Chương 11.



Sau đêm vật lộn cùng với nhau trên giường tất nhiên cậu đâu thể nào mà đi học được phải nghỉ học ở nhà nó đau đến nổi chỉ cần nhích một bước chân thôi đã đau điếng rồi. Khi hội bạn không thấy Fourth đi học khi tan học Mark và Satang có nhắn hỏi cậu xem như thế nào.

Khi bước vào nhà đã thấy Gemini ngồi ở sofa làm việc nghe tiếng bước chân cũng dời ánh mắt từ laptop sang đến hai người bạn cậu. Hắn cũng thắc mắc tại sao hai người bạn này lại tới đây, tới để làm gì?.

"Chào Anh, có Fourth ở nhà không ạ"-Satang

"Có em ấy ở trên phòng để tôi gọi em ấy xuống"

Cả hai không nói gì mà tiến đến sofa ngồi xuống đợi còn phía hắn khi lên tới phòng vừa vào đã thấy cậu đang nằm đong đưa chân xem điện thoại cậu đang xem có nghe thấy tiếng động nên cũng ngó ra xem là ai.

"Có bạn em tới tìm em"

"A hai nó tới chi ta"

Nói rồi cậu cứ nhìn chằm chằm vào Gemini hắn thấy làm gì cứ nhìn mình mãi nên chấm hỏi đầy đầu nên cất tiếng lên hỏi.

"Bộ mặt tôi dính gì à?"

Đột nhiên cậu dang tay ra làm cho hắn càng khó hiểu hơn nữa.

"Anh nghỉ tôi có thể tự đi được với thân thể như này à?"

Lúc này hắn mới chợt nhớ lại nên lật đật đi lại bế cậu xuống gặp hai người đang đợi ở dưới nhà. Cậu đang được hắn bế cho đến khi Gemini đi gần đến sofa cậu mới lên tiếng hỏi và Mark và Satang quay lại đập vào mắt là cảnh tượng cậu đang được hắn bế kiểu em bé.

"Hai mày tới đây có việc gì hả?"

"Thì tới hỏi sao nay mày nghỉ học mà tao thấy là không hỏi sẽ tốt hơn?"-Mark

"Đúng vậy không cần hỏi nhìn mày vậy cũng đủ hiểu"-Satang

Hai người đó nhắc đến làm cho cậu ngại đỏ mặt mà thò tay nhéo vào đùi hắn một cái thật đau người đối diện đã biết chuyện gì. Cả ba cứ nói chuyện liên thuyên mãi tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, trong không gian này có một người đang chú tâm vào công việc của mình.

Trong lúc nói chuyện cậu muốn gác chân nên nhích gần lại gần hắn gác chân mình lên chân hắn rất tự nhiên hắn cũng không bài xích gì hết còn Mark và Satang bất ngờ về hành động này không ngờ tiến triển đến vậy.

Huyên thiên mãi cũng đã đến chiều cho nên cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc Gemini xem hiện tại bây giờ đã gần xế chiều rồi nên có hỏi xem Fourth có muốn ăn gì không.

"Em muốn ăn gì không để tôi đi nấu"

"Umm gì cũng được"

Thế là hắn bắt tay vào đi nấu cho cậu ăn ngồi ngoài sofa xem tivi mà mùi thơm từ bếp toả ra bên chỗ cậu ngồi làm cho bụng cậu kêu mãi không thôi. Khoảng 30 phút cũng đã xong hết hắn đi ra bế cậu vào bàn ăn.

Sáng hôm sau cậu dậy để chuẩn bị đến trường cậu nghĩ đến nay đã 3 ngày rồi nên đến lúc phải đi học thôi. Ngồi học gần hết buổi học nhà trường phát loa thông báo.

"Xin thông báo!!"

"Nhà trường sẽ tổ chức cắm trại vào hai ngày tới 2 ngày 1 đêm và hơn thế nữa có thể cho người nhà theo cùng. Xin cảm ơn!"

Tất cả lớp đều đồng thanh hô to lên cắm trại rất vui cho nên mọi rất phất khích. Sau khi tiết học kết thúc cậu suy nghĩ nên rủ ai đi cùng suy nghĩ một lúc cũng biết là ai mà không biết có chịu đi hay không mới là chuyện cần đáng chú ý.

Cậu đi ra cổng trường đã có chiếc xe đậu sẵn ở đấy vào trong gặp bác Lin.

"Thưa bác Lin con mới học về ạ"

"Bác cảm ơn cháu, hôm nay cậu chủ bảo bác đưa cháu đến công ty"

"Vâng ạ"

Ngồi trên xe một lúc cũng đã đến công ty hắn cậu choáng ngộp với độ to của nó. Khi đổ xe vào bãi xe bác Lin dẫn cậu đến thang máy dành riêng cho chủ tịch tất cả nhân viên điều thắc mắc cậu là ai mà lại được đi vào thang máy đấy. Những tiếng xôn xao càng ngày càng lớn bác Lin nghe thế lên tiếng cảnh cáo họ.

"Các người còn nói nữa đừng hỏi tại sao lại bị rút lưỡi"

Sau khi câu nói chấm dứt sự ồn ào nay đã trở thành im lặng bác Lin là ai mà chỉ nói một câu thôi đã làm cho họ tắt ngôn như thế. Bác Lin là người thân cận và cũng như là người thân thiết nhất với Gemini cho nên bác có thể là cho họ im lặng không bàn tán nữa.

Cậu được bác Lin dẫn đến phòng làm việc của hắn khi đến nơi cậu bảo cậu tự vào bác đưa đến đây là được rồi vừa dứt câu bác cũng rời đi cậu không gõ cửa mà lao vào.

"Nơi này là chùa muốn vào là vào muốn ra là ra à?"

Gemini hắn đang bực mình vì một nhân viên làm hồ sơ mà sai tới sai lui làm cho hắn rất bực còn cậu bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình.

"Tôi...tôi xin lỗi"

Khi nghe tiếng nói trong trẻo ngọt ngào hắn mới nhìn lên đấy chính là bé vợ của mình nên lập tức rời bàn làm việc đi lại chỗ cậu đang đứng.

"Tôi xin lỗi tôi không biết là em vào"

"Không sao cả"

"À mà tôi có việc này muốn nói"

"Nói đi tôi nghe đây"

"Trường tôi hai ngày nữa tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm cho nên tôi muốn rủ anh đi"

"Được tôi đi"

"Thật á"

"Thật còn bây giờ lại ghế ngồi chơi một chút tôi đi làm việc xong hết tôi đưa em đi trung tâm thương mại"

"Vâng"

Cậu đi lon ton lon ton lại ghế sofa ngồi đấy mà chơi còn nhìn xung quanh phòng hắn nữa phòng hắn tuy đơn giảng nhưng lại rất sang nữa là. Ngồi m chơi một lúc cậu bắt đầu thấy chán nên đi vòng vòng trong phòng làm việc hắn chơi.

"Đừng phá phách đấy nhé"

"Anh xem như tôi con nít không bằng"

Một lúc sau hắn cũng đã làm xong công việc như lời hắn vừa nói hắn đưa cậu đến trung tâm mua đồ. Đang đi đến chỗ để mua nhưng cái bụng lại réo lên vì đói.

"Em đói sao nào tôi đưa em đi ăn"

Cả hai đi trung tâm mua rất nhiều đồ từ gấu bông bánh kẹo, sữa, trái cây. Lúc ra về cậu còn cầm theo bịch kẹo nhỏ nữa lên xe ăn.

Thấm thoát cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại trước hôm đó nhà trường có nhắn 4 giờ sáng sẽ tập hợp tại trường vì địa điểm lần lại khá xa nên đi sớm. Cậu nhìn thấy tin nhắn nhà trường gửi cậu muốn thay đổi quyết định ghê cậu không thích thức sớm đâu thà từ 8 giờ cậu còn dậy nổi còn 4 giờ sáng ôi thôi.

Đêm đó cậu xếp đồ cậu và hắn vào cùng một vali còn hắn vừa tắm ra cũng đã 10h tối còn cậu khi xếp xong không đi ngủ mà còn bấm điện thoại nên hắn đi lại lấy điện thoại cậu cất qua một bên rồi leo lên giường nằm.

"Ưm sao lấy điện thoại tôi~~"

"Ngủ đi sáng mai thức sớm đấy mà còn thức với chả bấm"

Nghe hắn nói thế cũng đúng nên ngậm ngùi đi ngủ chứ sao giờ.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top