Chap 2 : MUTANT


Jame hoang mang tột độ, anh không hiểu truyện quái gì đang xảy ra nữa. Mới hôm qua, anh còn nằm ở nhà làm NEET, mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt.

- Nghĩ lại thì cũng do tên Match đó mà ra, mà cũng do cái số mình nữa, đi đâu cũng bị vướng vào mớ rắc rối.

Jame lầm bầm trong miệng và quẹo vào hẻm, "qua cái hẻm này là tới nhà mình rồi"- Jame nghĩ

Nhưng có cái gì đó theo dõi Jame, chỉ là Jame không biết nó ở đâu :

- Thật kì lạ, mình cứ có cái cảm giác bị bám đuôi, nhưng tên đó ở đâu nhỉ, hay mình chỉ tưởng tượng thôi.

Jame suy nghĩ rồi kêu lên, giống như mấy bộ phim mà anh hay coi :

- Ê, Match, nếu ông ở đó thì ra mặt đi, đừng có rình rập tôi nữa !

- ............

- Nè, trò này không vui tí nào đâu.

Jame lúng túng, không biết tên Match này muốn làm gì, bỗng Jame nghe một tiếng gào :

- ARGHHHHHHHHHHHHH

Tiếng hét quái dị, nghe như không phải con người. Vài giây sau, một tên nào đó bước ra từ trong con hẻm nhỏ, hắn mang hình dáng con người, nhưng trông vô cùng kinh dị.

Jame hét lên :

- Cái quái gì thế này.

Con quái vật tiến tới chỗ anh, Jame không thèm suy nghĩ mà lao lên cho nó một cú như trời giáng.

- ARGGHGGHGGHHH

Nó kêu lên vì đau, Jame cười lớn :

- Ha ha, hóa ra mày chỉ được đến vậy

Bỗng anh bị nó đấm một cú mạnh gấp mấy lần của anh. Jame bay về mớ thùng gỗ xếp cuối hẻm, mấy cái thùng vỡ ra, khói bụi bay mù mịt.

- Cái quái gì thế này, cú đấm của nó làm mình bay đi luôn à, sao phi logic thế nhỉ.

Jame nhớ tới những lời hồi nãy, bỏ xừ rồi, chẳng lẽ là một tên mutant thật, vậy ra đây là cái thứ gọi là cường hóa thể chất hả.

Jame run cầm cập, nhớ tới những lời hồi nãy làm anh sợ run cả người.

- Anh ơi tha cho em, em biết lỗi rồi.

Con quái vật tiến lại, Jame bỗng nhớ tới Match.

Jame bấm số như điên, con quái vật tiếp tục tiến tới.

..........................

- Alo, Match hả, giúp tôi với, có một tên mutant ở đây, gọi hết cả lực lượng tới đi, càng nhiều càng tốt.

- Cái gì, bình tĩnh nào fen, không cần thiết phải gấp gáp vậy đâu. Wait, cậu nói ...

- BIP

- Bỏ xừ rồi, đúng lúc này mà lại hết pin

Jame quay ra đằng sau, con quái vật đang giơ tay lên, chuẩn bị tiễn anh về với tổ tiên

- Trời ơi, không lẽ mình chết ở đây thật sao, lạy anh, em còn gia đình, người thân, công việc nữa ( NEET cũng có việc à)

- Ah ah ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

....................................................................................

Bỗng Jame nghe tiếng súng, nó nổ gần lắm, rồi con quái vật ngã quỵ, tiếng súng làm anh ù cả tai

- Bình tĩnh đi bạn hiền, ông sẽ không chết ở đây đâu

Dó là Match, hắn một tay cầm súng, tay kia giữ cái tai nghe, và vẫn là cái áo của IVCG

Jame vẫn chưa hết sang chấn tâm lý sau từng ấy điều đó, anh lặng người đi một lúc, rồi khi lấy lại phong độ, anh nói

- Tới trễ quá đấy, suyết nữa tui chết rồi.

- Ha ha, chết sao được, ông còn sống nhăn kìa

- Im đê

Jame đứng dậy, phủi áo, nhặt hộp snack bấy giờ đã vỡ vụn

- Trời ơi, hộp snack phiên bản giới hạn của tui.

- Bỏ đi, giữ cái mạng được là may rồi.

- Ừ

Jame tiếp tục đi về nhà, Match kêu vọng theo :

- Nè, không cảm ơn luôn à.

- Cảm ơn, mà sao ông biết đường mà tới vậy

- He he, tui đứng trong kia kìa.

Match chỉ tay vào con hẻm nhỏ, rồi quảng cáo

- Nè, hay tới IVCG làm việc thử đi, cứ nói là tui mời ông vô là được đó

Jame không thèm trả lời, anh tiếp tục đi, nhưng anh cảm thấy vụ này khá thú vị nên yep

- Ờ, tôi sẽ đến

- Hứa nhá

- Hứa con khỉ

Jame tiếp tục đi về nhà. Nhà của anh một căn hộ trong mấy bộ phim nhật bản bạn hay coi như one punch man hay đại loại thế.

Jame bước vào nhà, vẫn không thôi suy ngĩ về ngày mai. Anh liền đi lấy một cái áo sơ mi, cái anh chưa từng mặc, mắc nó vào tủ , rồi leo lên giường, đầu vẫn không thôi suy nghĩ về vụ ban nãy

*Chú thích: từ giờ tôi sẽ gọi người đột biến là mutant cho gọn( thật ra chỉ muốn cố nhét thêm chữ vào chú thích thôi :))

------------------------------------------------------------------------------------

Jame rảo bước đến chi nhánh số 9 theo địa chỉ mà Match cho, anh vòng qua một cái công viện và vài thứ khác.

- Hmmm, cái này là chi nhánh số 6 mà nhỉ

Jame nhìn vào số 6, bụng nghĩ tên Match này điêu vãi, số 6 thì nói đại đi, hay là tên này cho sai địa chỉ nhỉ ?

Bỗng, Match chạy ra từ tòa nhà, reo lên :

- A, bạn tôi đến rồi này, mọi người ra chào hỏi nào

- Ai là bạn ông hả

Jame nhìn cái số 6, nói

- Sao ông nói đây là cơ sở 9

- Ừ, đúng đấy, nhưng do số 9 bị rớt đinh nên mới lộn thành số 6 đó.

- Nghe khó tin thật

- Khó tin nhưng có thiệt đấy

Nói rồi, Match kêu lên :

- Nè Mess, rảnh không, lên sửa dùm tui cái số 9 đi

- Trời ạ, mới sửa hôm trước mà

Mess uể oải leo lên chữ số 9, rồi bắt đầu sửa chửa

- Sao, ông định bắt tôi đứng chờ hoài à

- Không sao, vô trong đi rồi tôi nói cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blood#funny