Chapter 3
Sau cuộc ẩu đả nảy lửa đó thì cả Marcus và Thế Kiệt đều chẳng còn nói chuyện với nhau như trước, ngoại trừ trong cảnh quay, anh ta cũng không còn cà khịa nó khi quay xong nữa và điều đó đối với Marcus chẳng ảnh hưởng gì thậm chí còn tốt hơn để nó có thêm thời gian để điều tra danh tính cái kẻ đáng ghét nào đó đã tung tin đồn nhảm về mình, một ngày phải đứng ở phim trường diễn mười bốn mười lắm set giờ lại còn thêm chuyện này nữa thì đúng là rất mệt luôn.
Đã hơn 9 giờ đêm nhưng vẫn sót một số cảnh chưa xong nên Marcus trở về phòng chờ tới lượt mình, lúc này trợ lý Mỹ xuất hiện với vẻ hào hứng.
"Anh ơi em có tin vui nè"
Marcus lờ mờ đoán được điều gì nhưng nó chưa chắc.
"Có phải như anh đang mong chờ không ta?"
Mỹ nháy mắt tinh nghịch
"Chính xác! Hai ngày qua em lân la hỏi han về nghệ nhân mới của công ty thì phát hiện một chuyện thú vị"
"Chuyện thú vị cỡ nào?"
Mỹ liền đưa màn hình ipad của mình đặt lên bàn làm việc của Marcus, trên màn hình là một clip Youtube đang mở sẵn.
"Anh xem thử đi"
Tiêu đề của clip là Thử Thách Giả Giọng, người trong clip nhìn quen lắm hình như Marcus đã gặp ở đâu rồi thì phải, thằng nhóc này chắc nhỏ tuổi hơn nó, phong cách khá trẻ con, đeo hẳn cả tai thỏ nữa chứ, clip này thằng bé đang thể hiện khả năng giả giọng một số người nổi tiếng khác, xem chưa hết là Marcus đã ngờ ngợ rồi. Nó quay sang dò xét hỏi.
"Ý của em chuyện đoạn ghi âm nhái giọng anh để nói xấu anh là từ thằng nhóc này? Nhưng nó là ai nhỉ, anh thấy quen quen"
"Thằng bé này tên là Khôi, thực tập sinh đợt 2 của công ty, đồng thời đã casting với anh cho vai Gia Khiêm đấy, anh quên rồi hả? Lúc đó nó nghĩ mình được chọn nhưng cuối cùng vai đó thuộc về anh"
Nghe Mỹ nhắc lại thì Marcus cũng cố nhớ về giai đoạn nó tham gia casting cho phim Thanh Xuân Không Hẹn Trước, đúng là lúc tuyển chọn nó gặp một thằng nhóc xinh xắn cũng dự tuyển vai này chỉ là nó không để ý lắm, ai ngờ lại vì chuyện đó mà gặp nạn.
"Nhưng tại sao nó lại nói xấu anh như vậy?" Marcus vẫn hoài nghi về việc này.
Mỹ chỉnh lại cặp kính của mình rồi từ tốn đáp.
"Tại vì ban đầu công ty đã chấm nó cho vai Gia Khiêm nhưng khi casting thì thấy anh phù hợp hơn, cộng với việc nó nghĩ vì anh dùng tiền mua vai cho nên đâm ra đố kỵ"
"Ơ hay" Marcus tròn mắt "Anh đâu có điên mà đút tiền cho mấy chuyện vô bổ đó, vả lại phim này chỉ là dự án nhỏ thì cần gì phải bỏ tiền ra để mua, anh còn chưa chắc phim có được khán giả chú ý không nữa mà. Sao vô lý thế nhỉ!"
"Nhưng Khôi nó đâu có nghĩ như anh, nó coi vai diễn này là bước đệm vào nghề, với lại theo quy tắc của công ty thì thực tập sinh được nhận phim thì sẽ mau chóng được debut nhưng nó lại không tự đánh giá được khả năng hạn chế của mình. Dù gì nó cũng còn nhỏ, suy nghĩ nông nỗi nhất thời thôi"
Marcus hiện tại không suy nghĩ được gì nhiều, nó trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng.
"Đúng là nó còn con nít nhưng anh cũng đâu thể để chuyện này tiếp tục. Dù sao anh và Thế Kiệt còn diễn chung với nhau thời gian nữa, cứ hiểu lầm thế này thì có ngày sẽ có chuyện nữa cho mà xem"
"Anh có dự tính gì không ạ?"
Chắc chắc sẽ cho ra ngô ra khoai nhưng không thể ầm ĩ được vì nó đâu muốn mình dính vào mấy cái scandal vớ vẫn, nó đưa ra kế hoạch với Mỹ.
"Việc này phải giải quyết càng sớm càng tốt nhưng chúng ta cần nhân chứng vật chứng nếu nói khơi khơi Thế Kiệt cũng chẳng tin đâu. Kế hoạch thì chắc đơn giản là tìm bằng chứng để buộc tội nó thôi"
Đột nhiên Marcus nhớ lại một chuyện liền vặn hỏi Mỹ.
"Quên nữa, sao em lại có đoạn ghi âm đó?"
Vì câu hỏi có phần bất ngờ của Marcus nên khiến Mỹ đôi chút lúng túng, cô bé lí nhí đáp.
"Chuyện là em có theo dõi Khôi và...à ừm lợi dụng lúc nó trong phòng tập mà...em đã...lén lấy điện thoại và phát hiện ra đoạn ghi âm ạ..."
"Trời đất ơi, làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, sao em không báo anh trước mà lại tự ý hành động vậy chứ"
Mỹ run rẩy đáp.
"Em biết chuyện đó nhưng thấy có cơ hội nên em đã không suy nghĩ nhiều. Anh bỏ qua cho em nha"
Rõ ràng là hành vi này sai trái dù mục đích là tìm ra sự thật nhưng cũng không thể nhắm mắt ngó lơ, Marcus đã nhắc nhở Mỹ lần sau đừng làm bừa kiểu đó kẻo gặp họa thì toi.
Suy nghĩ mưu kế chi bằng dùng mối quan hệ để điều tra ngọn nguồn, nghĩ thế nên Marcus đã nhờ Mỹ đi khắp công ty dò la tình hình rồi tính tiếp.
Lại nói về Thế Kiệt, anh ta tới giờ vẫn còn cảm giác sốc khi bị Marcus đấm cho một trận dù đã trôi qua vài ngày, bởi anh ta chưa từng nghĩ thằng quỷ nhỏ đó lại gan lì như thế, trong lòng nhiều bực tức xen lẫn ái ngại nên đã không còn ghẹo gan nó như trước, chuyện này khá lớn nhưng tuyệt nhiên không hé lộ cho bất cứ ai bên ngoài, kể cả Nhã Chi.
Hiện tại anh đang chuẩn bị lên set quay của mình, phân cảnh này tương đối đơn giản nhưng vì hơi dài nên đâm ra khá mệt, lúc rời set quay giải lao tự dưng thấy một ly cà phê đá để sẵn chỗ anh ta nghỉ ngơi, nghĩ là của trợ lý chuẩn bị nên đã cám ơn nhưng người kia lại bảo không phải của mình.
"Đâu phải em chuẩn bị cà phê cho anh đâu. Em vừa đi công việc về á"
Thế Kiệt tò mò nhìn ly cà phê, lại còn là cà phê ít đường anh ta thích nữa chứ.
"Vậy thì của ai?"
"Nghe nói là anh Marcus mời mọi người đó ạ!"
Vừa nghe tới tên của nó, Thế Kiệt đã đổ quạo, anh ta cầm ly cà phê lên đi đến chỗ của nó đang make up cho cảnh quay. Vừa thấy nó anh ta liền đanh giọng.
"Ai mượn mày mua cà phê cho tao vậy hả?"
Marcus vẫn điềm nhiên ngồi make up, môi nó mấp máy vì nhân viên đang đánh son cho nó.
"Em chỉ muốn mời mọi người một ly nước thôi, sao anh lại căng thẳng như thế chứ"
Thế Kiệt như muốn bóp nát cái ly tội nghiệp, anh ta rít lên.
"Đừng có giả vờ tốt bụng . Từ nay về sau tao cấm mày tự tiện làm mấy chuyện nhảm nhí này nữa nhé"
Dứt lời anh ta quăng ly trên tay mình vào thùng rác gần đó, hành động cục súc của anh ta làm cho mọi người xung quanh thiếu thiện cảm, nhân viên make up chờ anh ta đi khuất mới dám lên tiếng.
"Anh ta lúc nào cũng tỏ thái độ với anh như vậy mà anh còn quan tâm làm gì, một chút lịch sự cũng không biết thì đúng là hết nói"
Marcus mỉm cười, ôn tồn đáp.
"Chỉ là giữa anh và anh ấy đang có chút hiểu lầm, tụi em đừng bận tâm nha"
"Chuyện hiểu lầm gì dạ anh?"
Câu nói lấp lửng của Marcus khơi gợi sự tò mò của bạn make up, được thời nên nó giả vờ tâm sự.
"Thì lúc mới nhận phim này nè, không biết anh Kiệt nghe ai đặt điều bảo là anh chê bai khả năng của anh ấy còn nói những lời khó nghe nữa, trong khi anh chẳng biết gì cả"
Nhân viên make up kia sẵn tính nhiều chuyện nên nói theo.
"Nếu biết là chuyện bịa đặt sao anh lại không giải thích cho anh Kiệt hiểu?"
Marcus lắc đầu, tỏ vẻ vô vọng.
"Anh cũng từng nghĩ như em nhưng có bằng chứng nên anh có giải thích cỡ nào cũng vô ích thôi em"
"Bằng chứng gì thế anh?
"Đó là đoạn ghi âm mà trong đó chính anh đã nói xấu anh Thế Kiệt. Anh thật sự thấy sốc khi biết mình bị vu khống như vậy, anh chưa từng làm chuyện bỉ ổi đó"
Marcus vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc, lúc này không phải nó diễn cho người khác xem mà chính là cảm xúc thật của mình, bạn make up liền đưa khăn giấy cho nó.
"Anh đừng buồn. Có thể ai đó đã giọng anh để làm chuyện này thì sao?"
"Là ai được chứ, nếu vậy thì chỉ có người trong công ty thôi vì người ngoài chã ai quan tâm chuyện nội bộ này cả"
Bạn make up trầm tư giây lát rồi hớn hở nói.
"Em biết một người có khả năng nhái giọng nhiều người, người này còn có cả kênh Youtube đăng mấy clip kiểu vậy nữa"
Chỉ chờ nhiêu đó là đã tới thời cơ, Marcus liền ngưng sụt sùi, nó chậm rãi hỏi.
"Ai thế em?"
"Minh Khôi, thực tập sinh của công ty. Nó mới 19 tuổi thôi nhưng cũng có tài lắm. Hình như đợt casting cho phim này nó cũng dự cast chung với anh thì phải"
"Anh thậm chí còn không nhớ mặt nó thì chắc không phải do nó làm đâu"
Marcus nói như thể bác bỏ quan điểm tình nghi về Khôi nhưng bạn make up kia lại đưa ra lập luận khác.
"Em không rõ nguyên nhân nhưng sau khi công ty công bố dàn cast chính thức thì bạn của em có thấy Khôi và Thế Kiệt gặp mặt ở gần công ty, dáng vẻ thập thò lắm. Nó tưởng hai người đang hẹn hò nên đã chụp lại và gửi lên nhóm Chị em bạn dì của em đó"
Nghe đến hình ảnh được chụp lại mà lòng Marcus như mở cờ, nó liền xin tấm hình đó nhưng vì đã chụp từ lâu nên phải tốn ít thời gian tìm lại, không sao chỉ cần có tấm hình này thì Minh Khôi đừng hòng chối cãi.
Vì đã tới giờ vào set quay mới cho nên Marcus chưa kịp xem tấm hình kia, nó nóng lòng muốn biết là trong hình hai người đang làm gì, vừa xong cảnh là nó đã chạy ngay về phòng của mình. Lúc này Mỹ cũng vừa đến. Thấy cô xuất hiện nó liền vui mừng báo tin
"May quá, lúc nãy trong khi chờ đến lượt quay của mình. Anh nhiều chuyện với bạn make up và phát hiện được một chuyện cực kì có ích cho chúng ta"
Mỹ cũng hào hứng về điều đó, cô nhanh nhảu hỏi.
"Gì thế anh, anh làm em hồi hộp ghê"
"Nè, tấm hình này được chụp hôm sau khi công bố dàn cast của phim, Minh Khôi đang đưa lên tai Thế Kiệt cái gì đấy, chắc chắn là cho anh ta nghe đoạn ghi âm rồi"
"Ôi hay thế, đúng là trời giúp chúng ta rồi. Em đi hóng hớt mà chưa có gì đặc biệt giờ thấy tấm hình này đúng là vui hết nói. Anh tính làm gì tiếp theo?"
Marcus dường như đã suy nghĩ ra kế hoạch nên ôn tồn đáp.
''Chỉ tấm hình này thì chưa đủ để kết tội Khôi đâu, anh cần thêm bằng chứng hữu hiệu hơn"
"Em giúp được gì ạ?"
"Ngày mai em liên hệ dùm anh người này, nhớ là lưu lại vài video giả giọng của Khôi trên mạng để người đó đối chiếu. Có kết quả báo anh liền nhé"
Vừa nói Marcus vừa lại máy in ra một tờ giấy ghi địa chỉ của ai đó đưa cho Mỹ và căn dặn cô trợ lý của mình đủ điều, bởi hiện giờ nó rất bận nên chuyện này phải làm phiền Mỹ rồi.
Dù cùng một công ty nhưng số lần gặp mặt giữa Marcus và Khôi rất hiếm bởi Khôi chỉ là thực tập sinh đa số vào để training thôi còn Marcus thì ở vị trí khác vì vậy thời gian chủ yếu nó ở phim trường nhưng hôm nay Marcus cố tình đến sớm để gặp Khôi, nó đã tra được lịch training của thằng nhóc nên không khó khăn lắm trong việc tìm kiếm Khôi, đang là giờ trưa nên mọi người đều nghỉ ngơi, Marcus cố tình ngồi ngoài phòng chờ đợi cả buổi mới thấy Khôi bước ra, nó theo cậu ta vào trong nhà vệ sinh trên tầng 2, theo chân đến nơi nó đã đánh tiếng, Khôi quay lại chạm mặt Marcus liền thay đổi sắc diện, nói đúng hơn là thằng bé hoảng hồn, Marcus mỉm cười chào hỏi.
"Chào nhóc. Lâu quá không gặp nhỉ!"
"Dạ chào anh! Em vào rửa mặt rồi về lớp cho kịp ạ, xin phép "
"Từ từ đã, anh em lâu ngày không gặp mà vội vã làm gì. Từ bữa casting đến giờ cũng gần 3 tháng rồi em nhỉ, trông em trưởng thành quá xém xíu anh nhận không ra luôn"
Marcus đổ ánh mắt vào Khôi làm thằng nhỏ muốn toát mồ hôi hột, Khôi lí nhí.
"Cám ơn anh đã quá khen, em xin phép"
"Thư thả chút đi em, sao em cứ đòi xin phép hoài dạ? Anh em chưa tâm sự gì cả mà"
Marcus cố tình đứng chặn ở cửa ra vào, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Khôi khiến thằng nhóc bối rối, nó đáp.
"Em với anh thì có chuyện gì để tâm sự đâu ạ"
"Nghe nói em có tài giả giọng điêu luyện lắm, anh có tìm xem mấy clip của em trên Youtube đúng là hay không chê được chỗ nào nên giờ anh muốn nghe trực tiếp, chắc còn tuyệt vời hơn nữa"
Giọng nói của Marcus càng ngày càng lanh lảnh như hù dọa người nghe, Khôi thoáng giật mình rồi cười giả lả trả lời.
"Chỉ là mấy trò con nít thôi ạ, không đáng nhắc đến đâu anh"
"Ồ thế à" Marcus vẫn cao giọng "trò con nít nhưng vẫn có thể dùng để bôi đen người khác thì cũng đâu tầm thường đâu nhỉ?"
Câu nói như đánh trúng trọng tâm cuộc trò chuyện làm Khôi thoáng giật mình, nó cười gượng.
"Anh nói úp mở như vậy em không hiểu. Ai bôi đen ai ạ?"
"Đúng là được training ở GM nên trình độ diễn xuất của em tốt lên nhiều đấy. Để anh cho em xem cái này nhé"
Dứt lời nó mở điện thoại lên đưa cho Khôi xem tấm hình mà thằng nhóc gặp mặt Thế Kiệt, Khôi trợn tròn mắt lắp ba lắp bắp nói.
"Đây...đây...là...em...chúc mừng...anh Kiệt...trúng vai...mà sao...lại chụp lén như thế...anh đưa em xem là có ý...gì?"
"Chúc mừng sao lại không gặp ở công ty mà phải đến nơi khuất người như thế?" Marcus tiến lại gần Khôi hơn, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu ta "hay là muốn cho anh ta nghe cái này"
Marcus tiếp tục lấy điện thoại của mình và mở đoạn ghi âm lên, giọng nói trong điện thoại phát ra và Khôi bắt đầu tỏ vẻ sợ sệt, đợi hết đoạn ghi âm xong Marcus mới lên giọng.
"Cái giọng trong đây nghe y chang anh em hen nhưng mà nghe đi nghe lại sẽ thấy nó bị sai sai gì đó, lúc anh nói chuyện anh thường kéo dài chữ cuối ra một chút nhưng đoạn ghi âm giọng anh lại hùng hồn, rành mạch quá xá, kì lạ em nhỉ?"
"Em...em không biết, sao anh lại hỏi em chứ...đừng nói là anh muốn vu khống cho em nhé, em không có làm đâu"
Marcus cười lớn khi nghe Khôi nói thế.
"Vu khống sao? Bây giờ là ai mới là người vu khống ai hả Khôi? Anh đã điều tra tất cả những gì em đã làm nên hôm nay anh mới đến đây để gặp em nhé. Tấm hình anh đưa em xem là lúc em cho Thế Kiệt nghe đoạn ghi âm giả mạo giọng nói của anh. Còn chuyện ghi âm kia, anh đã đưa cho chuyên gia phân tích âm thanh để so sánh đâu là thật đâu là giả, anh còn cẩn thận đưa vài clip của em trên Youtube cho người ta nghe thử nữa kìa.
"...."
"Nghe nói em còn đồn anh dùng gia thế tiền bạc của mình để mua vai này nữa đúng không? Anh nói cho em biết không ai có tiền lại ngu ngốc bỏ cả đống ra để giành một vai diễn cho bộ phim chiếu mạng cả, anh có được vai đó là do anh cố gắng và thêm chút may mắn. Anh không ngờ một đứa trẻ như em lại có thể dùng tin đồn xấu xa kia để gây ra hiểu lầm giữa anh và Thế Kiệt như vậy"
"Anh đừng nói lung tung chuyện của anh và anh Kiệt thì hai người tự giải quyết sao lại kéo em vào. Có gì anh đi nói với anh ấy kìa"
"À, vẫn chưa chịu nhận lỗi. Nếu em muốn thì anh sẽ gọi cho Thế Kiệt. Ba mặt một lời có khi còn dễ nói với nhau hơn khi chỉ có 2 người. Và anh chắc sẽ đem chuyện này báo với Steven để anh ấy giải quyết. Em nghĩ cơ hội của mình ở GM là bao nhiêu phần trăm?"
Với sự cương quyết cùng vẻ mặt nghiêm trọng của mình, cuối cùng Marcus cũng khiến cho Khôi thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái đó, thật ra nó cố tình làm căng để thằng nhóc mau chóng nhận tội thôi chứ nó đâu muốn sự nghiệp của thằng bé khép lại. Sau vở kịch hỏi cung đầy kịch tính thì kết quả nhận về là Khôi sẽ đến gặp Thế Kiệt giải thích mọi chuyện, còn Marcus sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, đôi bên cùng có lợi mà. Nó rời khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng vô cùng thoải mái nhưng có một chuyện không ai ngờ là Thế Kiệt cũng có mặt tại nơi đó, bởi khi nãy anh ta bỗng dưng bị tào tháo rượt, nhà vệ sinh ở dưới thì hư nên chạy lên đây mới vào chút xíu đã nghe ồn ào bên ngoài, anh ta tưởng bồ bịch cãi nhau nên hóng hớt cho vui nào ngờ biết sự thật này, nghe tiếng bước chân thì đoán là Marcus đã về nên Kiệt đi ra, Khôi chưa lấy lại tinh thần sau khi bị Marcus tra khảo thì đã tiếp tục bị ép tim khi gặp Kiệt, anh ta lạnh lùng nhìn nó. Tất cả nên khép lại ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top