Chương 2: Sự kiện

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc, cậu đã lên lớp 2.  Cậu nghĩ năm nay sẽ là một năm vui vẻ đối với mình, cậu luôn mong mọi điều an lành đến với gia đình. Nhưng có lẽ, cậu đã sai lầm

Vào một ngày đẹp trời, cậu về nhà với mẹ sau một buổi đi chợ. Mẹ cậu vừa lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa, cậu chợt nghe tiếng bước đi nặng nề và dừng lại ngay sau lưng mình. Cậu quay lại nhìn thì thấy có ba người đàn ông to cao nhìn hai mẹ con cậu với một ánh mắt lạnh lùng. Mẹ cậu liền mở cửa và đẩy cậu vô trong rồi dặn: 
_ Cho dù có chuyện gì, cũng không được mở cửa ra nghe chưa.
Mẹ cậu dặn xong rồi đưa chìa khoá cho cậu giữ. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả, cậu chỉ nghe theo lời mẹ mình. Nhưng không gì có cản được tính tò mò của một đứa trẻ cả, cậu liền áp tai vào cánh cửa và nghe được một số thông tin:
_ Nhà tôi đã đóng thuế cho tháng này rồi, tại sao các ông còn tới đòi?
_ Vậy là cô không biết quy tắc làm việc của chúng tôi rồi, đóng thuế là đóng từng tháng, và đó chỉ là thuế cung cấp thức ăn thôi. Còn bây giờ chúng tôi tới, là để lấy tiền bảo hiểm, và vô số những thứ khác.
_ Vô lý!- Mẹ cậu và cậu đứng ở trong nhà đều thốt lên
Tuy cậu chỉ mới 7 tuổi nhưng khi chỉ nghe mẩu đối thoại đó, cậu cũng hiểu được rằng, nhà cậu đã đóng thuế rồi nhưng ba tên kia lại đến đòi thêm, đó là chuyện vô lý
_ Sao lại vô lý?- Tên đứng đầu nói
_ Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được.
Hắn lao đến đấm vào mặt người đàn bà tội nghiệp kia, bà ta ngã xuống đất, một vố đau điếng:
_ Có đóng không hả?
_ Đau, đau quá!
Cậu nghe tiếng mẹ la đau, cậu trèo lên cửa sổ và xem thử, thấy mẹ cậu đang ngồi dưới đất mà lòng đau xót, cậu nhanh chóng mở cửa và chạy ra ngoài la lên:
_ Các ông không được đụng vào mẹ tôi.
_ Thằng nhóc, tao không muốn đánh mày, nhưng do mày lắm mồm quá đó.
Tên đứng đầu lại tiếp tục nắm cổ áo cậu rồi nâng cậu lên. Jack đã cố hết sức để đẩy bàn tay đó ra nhưng không được, cậu hoàn toàn không có sức.
_ Thằng nhóc ranh, dám cản trở ta làm nhiệm vụ.
Nói rồi, hắn ném cậu vào cánh cửa, cậu ngã xuống đất và không còn sức đứng dậy nữa, vì lưng cậu quá đau. Cậu đành bất lực nằm đó và nhìn mẹ mình bị đánh, cậu có thể thấy được hai tên kia đang dùng gậy đánh liên tục vào người mẹ, rồi vào đầu mẹ. Cậu tự nhủ bản thân:
_ Jack, đứng dậy đi nào, trước mặt là mẹ của mày đang bị đánh đó.
Cho dù ý chí của cậu có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, thì trên thực tế cậu không đủ sức để chống chọi. Nước mắt cậu bất giác rơi, cậu thấy mình quá yếu đuối. Khi hai tên đó hành hạ mẹ cậu xong rồi, một trong hai tên nói:
_ Thưa sếp, ta nên đi tới nhà tiếp theo.
_ Được thôi, mày xử lý nó xong chưa?
_ Dạ rồi thưa sếp.
Tên " sếp " đó ngoái đầu lại nhìn mẹ cậu đang nằm dưới đất một lần nữa, rồi hắn cười nhếch mép và bước đi
Cậu lê thân mình tới gần bên mẹ, trán bà đang chảy rất nhiều máu, mẹ cậu thều thào:
_ Đưa mẹ vào trong.
Sau khi vào nhà, bà kể cho Jack nghe về ba tên đó. Tên đứng đầu là người quản lý cấp cao tại khu vực này, một mình hắn quản lý cả một quận, mọi căn nhà ở mọi ngóc ngách trong quận đều bị hắn truy quét. Mẹ cậu còn nói, hắn là một tên quan tham và rất độc ác, bằng chứng là những hành động tàn bạo ban nãy. Còn về việc tham nhũng, cậu đã định nghĩa được khi nhìn thấy hắn ăn hối lộ tiền của nhà bên cạnh khi cậu dìu mẹ vô nhà.
Kể xong, mẹ dặn Jack:
_ Sau này, con phải sống tốt, đừng để giống những tên đó, họ là kẻ xấu nhưng pháp luật vẫn chưa trừng trị. Chỉ cần gặp rồi né bọn chúng ra, nhớ lời mẹ dặn không?
_ Dạ nhớ, nhưng mà sao mẹ lại nói những lời đó vào lúc này?
_ Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cầm cự thêm được nữa, mặc dù ban nãy con có cầm máu cho mẹ, nhưng mẹ không chịu được nữa. Mẹ xin lỗi con, mẹ...

Từ khoảnh khắc đó, cậu đã biết rằng mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng, mẹ đã bị những tên tham ô đó giết chết. Cậu đứng lặng người, nước mắt cứ giàn giụa ứa ra nhưng đôi mắt của cậu đã thay đổi, đôi mắt ngây thơ và trong sáng ngày nào bây giờ đã ánh lên sự thù hận và căm ghét. Cậu tự hứa với lòng mình: " Tao sẽ trả thù, tao sẽ giết hết những tên tham nhũng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: