Chương 10: Bỏ chạy
"Cạch"
- ......
- Á Lưu Thiên Vũ! Anh làm gì mà đi về trễ đến vậy??? Thậm chí còn không buồn bật đèn lên nữa a!
- ......
- ....Tiểu Vũ..... Anh sao vậy?....
- .....
- ..... Tiểu Vũ.... Anh.....Anh đi đánh nhau đúng không???
- ..... Không ..... có....
- Không có? Còn nói không có? Nếu không sao lại máu me đầy mình như kia? Hả?..... Á, Tiểu Vũ... Này.... Tổng Quản! Tiểu Vũ, anh ấy ngất rồi! Tổng Quản! Giúp con đưa anh ấy đi bệnh viện!
Lưu Thiên Vũ đang định đi về nhà, tự nhiên xe bị hỏng. Lốp xe bị cái gì đó chọc thủng.
Anh ngờ vực nhìn chung quanh. Tâm bắt đầu động, hai tay hơi hơi siết lại muốn tự thủ. Lòng nhắc nhở sẽ có cái gì đó tới.
Quả không sai, một đám người đông như kiến, hùng hùng hổ hổ đến trước mặt anh.
- Là hắn! Là hắn đã đánh em! Anh, hôm đó là em cướp được một cái ví của bà già kia, cư nhiên hắn đuổi theo, đánh em trối chết rồi giật ví lại đi thẳng. Thậm chí cùng dùng thủ đoạn vô cùng ngoan độc, suýt thì em đã phế rồi!
Tên được gọi là đại ca thong thả nhìn thẳng vào Lưu Thiên Vũ, mắt gằn lên tia đỏ, ý muốn khinh thường và ăn hiếp.
- Hừ! Định đóng vai anh hùng mà đánh em ta đến mức sắp chết như vậy à, nhãi ranh kia!
- ......
À..... Lưu Thiên Vũ cũng nhớ ra rồi. Nhớ mặt của tên cướp vừa nói kia, nhớ cả sự việc nữa. Đúng là hắn có móc túi "một bà già" cơ mà, bà già đó chính là Tổng Quản a. Anh vốn muốn đưa bà đến sân ga để đi thăm bạn. Gã kia không chỉ móc túi, lấy tiền, lấy tấm vé, mà còn đẩy bà ngã xuống đất, trầy một vệt dài.....
Như thế bảo sao anh không đuổi cùng giết tận đây?
- Hắn đã khiến em thống khổ như vậy, anh, anh nhất định phải trả thù cho em!
- ......
Sự việc phía sau cũng không cần nói nhiều nữa. Thân thủ Lưu Thiên Vũ có cao đến đâu, tập luyện có nhiều đến đâu, sức khỏe có vô địch đến đâu, nhiều người như vậy cũng không đánh lại hết. Vì vậy, khá lắm cũng chỉ có thể mang một thân thương tích về nhà. Vừa vào đã thấy mệt mỏi càng thêm nặng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất luôn.
Lưu Thiên Vũ sau khi ngất đi, thân thể bị thương không nhẹ nên phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Vốn là một mực muốn về nhà, nhưng sau khi Thục Nguyên la hét om sòm một bữa liền bỏ hẳn ý định, đồng ý ở lại bệnh viện rất không thoải mái kia.
- Nhưng mà..... Tại sao con phải ở lại đây?....
Tổng quản cười trộm:
- Ta có thể để con về, trừ phi Thục Nguyên cho phép.
- .......
Lưu Thiên Vũ cao ngạo lãnh khốc mà cũng có lúc phải như thế này sao?
Thật không hiểu nổi nữa!
Nguyễn Thị Thúy Hồng khoanh tay trước ngực, ngạo kiều lẫn đắc ý dạt dào, khóe môi cong cong:
- Có gì mà không hiểu nổi? Dù sớm hay muộn, tất cả đều sẽ thành như vậy thôi.
- ......
Thúy Hồng à, thà cô không giải thích còn thấy dễ hình dung hơn đó.....
Lưu Thiên Vũ khắc trước mới cau mày, thở ra một hơi đầy bực bội, tận lực áp chế cảm giác muốn bùng nổ, khắc sau liền dãn cả cơ mặt ra, phục hồi thành một dạng điềm nhiên, bình tĩnh, thậm chí có phần..... ngoan ngoãn lẫn..... phục tùng.....
Bởi vì..... Ngô Nữ Thục Nguyên tự nhiên một chiêu phá cửa xông vào, bóng hồng vọt tới, mang theo đại ngàn con gió, làm chấn động một vùng......
- Tiểu Vũ! Em mang bữa sáng đến cho anh đây!
Đến rồi đến rồi...... Đến rồi a......
Tất cả rất thức thời mà tự động cáo lui.
Cho dù có tò mò thế nào, nhưng mà cũng chẳng ai dám ở lại xem Lưu Thiên Vũ "được" vợ chăm sóc lẫn đàn áp thế nào đâu. Ừm, có thể hiện tại trước mặt người kia thì an lành đi, sau này, nhất định sẽ rất khó sống đó! Bởi vậy, tẩu vi thượng sách!
- Thế nào? Có cảm thấy tốt hơn không?
- Ừm.... Rất tốt.
- Có còn đau không?
- Không đau.
- Còn cảm thấy choáng hay mất ngủ gì không?
- Không.
- A, vậy thì tốt rồi. Anh ăn đi. Lát nữa sẽ gọi bác sĩ đến thăm qua một chút.
Ngô Nữ Thục Nguyên mở nắp hộp ra, hương thơm nghi ngút, đoạn cầm lấy cái thìa đưa qua cho Lưu Thiên Vũ. Gương mặt xinh đẹp vốn kiều mị động lòng người giờ trở nên hiền thục lẫn vô vàn dịu dàng. Một nét dịu dàng không nhạt nhẽo hay giả tạo. Nét dịu dàng mang hương vị riêng, không thể lẫn đi đâu được.
Bởi vậy, Nguyễn Thị Thúy Hồng mới luôn nói, dù có sống cùng Ngô Nữ Thục Nguyên bao nhiêu năm cũng không bao giờ biết hết cô có bao nhiêu tính cách. Tâm vốn đã khác người, lại là thiên tài nên càng khác người hơn.
Nghĩ lại, thấy thật đúng.
Khi mới đầu gặp Thiên Vũ, Ngô Nữ Thục Nguyên tỏ ra cao ngạo và lạnh lùng đến cực điểm, luôn luôn xa cách. Sau khi tiếp xúc hay trải qua vài chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ từ từ gỡ bỏ lớp lạnh lùng, đến một mức độ thân thiết thì dần dần cởi mở, vui vẻ. Trong nhiều trường hợp còn lộ rõ những mặt mà hầu như mình chưa cho ai xem bao giờ.
Tỉ như cong cong môi thách thức một trận đấu trẻ con. Tỉ như âm thầm hét lên khi nhìn thấy soái ca. Tỉ như thích thú chơi trò dành giật một món đồ nhỏ. Tỉ như dị thường bất chấp giá lạnh để mặc một bộ đồ phong phanh ra ngoài, nói muốn thử cảm giác rùng mình ra sao. Tỉ như chui vào một góc đếm số vì không ngủ được. Tỉ như thích nói mớ, tỉ như thích lăn lộn khi ngủ, tỉ như hay hát vớ vẩn, tỉ như thích ngồi một mình, im lặng nhìn chiếc lá rơi ngày càng nhiều.
Rồi sẽ nhâm nhẩm đếm, trên những cái cây còn bao nhiêu chiếc lá, rồi sẽ vươn tay ra, vô ý ngắt đi một chiếc lá.
Rồi sẽ câm nín nhìn chiếc lá đó rơi. Rồi sẽ thở dài.
Tiếng thở dài vừa buồn thảm, vừa thê lương, vừa có điểm tiếc nuối một thứ gì đó.
Có thể tiếc cái lá xanh, có thể tiếc bầu trời đen, có thể tiếc những bông hoa mới khoe sắc đã sớm phai tàn. Hoặc cũng có thể là tất cả những cái đó, trong tâm tư của Ngô Nữ Thục Nguyên truyền tận ra đến ngoài một màu tím thẫm như bóng tối lại không biết làm cách nào mà vô tình khắc vào trong tâm trí Lưu Thiên Vũ, xoáy sâu và hòa nhập đến lạ.
Rồi cũng không biết từ khi nào, từ lúc nào và từ bao giờ, hình bóng người con gái bé nhỏ mềm mại kia không làm anh chán ghét nữa. Chi ít, cũng muốn kết thân.
Tại sao, lại như vậy?......
Quan tâm nhiều hơn, biết đến nhiều hơn, chú ý nhiều hơn. Tại sao lại tận lực đặt nhiều sự chú ý lên người đó đến như vậy? Và cũng tại sao, lại dang tay ra bảo vệ cho người đó, lại dang tay ôm người đó vào lòng, lại gắng sức kéo người đó đi, lại không bao giờ muốn bỏ rơi người đó, giữa ngọn lửa ác liệt vào nụ cười của Thần Chết?
Tại sao?
Có phải chăng vì nghĩa vụ? Có phải chăng vì giao ước với Ngô Diệu Hân? Có phải chăng vì muốn trả ơn, trả tận gốc cái ơn đeo bám bấy lâu với bà ta? Có phải chăng, chỉ vì như vậy?
Ngô Diệu Hân nói, bà ta mong anh có thể giúp Ngô Nữ Thục Nguyên thoát khỏi đau khổ, cảm thấy không đơn độc. Bà ta nói, anh và cô giống nhau, có thể hiểu cho nhau, và vực nhau dậy khỏi đau khổ.
Vì vậy, sống chung một nhà, ngày nào cũng gặp, lúc nào cũng thấy, tất sẽ nảy sinh sự đồng cảm lẫn đầy ắp, lấp đi khoảng trống vắng trong tim. Rồi dễ dàng hiểu nhau, rồi không còn những ác muốn quái đản nữa.
Tỉ như, giết người. Tỉ như, ngược đãi. Tỉ như, vô cảm giống một bức tượng đá.
Lưu Thiên Vũ giật mình nhận ra.
Một cách vô hình và tự nhiên, anh và Ngô Nữ Thục Nguyên đã thoát khỏi những ác muốn vốn nhấn chìm cả hai trong bể khổ bấy lâu. Và sợi dây tự nhiên này còn có thể tỏa rạng ra ngoài, khiến ngay cả những người ngoài cũng ít cảm thấy, sự thay đổi kia thật quá lạ lùng.
Sau hôm Thục Nguyên bị bắt cóc, sau khi Ngô Diệu Hân thăm cô trở về, trong đêm ngày hôm sau, bà đã gọi đến Lưu Thiên Vũ và bật khóc trong điện thoại.
- "Lưu Thiên Vũ..... Ta.... Thật sự không hiểu nổi nữa....."
- ......
- "Ta đã ôm lấy Ngô Nữ Thục Nguyên. Ta đã trấn an nó. Ta đã xoa mái tóc nó. Ta đã vỗ về nó bằng giọng yêu thương. Ta đã tỏ ra mình là một người mẹ, trong cái hôm đó, ngày mà nó bị bắt cóc."
- Như vậy thì sao?
- "Và nó.... đã không đẩy ta ra như trước đây.Thậm chí, nó còn mè nheo, còn khóc lóc, còn nỉ non níu áo ta lại, như một đứa nhỏ bình thường.
- ......
- "Và ngay cả ta, cũng không nhận ra điều đó. Lúc đó, hai ta giống như hai mẹ con thật sự, thật bình thường, giống như trước khi phát sinh những chuyện đáng sợ kia. Nó không nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm lẫn lạnh lùng. Nó nhìn ta bằng ánh mắt yêu thương và súng bái mà một đứa trẻ bình thường vốn có......"
- ......
Đúng vậy, anh cũng không nhận ra được, mình và Ngô Nữ Thục Nguyên đã thay đổi đến thế nào.
Và cũng đến tận bây giờ, ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình, Lưu Thiên Vũ mới nhớ ra, mình đã bỏ qua thật nhiều chuyện.
Vì cớ gì lại tỏ ra như vậy? Vì cớ gì lại hôn cô? Vì cớ gì cảm thấy vui vẻ và thích thú? Vì cớ gì ăn món cô nấu? Vì cớ gì dùng đồ cô mua? Vì cớ gì bảo bọc che chở cô? Vì cớ gì, vì cớ gì lại như vậy, với người mà ngay từ đầu đối với mình đã không phải là đôi vợ chồng thật sự?
Và vì cớ gì, Lưu Thiên Vũ lúc này lại có cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh?
Đôi mắt đen láy vốn thâm trầm, lãnh tĩnh giờ mãnh liệt rúng động trong những gì mình mới nhận ra.
Chuyện gì..... Chuyện gì đã xảy ra với Lưu Thiên Vũ vậy? Rốt cuộc Ngô Nữ Thục Nguyên đã làm gì với anh như vậy?
- "Ngươi còn không hiểu ư?" - Tiềm Thức Tâm Lý nhìn Lưu Thiên Vũ. Âm trầm cất tiếng.
Hiểu ư? Anh không hiểu ư?
- "....Đó là vì ngươi đã...."
Câm miệng!!!
Không! Dù là lý do gì đi chăng nữa, dù là như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn biết. Anh không muốn biết có chuyện gì xảy ra với mình..... Anh không muốn!!!
Bởi vì không muốn biết. Bởi vì không muốn hiểu. Bởi vì không muốn làm như vậy, thế nên, chỉ có thể vô lực bỏ chạy.
Trước mắt không cần biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Trước mắt, Lưu Thiên Vũ chỉ biết mình cần phải chạy. Đúng vậy, chạy, bỏ trốn, thật nhanh thật nhanh bỏ trốn, mặc kệ tâm thảng thốt thét gào, mặt kệ lời tỏ tình ngày ấy của người kia cứ vờn quanh, vờn quanh, mặc kệ tất cả, liền liều mạng bỏ chạy.
......
- Bệnh nhân ở đây đâu rồi? Bệnh nhân ở phòng 501 đâu mất rồi? Bác sĩ, anh ấy đâu rồi???
- Ơ.....
Bác sĩ lẫn y tá chỉ biết đơ ra, nhìn căn phòng trống hoác, hoang mang và nhìn nhau có lỗi. Bệnh nhân, bỏ chạy rồi. Tình huống này tuy không mới mẻ gì nhưng ít nhiều, trước mặt người con gái vô cùng xinh đẹp và có quyền thế kia liền biến thành vô cùng nghiêm trọng.
Ngô Nữ Thục Nguyên tá hỏa, lòng nóng như lửa đốt, tâm hoảng ý loạn, tay run rẩy lấy cái điện thoại ra, thật nhanh bấm vào dãy số quen thuộc.
- Tiểu Vũ!!! Anh đang ở đâu thế hả???
- "Tôi phải làm việc."
- Làm việc cái gì làm việc??? Anh đang trong tình trạng như thế mà còn làm cái gì hả.....
- "Đừng tìm. Tôi phải làm việc. Để tôi một mình đi."
- Không được, Tiểu Vũ, anh phải.....
- "Cô càng khiến tôi mệt mỏi hơn đó, Ngô Nữ Thục Nguyên."
- Em.....
- "Không chết được đâu. Để tôi một mình!"
- .....
Cho dù lo lắng đến đâu, cho dù tá hỏa đến đâu, đứng trước giọng nói chán chường, mệt mỏi và như muốn rời đi kia liền không thể nào cự tuyệt.
Vô hình chung, bệnh nhân Lưu Thiên Vũ lợi hại tạo ra một loại cảm giác khó tả, buộc người kia phải im lặng bỏ qua cho anh, để anh một mình, không thể kháng lại. Từ tâm tỏa ra ngoài, từ uy đem đến bủa vây, từ âm truyền ra ép buộc. Không thể trái lại.
Người ta luôn nói Lưu Thiên Vũ độc ác, băng lãnh vô tình, như vậy là rất lợi hại.
Nhưng không, một kiểu ép buộc đơn giản mà đáng sợ này, mới làm nên sự lợi hại khôn cùng kia.
Vì vậy, Ngô Nữ Thục Nguyên chỉ có thể vô lực buông xuôi, mặc kệ Lưu Thiên Vũ muốn làm gì thì làm.
- Tiểu Vũ..... Anh..... đang muốn làm gì vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top