. Tôi im lặng, không thể nói được gì. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến tôi không thể thở nổi. Làm sao thầy lại mất, khi hôm qua tôi còn thấy thầy bình thường như vậy?
Nam quay qua nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu ấy có vẻ đang chờ đợi lời giải thích từ tôi.
“Cậu có thấy chuyện này kỳ lạ không?” Nam hỏi, giọng điệu không giấu được sự lo lắng.
Tôi ngập ngừng, không biết phải nói sao. "Tớ..." Tôi nuốt khan. "Có thể chỉ là tai nạn thôi."
Nhưng lời tôi vừa thốt ra không thực sự thuyết phục được chính tôi, và có lẽ cả Nam cũng vậy. Cậu ấy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Nam nói lên tất cả.
Giờ ra chơi, trường bắt đầu râm ran với những đồn đại về cái chết của thầy Khánh. Một số học sinh nói rằng họ thấy bóng một người lạ quanh khu vực cầu thang vào ban đêm. Một số khác lại cho rằng thầy Khánh tự tử vì áp lực công việc. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Cậu không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến những vụ mất tích gần đây à?"
Nam thì thầm, giọng nghiêm túc. Cậu ấy đứng gần cửa sổ, như thể muốn tôi chia sẻ nỗi lo lắng của mình.
Tôi quay đi, không muốn nghĩ về nó.
“Tớ nghĩ chúng ta không nên dính líu gì đến nó.” Giọng tôi khô khốc, mặc dù trong lòng tôi chẳng yên ổn chút nào.
Có một sự thôi thúc mạnh mẽ để tìm hiểu sự thật, nhưng cũng có một phần trong tôi muốn vùi lấp tất cả. Chỉ nghĩ đến những gì đã xảy ra, tôi đã cảm thấy cả người lạnh toát.
Khi chúng tôi quay lại lớp, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Chiếc ghế của thầy Khánh ở bàn giáo viên vẫn còn vết bùn đất. Nó giống như dấu vết của ai đó vừa đi dưới mưa. Nhưng chiếc ghế trống ấy, lại càng làm tôi cảm thấy như có một sự hiện diện bí ẩn đang bao quanh.
Tối hôm đó, nỗi sợ hãi chiếm lấy tôi. Chiếc đồng hồ, hình ảnh của thầy Khánh, và những dòng chữ kỳ lạ cứ quẩn quanh trong đầu. Tôi cảm thấy mình bị bao vây trong một mê cung vô hình. Khi tôi cầm chiếc đồng hồ lên lần nữa, tôi thấy nắp đồng hồ không tự động bật ra như trước. Lúc này, mọi thứ có vẻ khác lạ, như thể có một lực vô hình đang giam cầm tôi, không cho tôi thoát ra.
Ngay khi tôi định đặt nó xuống, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Đừng quay lưng lại.”
Tôi giật mình, cơ thể run lên. Bước chân tôi lùi lại, quay người nhanh chóng, nhưng chẳng có ai ở đằng sau. Phòng tôi tối om, chỉ có ánh đèn bàn mờ ảo soi sáng mọi góc cạnh. Tôi không thể giải thích được gì, chỉ cảm thấy một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này ngay sau lưng tôi:
“Người tiếp theo... sẽ là cậu.”
Lần này, tôi không thể kìm nén nữa, hét lên và vứt chiếc đồng hồ xuống đất. Nhưng thay vì vỡ, chiếc đồng hồ lăn lông lốc và dừng lại, như thể nó không muốn kết thúc tại đây.
Sáng hôm sau, khi tôi đến trường, tôi thấy một đám đông tụ tập ở hành lang tầng ba, nơi thầy Khánh gặp nạn. Tôi chen vào đám đông, và khi nhìn thấy bức tường, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trên tường, ngay cạnh lan can, có một dòng chữ được viết bằng máu:
“Thầy đã thấy, và giờ thầy đã biến mất.”
Nam đứng bên cạnh tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng đầy sự nghi ngờ. “Cậu còn nghĩ đây là tai nạn nữa không?” Nam hỏi, giọng trầm xuống.
Tối hôm đó, tôi lén quay lại trường. Chiếc đồng hồ tôi mang theo bắt đầu kêu tích tắc một cách kỳ lạ. Và rồi, tại góc hành lang gần cầu thang, tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi không thể quên. Đó là chiếc áo blouse trắng của thầy Khánh, giống hệt chiếc mà thầy vẫn mặc khi dạy thí nghiệm. Nó bị vắt trên lan can, và trên đó có những dấu vết bàn tay đỏ loang lổ.
Tôi đang chìm trong nỗi sợ hãi thì một tiếng bước chân vang lên. Tôi quay lại, và lần này, tôi thấy hắn rõ ràng hơn. Hắn đứng đó, với bộ đồng phục giống hệt như chúng tôi. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là đôi mắt hắn – đôi mắt không hề có sự sống.
Hắn nhấc tay lên, chỉ thẳng vào tôi.
“Cậu là người tiếp theo.”
Tôi đứng chết lặng. Hắn biến mất vào bóng tối như một làn khói, nhưng câu nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu tôi suốt cả đêm.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top