Chương 6

Edit: Hướng Dương

Nhà cũ Cù gia cũng đã cổ lắm rồi, nhưng không giống Vưu gia để lại ấn tượng sa sút, trang viên này lại là món đồ cổ tinh tế đã chứng kiến vinh quang ba đời của gia tộc.

Xuống xe, Cù Mạt Dư đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Không cần căng thẳng."

Giọng nói của hắn vẫn có chút thanh thanh của tuổi trẻ, nhưng bình tĩnh và trưởng thành hơn so với tuổi thật, khi hắn nói "Không cần căng thẳng", giọng nói rõ ràng là bình thản, nhưng lại giống như đang ra lệnh hơn là an ủi.

"Không đâu." Thẩm Đại thật sự không có căng thẳng, bởi vì đây không phải sân nhà anh, cũng không phải nơi yêu cầu anh triển lãm bản thân, anh đi theo để làm vật trang trí chứ chẳng phải bảo vệ luận án, xảy ra chuyện gì thì có Cù Mạt Dư ở đây, chẳng đến lượt anh nhọc lòng.

Nhưng ngay sau đó anh lại vô cùng khẩn trương, bởi vì Cù Mạt Dư nắm tay anh.

Bàn tay to lớn, khô ráo, lực tay mạnh mẽ, hương gỗ hắc đàn thảng hoặc trong không khí. Da thịt tiếp xúc, độ ấm, hương vị, tất cả các giác quan khiến anh như đang được Cù Mạt Dư bao bọc.

Thịch thịch thịch. Ấy là tiếng trái tim anh đang loạn nhịp.

Cù Mạt Dư dẫn anh vào nhà, trong phòng đang mở nhạc cổ điển, mọi người đứng rải rác khắp nơi, có người thì nói chuyện, có người lại phẩm tranh. Sự xuất hiện của hai người họ lập tức thu hút sự chú ý.

"Mạt Dư về rồi." Một trưởng bối cười cười, gật đầu với hắn.

"Chú hai." Cù Mạt Dư nhẹ giọng đáp: "Cha cháu đâu ạ?"

"Chắc là đang nghe điện thoại trong phòng sách đó." Trưởng bối nhìn sang Thẩm Đại: "Người này là..."

"Xin giới thiệu một chút, đây là vợ của cháu, Thẩm Đại. Anh ấy là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu đất hiếm." Cù Mạt Dư mỉm cười vỗ lưng Thẩm Đại.

"Chào các ngài." Thẩm Đại hơi khom người.

"Là người có học thức, không tệ không tệ."

"Vậy là hai người quen nhau ở công ty rồi."

Ai cũng nói vài câu khách sáo, nhưng thật ra cũng chẳng để ý đến anh bao nhiêu, rất mau đã vây xung quanh nói chuyện với Cù Mạt Dư.

Cù gia gia thế lâu đời, chuyện gì cũng gặp qua, tự nhiên đều đã thành tinh cả. Từ việc Cù Mạt Dư không công khai kết hôn liền đoán được chỗ Thẩm Đại có chuyện, ít nhiều cũng nghe phong thanh thân thế Thẩm Đại, vậy nên cũng chẳng ai thật sự coi anh là vợ của Cù Mạt Dư.

Về chuyện này Thẩm Đại cũng biết rõ, anh đứng một bên ngoan ngoãn làm một vật trang trí đủ tư cách.

Đối với một Alpha, đặc biệt là Alpha cấp S, lĩnh giấy kết hôn cũng được, tổ chức hôn lễ hay thậm chí là sinh thêm một đứa con cũng chẳng phải hứa hẹn gì, chỉ đến lúc cùng một Omega có sự ràng buộc mạnh mẽ nhất là đánh dấu. Bởi vì một Alpha chỉ có thể đánh dấu một Omega, sau khi đánh dấu, trừ khi Omega tử vong hoặc xóa đánh dấu, nếu không những kẻ khác đều không thể hoài thai đời sau của hắn, mà cưỡng ép Omega xóa dấu là phạm pháp. Tiến hành giao phối rồi thông qua sàng lọc lựa chọn gen ưu tú nhất là bản năng của Alpha, đánh dấu có nghĩa là một Alpha cấp S biểu thị sự trung thành đến mức đánh đổi cả mạng sống với một Omega, duy trì nòi giống bị giới hạn, tình cảm mãnh liệt buộc chặt, hơn hết mỗi năm một lần kỳ nhạy cảm là thời điểm yếu ớt nhất phải phó mặc vào Omega.

Đại đa số Alpha đều sẽ đánh dấu bạn đời của mình, đấy vừa là thành ý vừa là tôn trọng. Nhưng Alpha cấp S thì lại khác. Vương giả cao ngạo không thể chịu đựng được việc bị người khác trói buộc, chỉ có một số ít người sẽ đánh dấu bạn đời đem lại nguồn lợi lớn cho mình, lấy bản thân ra để trao đổi.

Rõ ràng rằng em họ mà Cù Mạt Dư nhắc đến đánh dấu Vưu Bách Duyệt chính là đang thẳng mặt khiêu khích. Anh bắt đầu tò mò không biết Vưu gia như mặt trời khuất bóng đang nắm trong tay lợi thế gì.

Lúc sau, một Alpha trung niên từ trên lầu đi xuống. Đây là người đứng đầu hội đồng của tập đoàn Tinh Châu, chủ tịch Cù Thận, cũng là cha của Cù Mạt Dư. Thẩm Đại chỉ có khi họp thường niên mỗi năm mới thấy mặt ông.

"Cha." Cù Mạt Dư kéo Thẩm Đại qua đó.

Cù Thận gật đầu, ánh mắt quét sang Thẩm Đại.

Thẩm Đại khom người nói: "Chào chủ tịch Cù."

"Ừ, Thẩm Đại phải không? Nghe nói cháu là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu đất hiếm, học sinh của giáo sư Lưu?"

"Vâng."

"Công nghệ tinh chế và phân tách bên cháu vô cùng quan trọng với tương lai tập đoàn, góp phần tăng khả năng cạnh tranh công nghệ đất hiếm trên trường quốc tế, phải thật cố gắng đấy."

"Vâng, thầy và chúng cháu sẽ nỗ lực không phụ kỳ vọng của ngài."

"Con tới đây, ta có chuyện muốn nói với con." Cù Thận nói với Cù Mạt Dư, rồi nhìn sang người có vẻ là quản gia: "Bảy giờ rưỡi khai tiệc."

Cù Mạt Dư cùng Cù Thận lên lầu, để Thẩm Đại một mình giữa đám người xa lạ. Anh yên lặng lui đến một góc, ngắm nghía bức tranh của Holbein treo trên tường. Có thể được trưng bày ở phòng khách Cù gia hiển nhiên là hàng thật.

Ông ngoại anh là họa sĩ, mặc dù không vẽ ra tên tuổi mấy, phương ở phương diện giáo dục, nghệ thuật nghiên cứu giám định và thường thức thực có tiếng nói. Nếu ông ngoại còn sống, hẳn là anh sẽ muốn lấy điện thoại chụp lại bức tranh này, về nhà cùng ông bình phẩm một chút.

Anh đột nhiên thấy nhớ ông ngoại và bà ngoại. Gian phòng này đông người, mặc dù không thể coi là quá náo nhiệt, nhưng mỗi người đều có bạn quen, chỉ anh là không có. Bà ngoại cũng như vậy. Đương khi anh đang một mình ngắm tranh, có lẽ bà ở nhà cũng đang một mình chăm cây đọc sách, sống trong căn nhà không thuộc về mình, nhớ lại chuyện cũ cùng người thương, quãng đời còn lại bị đau khổ, cô độc và hối hận vùi lấp.

Niềm thương cảm đến bất thình lình khiến ngực anh nghẹn lại, không để ý rằng cửa lớn lại được mở ra lần nữa, một người khác đã đi vào.

Mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân tới gần, vừa quay đầu, một người cao lớn trẻ tuổi đã đứng bên cạnh anh. Vẻ ngoài người này cùng Cù Mạt Dư có đến ba, bốn phần giống nhau, đều là vẻ tuấn mỹ bất phàm, khí phách hiên ngang, làm cho người khác dễ dàng nhận ra pheromone cường đại của Alpha. Thẩm Đại ngay lập tức đoán được người này là ai.

"Hey, tôi là Cù Thừa Trần." Tay Cù Thừa Trần đút túi, nhe răng cười, bộ dáng bất kham tùy tính của bậc công tử: "Anh hẳn là vợ mới cưới của anh tôi, có lẽ tôi nên gọi anh một tiếng chị dâu nhỉ."

Thẩm Đại gật đầu, khách khí tiếp lời: "Chào cậu."

Cù Thừa Trần đánh giá Thẩm Đại trên dưới một lượt: "Anh đúng là chẳng giống Omega gì cả. Tại sao chú Vưu đột nhiên... gọi anh về?"

Thẩm Đại nghĩ bụng, thất sách rồi, đoạt vị hôn thê của người ta, còn nghĩ rằng tu hú chiếm tổ chim khách, ai mà ngờ chú Vưu của cậu vẫn còn quân bài ẩn, lôi ra được một đứa con riêng ngày trước vứt bỏ. Nhưng ngoài mặt Thẩm Đại vẫn bình tĩnh tự nhiên: "Cái này tôi cũng chẳng rõ."

Cù Thừa Trần nhướn mày: "Anh thật sự là con của Vưu Hưng Hải hả?"

"Đúng thế."

"Anh thật sự là Omega?"

"Đúng thế."

Cù Thừa Trần không đoán được là Thẩm Đại dầu muối đều không ăn, hỏi gì đáp nấy, không sơ hở tẹo nào. Gã hơi nheo mắt: "Vậy tại sao không lại không ngửi được pheromone của anh?" Gã bước một bước lớn đến bên người Thẩm Đại, đồng thời khom lưng tiếp cận sau cổ Thẩm Đại.

Thẩm Đại theo bản năng muốn tránh đi. Tuyến thể sau cổ giống như yết hầu, đều là điểm trí mạng, lại nhiều hơn yết hầu một tầng ý nghĩa thuộc về tính riêng tư. Không cần biết Cù Thừa Trần có mục đích gì, cho dù là kẻ nào nếu bị một người xa lạ tiếp cận tuyến thể đều sẽ làm ra tư thế phòng thủ theo bản năng.

Vấn đề là cơ thể anh tự nhiên không thể di chuyển, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể để Cù Thừa Trần kề sát mặt vào gáy nhăn mũi ngửi.

"À, anh thật sự là Omega. Nhưng pheromone nhạt thật đấy."

Nháy mắt một cái, cơ thể Thẩm Đại đã được "hủy lệnh cấm". Anh lùi về sau, trừng mắt nhìn Cù Thừa Trần đầy phẫn nộ.

Mỗi người trong thời gian trưởng thành đều hoặc ít hoặc nhiều bị pheromone của Alpha áp chế, có khi là bởi tuổi còn nhỏ chưa khống chế được, có khi lại do xung đột, nghiêm trọng nhất là gặp phải ác ý công kích. Alpha đối với các giới tính khác như một tay đấm quyền anh, pheromone là nắm đấm, cấp bậc Alpha khác nhau tất nhiên lực công kích sẽ khác nhau. Nhưng đây là xã hội pháp trị, Alpha phải khắc chế sử dụng vũ lực để tránh hình thành thương tổn với người khác. Đa số thời điểm họ chẳng cần ra chiêu, chỉ hơi ngoắc tay đã đạt thành mục đích, ví dụ như giải phóng một ít pheromone để áp chế người khác. Thời điểm bọn họ dùng đến nắm đấm thực sự, trừ khi mất lí trí, còn đâu chủ dùng để đối đầu với người cùng cấp bậc, đó mới là cạnh tranh chứ không phải đơn phương hãm hại.

Vừa nãy Cù Thừa Trần đã dùng pheromone áp chế Thẩm Đại, đây là vô cùng mạo phạm, tuy chỉ khiến anh tạm thời không di chuyển được, nhưng thế thôi cũng đủ tệ lậu rồi. Càng khiến cho Thẩm Đại e ngại hơn là lượng pheromone Cù Thừa Trần giải phóng vô cùng ít ỏi, căn phòng này nhiều người như thế mà ngoài anh không ai nhận ra. Đây là sức mạnh của Alpha cấp S sao? Cùng nhau sử dụng nắm đấm người thường còn có thể giãy giụa phản kháng, nhưng Cù Thừa Trần khống chế anh dễ dàng như thế.

Cù Thừa Trần chớp mắt: "Tức giận hả. Vậy tôi xin lỗi. Hương vị pheromone của anh là gì? Kỳ thật ngửi được lắm, chỉ là nhạt quá. Tuyến thể của anh phát dục không tốt sao? Có ảnh hưởng đến chuyện sinh sản không?"

"Thừa Trần." Giọng nói lạnh lùng của Cù Mạt Dư vang lên từ đằng sau.

Thẩm Đại hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mạt Dư. Sâu trong mắt anh ánh lên tia hoảng sợ không giống với phong thái bình tĩnh thường ngày.

Cù Mạt Dư cho Thẩm Đại ánh mắt trấn an, lại lạnh lẽo nhìn Cù Thừa Trần: "Cậu vừa làm gì?"

"Anh họ." Cù Thừa Trần ngoài cười trong không cười: "Chào hỏi chị dâu một chút."

"Cậu ngửi tuyến thể vợ anh?"

"Vô tình mạo phạm. Chỉ là pheromone của anh ấy nhạt quá, em còn tưởng rằng anh ấy là Beta."

"Xin lỗi đi."

"Đã xin lỗi rồi mà."

"Anh không nghe thấy." Cù Mạt Dư trừng mắt nhìn Cù Thừa Trần, ánh mắt sắc lẹm.

Nét cười trên môi Cù Thừa Trần nhạt đi.

Hai đỉnh cấp Alpha ở khoảng cách gần đối đầu có khác chi hai hổ chung một chuồng, mọi người trong phòng khách lặng ngắt như tờ, hai cỗ pheromone đang ẩn giấu chờ giải phóng quá mạnh mẽ càng khiến lòng người e sợ.

Sau cùng Cù Thừa Trần khôi phục lại bộ dáng tươi cười, nói với Thẩm Đại: "Rất xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top