Chương 3: Rung động
4 năm trước.
Lưu Thiên Vũ là một thanh niên trẻ tốt tính, nhân hậu với trái tim luôn rộng mở. Mối tình đầu của anh chính là Vương Mĩ Anh.
Một buổi chiều mát lành sau cơn mưa, ở công viên thành phố, ánh chiều tà hắt lên vạn vật trông tuyệt đẹp, Lưu Thiên Vũ dạo chơi sau kì thi vất vả. Hình ảnh chàng thanh niên điển trai nở nụ cười ấm áp làm gục ngã bất kì ai nhìn thấy.
Người khác gục ngã vì anh, anh lại gục ngã vì một cô gái.
Cô ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sách, đọc với vẻ say mê hiếm có, chú mục vào cuốn sách mà không hay biết có người đang ngây ra nhìn mình. Mái tóc dài buộc thấp ánh lên trong ánh nắng chiều, gương mặt hình trái xoan, hiền dịu, tinh anh, vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết như thiên thần làm Thiên Vũ rung động.
Chợt, thiên thần ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt ngây như phỗng của Lưu Thiên Vũ. Thiên thần tròn mắt rồi mỉm cười.
"Rầm!"
Giờ Lưu Thiên Vũ mới biết thế nào là mất máu vì cái đẹp.
Cô gái đó chính là Vương Mĩ Anh, còn Lưu Thiên Vũ, có thể gọi là trúng tiếng sét ái tình, anh quyết định theo đuổi cô!
Ngày mưa ngày gió ngày buồn ngày vui, Lưu Thiên Vũ đều ở bên Vương Mĩ Anh, trái tim đã sớm bị cô cắp trọn. Vương Mĩ Anh nói cô thích Lưu Thiên Vũ, không gì có thể diễn tả lúc đó anh vui đến mức nào đâu! Cô đồng ý làm bạn gái anh.
Một hôm, anh đến nhà cô. Mĩ Anh ngồi trong góc phòng khóc ròng, đầu tóc bù xù, thân hình mỏng manh ốm yếu khẽ run lên trong tiếng nấc. Mãi lâu sau cô mới bình tĩnh lại mà kể chuyện cho Lưu Thiên Vũ. Cha cô mê cờ bạc, vay 700 triệu đồng lãi suất cao, ông ôm số tiền bỏ trốn, bọn cho vay nặng lãi tìm đến nhà đòi nợ, phá tan nơi ở của cô, còn dọa nếu ngày mai không mang tiền đến thì sẽ bán cô cho bọn buôn người. Lưu Thiên Vũ tức giận, ôm lấy người yêu, che chở, dỗ dành, anh nói sẽ trả cho cô món tiền đó. Vương Mĩ Anh lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, việc này không liên quan tới anh. Em không muốn mắc nợ anh.
- Ngốc, em nghĩ anh muốn nhìn thấy em bị bán sao?
- Nhưng...
- Em đừng nghĩ ngợi gì, để anh lo việc đó, nghỉ ngơi đi.
- Không, Lưu Thiên Vũ, em áy náy lắm.
- Anh không trả thì em làm cách nào đây?
- Mặc kệ em, chỉ cần anh đừng nhúng tay vào được rồi, em sẽ tự lo. Hứa với em, anh đừng giúp gì cả.
- Ừ, thôi được rồi.
Nói một đằng, làm một nẻo, sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Thiên Vũ cho người đến trả nợ giúp cô. Cô đúng là ngốc, không có tiền, bị bán đi thì sao. Anh cứ nghĩ cô sẽ biết ơn anh lắm. Nhưng khi biết được, Mĩ Anh giận dữ, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt:
- Anh đã hứa rồi mà, sao lại nuốt lời như vậy? Anh có nghĩ em sẽ cảm thấy bứt rứt thế nào khi mắc nợ người khác không? Em không muốn bị coi là kẻ lợi dụng bạn trai để moi tiền, anh phải tôn trọng em chứ!
Lưu Thiên Vũ ôm cô vào lòng, xoa dịu cô. Một người con gái đầy lòng tự trọng, liêm khiết thế này, anh nỡ lòng nào rời xa? Sau khi "đồng ý" để cô kiếm tiền trả lại mình như vay mượn, Lưu Thiên Vũ nhìn vào mắt cô, đề nghị:
- Mĩ Anh, anh thấy không an tâm khi để em sống một mình như thế. Em đến nhà anh sống đi.
- Anh đùa à? Như thế chẳng khác nào coi em là gái.
- Em không nhớ lần bọn chúng đến quấy rối em sao?
Vương Mĩ Anh xinh đẹp, tài ba, trong sáng. Người theo đuổi nhiều vô kể. Trong số đó cũng có không ít kẻ đến nhà cô gạ gẫm, nhiều lần còn định giở trò. Nếu anh không cho người bảo vệ, chắc cô không còn nguyên vẹn nữa rồi. Để cô sống một mình như vậy, anh không đành lòng.
Mĩ Anh mỉm cười hiền, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh:
- Em không sao đâu. Anh biết em luôn có quý nhân phù trợ mà. Mỗi lần họ quấy rầy là mỗi lần có người ra tay giúp em, may lắm đó.
Đồ ngốc, quý nhân đó là anh chứ ai.
- Còn nếu quý nhân đó không phù trợ em nữa, em tính sao đây? Suy cho cùng, tới nhà anh sống đi, anh vừa có thể bảo vệ em, vừa đảm bảo con nợ không chạy mất.
- Em không chạy mất đâu, anh đừng lo. - Cô chun mũi.
- Không nói nhiều, đi thôi.
Thế là bất chấp người yêu phản đối, anh vác cô như vác bao tải đến nhà mình, dọa đủ kiểu thì Mĩ Anh mới miễn cưỡng chấp nhận.
Đôi trai tài gái sắc sống cùng một nhà, hạnh phúc, vui vẻ, không thiếu thốn thứ gì, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Còn người chung cuộc, họ cảm thấy như có thể sống như thế này cả cuộc đời, cầu xin thời gian đừng xóa nhòa những ngày tháng đẹp đẽ này. Vương Mĩ Anh mỉm cười, luôn gọi đấy là tình yêu đích thực.
Nhưng không phải thế.
Tập đoàn Lưu Thị phá sản, tài sản thuế chấp bị đem cả đi, cha Lưu Thiên Vũ qua đời, đó là khoảng thời gian khủng hoảng và đau khổ nhất trong đời anh.
Đau đớn như vậy chưa đủ, một chàng trai trẻ đầy ước mơ hoài bão bị đày đọa như thế chưa đủ, giống như định mệnh, lão thiên vô tình vung quyền đoạt cước, không luyến tiếc mà xuống tay, một chiêu đem con người kia xuống địa ngục.
- Chúng ta chia tay.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn mái tóc đó, giờ trở nên xa vời đến khó nắm bắt, lãnh đạm và độc ác, vứt bỏ một kẻ si tình với cuộc chơi ngay từ lúc bắt đầu.
Và cuộc chơi kia, có lẽ chỉ mình anh tham gia thôi.
Từ khoảng khắc nhìn thấy Vương Mĩ Anh sóng vai đi cùng kẻ khác, mắt hấp háy niềm vui, môi luôn nở nụ cười, Lưu Thiên Vũ coi như đã chết rồi. Tâm bị giằng xé, tim như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, lần lượt, lần lượt xuyên qua, chậm rãi mang đến cảm giác đau đớn đến cực hạn.
Tình yêu đích thực.... Tình yêu đích thực..... Lưu Thiên Vũ chắc chắn sẽ ghi nhớ bốn chữ này!
Và các ngươi, và Thần Tình Ái, các ngươi đã nhấn chìm ta, ta hận! Hận mọi thứ! Hận các ngươi!
Bởi vì hận, nên mới xây dựng lại. Bởi vì hận, nên mới muốn đứng dậy. Bởi vì hận, nên mới cố sống tiếp. Và bởi vì hận, nên mới trở nên nhẫn tâm, lùi sâu vào vỏ bọc vững chắc.
Ta sẽ cho các ngươi thấy, ta sẽ nhìn các ngươi bằng ánh mắt hàn băng lẫn khinh thường cực độ, ta sẽ leo lên tất cả, ta sẽ độc ác trước khi các ngươi độc ác với ta.
Đừng hòng hạ gục được ta!
Lưu Thiên Vũ đã nghĩ như thế, và đã làm như thế. Lối sống, quan điểm ăn sâu vào tiềm thức, sâu đến mức không thể gỡ ra được. Do đó, khi nhìn vào, người ta sẽ chẳng thể thấy gì nữa.
Lưu Thiên Vũ khác rồi.
- .....
- .....
- .....Thế.....anh ta gay à?
Đau đớn như thế, ghét đàn bà như thế, không gay thì còn cái mống gì chứ?
Phi lý nga, phi lý nga.... Ngô Nữ Thục Nguyên nhướn nhướn mày, tiêu hóa hết mọi thứ rồi tận lực phát biểu cảm nghĩ.
Hừm.... Bệnh còn nặng hơn cô nga, thậm chí là giai đoạn thứ n rồi đó.....
- Cô chủ thấy Lưu Thiên Vũ là người thế nào?
- Yêu nghiệt, ma quỷ.
Tổng quản giật mình. Thục Nguyên chỉ nhún vai:
- Vẻ ngoài xinh đẹp như yêu nghiệt trần thế, nội tâm độc ác như ma quỷ tàn bạo, dọa chẳng ai dám đến gần.
- Giờ thì khác rồi.
- Chỉ là vạn bất đắc dĩ....
- Tôi có thể nhờ cô chủ một chuyện được không?
- Chuyện? Có chuyện gì tôi cần làm sao?
Tổng quản ngần ngừ, hết nhìn đôi con ngươi tròn xoe của cô lại thở dài, cuối cùng mới nói:
- Mặc dù không phải mẹ ruột nhưng tôi nuôi nấng Lưu Thiên Vũ đã 20 năm trời......
- Đừng nói Tổng quản nhờ tôi "chữa bệnh" cho Lưu Thiên Vũ đấy nhé!
- ..... Có thể không? .....
Cảnh này quen nhỉ? Đúng rồi đấy, là giống cảnh Ngô Diệu Vân nhờ Lưu Thiên Vũ. Mẹ của cô nhờ anh chữa cho cô, Tổng quản lại nhờ cô chữa cho anh. Chuyện này hay, hai người này chữa cho nhau kiểu gì đây? Thục Nguyên vì không thể chối từ Tổng quản nên gật đầu nhận lời. Vì đã nhận lời, nên cô liền hành động trước. Thí dụ như:
Thục Nguyên tự mình chạy lên phòng Lưu Thiên Vũ, mời anh xuống ăn sáng lại bị người ta quát chạy không kịp.
Thục Nguyên bê thức ăn khuya lên cho Lưu Thiên Vũ, gõ cửa không thấy ai ra mở nên đánh bạo bước vào. Lưu Thiên Vũ vừa mới tắm xong, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn, đường cong tuyệt đẹp hiện ra, mang theo hơi ẩm của nước dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ. Những giọt nước li ti theo tóc chảy xuống thân, vài sợi bết vào mặt, càng tôn lên vẻ ma mị tuyệt mĩ, lại vừa vặn gợi cảm cùng tột cùng quyến rũ.
Cô ngây người nhìn.
Lưu Thiên Vũ cũng ngây người nhìn.
- .....
Phốc.....
Chảy máu mũi rồi......
- ......
- Cút!!!
- .......
Hay một lần khác, Ngô Nữ Thục Nguyên quét dọn phòng cho Lưu Thiên Vũ. Nhưng..... Đáng tiếc..... Ai, chẳng biết đoảng thế nào mà cô lại khiến căn phòng ngày càng bừa bộn hơn. Lưu Thiên Vũ về nhà, thấy cô gái đáng thương giữa đống đổ nát liền đùng đùng nổi giận, phạt cô quì úp mặt vào tường nói câu tôi sai rồi 1000 lần mới tha cho.
Thất bại, Thục Nguyên trút giận lên con vẹt, nhẫn tâm bóp chết nó rồi đem đi hỏa táng.
Hắc Hắc, hai người này đúng là ác quỷ mà!
Cô gái nhỏ không biết rằng, những hành động thừa thãi của mình khiến cho Lưu Thiên Vũ ngồi trong phòng làm việc mà môi bất giác mỉm cười.
Không biết là khẩu vị quá nặng hay do ảnh hưởng của tiết trời trong xanh, cảnh tượng Ngô Nữ Thục Nguyên phồng má trợn mắt đem con vẹt đi hỏa táng khiến Lưu Thiên Vũ cảm thấy cô thật dễ thương.
Đôi mắt mông lung lẫn say mê kia cũng dễ thương.... Khuôn mặt đỏ như gấc vì ngượng kia cũng dễ thương..... Đôi môi nhiễm hồng không cam chịu lặp đi lặp lại câu xin lỗi cũng dễ thương.....
Không ngờ, Kẻ Sát Nhân lại là một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy. Thật muốn đem giữ trong lòng bàn tay, xoa xoa, ôm ấp, trêu ghẹo cùng yêu thương.....
Yêu thương......
- ......
Cây bút bỗng nhiên rơi xuống đất.
Yêu thương? Yêu thương sao? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Như kia còn chưa đủ sao? Như kia còn muốn khao khát yêu thương sao?
Ngu ngốc! Đàn bà đều là một đám độc ác, mưu mô, có thể tin tưởng mà giao cả con tim ra ư?
Không thể! Tuyệt đối không thể!
Lưu Thiên Vũ có thể sống cô độc cả đời chứ không thể sống mãi cùng tình yêu!
Không xứng! Thần Cupid, ngươi không xứng làm kẻ cướp đoạt mọi thứ của ta! Con tim ta, tâm trí ta, thân xác ta, ngươi không thể lấy đi một lần nữa! Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện cử người đến Địa Ngục cướp đi mọi thứ của ta lần hai.
Không! Các ngươi sẽ không toại nguyện được đâu!!!
Căn phòng mới bừng sáng đã bị thổi phụt ngọn đèn, trở nên u tối, âm u như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top