Chương 5
Edit:MinHy
Thẩm Đại trầm giọng nói: "Vâng, tôi nghe theo sắp xếp của Cù tổng."
Cù Mat Dư hài lòng gật đầu: "Ăn cơm chưa?"
"Tôi chưa."
"Ăn tối trước rồi hẵng đi, anh nói cho chú Hằng biết thói quen ăn uống của mình."
"Vâng, cảm ơn Cù tổng."
Cù Mạt Dư đứng dậy, mùi hương nhàn nhạt phả nhẹ vào hơi thở của Thẩm Đại. Trầm ổn, khô ráo, hơi se lại, hương thơm của gỗ mang đến cảm giác kiên định lạ thường. Đó là pheromone mùi gỗ hắc đàn của Cù Mat Dư. Mùi hương rất phù hợp với khí chất của hắn. Mùi hương vô thức gợi lên hồi ức trước đây của Thẩm Đại.
Ba năm trước, trong một chương trình phát triển nhân tài, Thẩm Đại bị một đàn anh cùng cạnh tranh hãm hại, hắn bỏ thuốc cưỡng ép phát tình. Thuốc ức chế của Thẩm Đại hoàn toàn không có hiệu lực. Anh thống khổ, quằn quại trong phòng thí nghiệm, bị giày vò đến mất hết lý trí, thực sự chỉ hận không thể túm bừa lấy một Alpha bất kỳ giải tỏa dục vọng nguyên thủy trong cơ thể.
Pheromone của Thẩm Đại là mùi hoa quỳnh, chính vì thế cơ thể anh cũng mang một vài đặc trưng của hoa quỳnh. Nếu Omega bình thường một năm phát tình bốn lần, mỗi lần tầm bảy ngày thì anh một năm chỉ phát tình một đến hai lần, mỗi lần tầm ba, bốn ngày. Bình thường mùi pheromone của anh rất nhạt, đặc biệt khi dán miếng ngăn mùi lên tuyến thể, mùi nhạt đến độ anh hay bị mọi người hiểu nhầm là Beta. Tuy nhiên khi đến kì phát tình, nồng độ pheromone của anh lại cao hơn gấp nhiều lần so với Omega khác. Mỗi lần phát tình anh phải sử dụng thuốc ức chế liều cao hơn người bình thường. Khi bị bỏ thuốc cưỡng ép, phản ứng phát tình quá dữ dội, không làm sao khống chế nổi.
Thời điểm đó, Thẩm Đại nghĩ mình xong đời rồi. Phát tình ở nơi công cộng, lại còn là trong phòng thí nghiệm nơi anh làm việc. Cơ thể của anh, tương lai của anh, danh dự của anh, tôn nghiêm của anh, tất cả đều bị phá hủy hết cả thảy. Mùi hương nồng nàn của hoa quỳnh tỏa ra một nửa viện nghiên cứu. Đã có nhiều Alpha mất kiểm soát, nếu không có các đồng nghiệp Beta ngăn cản, bọn họ sẽ xông tới ngay lập tức. Hôm đó, tình cờ Cù Mạt Dư đi thị sát viện nghiên cứu. Khi ấy hắn mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở nước ngoài trở về nước, chính thức vào công ty trau dồi kỹ năng. Từ nhỏ Alpha cấp S đã trải qua huấn luyện kiểm soát pheromone nghiêm ngặt nên mới có thể chống lại sự cám dỗ từ Omega phát tình.
Khi Cù Mạt Dư đến bên anh, Thẩm Đai vừa sợ hãi vừa khát khao, anh run lên vì sợ, nhưng vẫn bám chặt lấy đối phương không chịu thả ra. Người kia cố định cơ thể anh, nhẹ nhàng an ủi bên tai anh, anh đã mơ hồ đến mức không hiểu bất kỳ cái gì. Anh chỉ cảm thấy giọng nói kia như tiếng suối trên núi trong vắt, khiến anh giảm bớt sự dữ dội trong cơ thể. Sau đó, anh ngửi thấy mùi pheromone gỗ hắc đàn, mạnh mẽ, điềm tīnh, khoan dung và trang nghiêm. Mùi hương ấy thanh tẩy tâm hồn, xâm chiếm trí não anh. Nó giống như ngọn hải đăng đứng giữa đại dương hỗn loạn rộng lớn, chiếu lên ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho anh. Thẩm Đại thoải mái phóng thích pheromone đuổi theo ánh sáng kia. Anh có thể cảm nhận hương hoa quỳnh và gỗ hắc đàn đang quyện vào nhau, dính chặt vào nhau, sự cứng rắn và mềm mại song hành với nhau, anh chắc chắn rằng "ngọn hải đăng" kia cũng đang ở đó. Anh đung đưa trong gió mưa, anh chần chừ giây lát, nhưng cuối cùng vẫn ổn định trở lại, Cù Mạt Dư kiên định dùng pheromone chế trụ anh. Sau đó, anh cảm thấy đau nhói ở sau gáy. Cù Mạt Dư đánh dấu tạm thời anh để xoa dịu những cồn cào trong cơ thể, chờ bộ phận an ninh chuyên xử lý trường hợp khẩn cấp đến tiêm cho anh một liều thuốc ức chế.
Không trải qua nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất, sẽ không thể hiểu được tình cảm muốn gắn bó bền chặt với người đã cứu mình. Cù Mạt Dư chỉ đánh dấu tạm thời nhưng đã khắc sâu dấu ấn trong tim anh. Thẩm Đại biết từ nay về sau hai người không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, anh cũng đã qua cái tuổi mơ mộng hão huyền, anh chỉ coi đó là một chuyến phiêu lưu, anh sẽ chôn chặt trái tim, chỉ từ xa nhìn thoáng qua mà trộm vui sướng.
Thật tiếc, số phận lại ép buộc họ liên quan tới nhau. Trong mắt anh đây là một mối quan hệ không rõ ràng nhưng trong mắt đối phương lại là một cuộc giao dịch. Thực lòng, anh chỉ có thể là người nhìn hắn từ xa, nhưng anh không thể kiểm soát trái tim mình tĩnh như nước khi ở gần đối phương. Anh sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được ảo tưởng này và có những mong đợi không nên có. Anh sợ rằng anh sẽ không thể kiểm soát được trái tim mình.
Cù Mạt Dư không hề để ý đến nội tâm rối loạn của người vợ hợp pháp đứng bên cạnh, hắn nói: "Buổi tối sẽ có người dẫn anh đi lấy số đo, may mấy bộ âu phục. Vài ngày nữa là tiệc mừng sinh nhật của cha tôi, tôi sẽ đưa anh về nhà." Nói xong hắn đi thẳng lên tầng, không thèm nhìn lại.
"..."
Thẩm Đại quay trở về viện nghiên cứu, thu dọn quần áo với vật dụng hàng ngày trong kí túc xá. Anh không mang theo quá nhiều đồ, trong căn phòng quản gia chuẩn bị cho anh cái gì cũng có. Phòng kí túc của anh còn không rộng bằng nhà vệ sinh của nhà người ta. Nhưng nơi này mang lại cho anh cảm giác an toàn, còn nhà của Cù Mạt Dư chỉ khiến anh cảm thấy bất an, hoảng sợ.
Sau giờ làm việc, xe của Cù gia tới đón anh. Chú Hằng cũng ở trên xe, cùng anh đi đến cửa tiệm chuyên may âu phục cho giới thượng lưu.
Trong lúc quản gia trao đổi yêu cầu với thợ may, Thẩm Đại cũng đưa ra yêu cầu của mình về việc lựa chọn vải, chất liệu và kiểu dáng. Quản gia nhìn Thấm Đại với ánh mắt bất ngờ, chắc hẳn thấy anh ăn mặc giản dị, không giống người hiểu về âu phục thiết kế.
Thẩm Đại hiểu ánh mắt đó nhưng anh rất bình tĩnh. Anh rất hiếm khi bị tác động bởi ánh nhìn của người mình không quan tâm, anh cũng có thể hiểu được sự kinh ngạc của chú Hằng. Từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng tràn đầy sự lãng mạn mặc dù không giàu sang quyền quý, nhưng vấn đề ăn mặc đều rất chú trọng. Chỉ là những năm gần đây nghèo quá, không còn được chăm chút như xưa. Hơn nữa, sau khi trưởng thành, anh bắt đầu ác cảm với những thứ liên quan đến văn học, nghệ thuật, những điều rung cảm đến từ trái tim. Lên đại học anh chọn ngành kỹ thuật không chút do dự. Anh không muốn giống người bố của mình - một người bị gia đình nuông chiều trở thành một kẻ hồn nhiên, ngây thơ, ích kỷ, ngu ngốc.
Anh hiểu rằng ông bà ngoại muốn nuôi dạy con cái xuất phát từ lòng bao dung, khuyến khích con sống cho bản thân, ca ngợi cái đẹp, tình yêu và lãng mạn. Nhưng sự thiếu trách nhiệm và thực tế trong cách giáo dục này đã khiến bố của anh trở thành một người đàn ông chỉ biết bản thân mình, hay thay đổi, một kẻ ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết đến tình yêu. Lúc trẻ tưởng mình đang cùng đại thiếu gia nhà giàu yêu đương, sau mới phát hiện đối phương là đồ cặn bã, bị người ta vứt bỏ vẫn cố sinh anh ra. Về sau lại tưởng tìm được chân ái từ một tên lừa đảo, thế là phản bội gia đình, mang tất cả tài sản đi thế chấp cho hắn ta. So với Vưu Hưng Hải cả đời chỉ gặp hai lần, anh chán ghét và khinh thường người bố của mình hơn gấp trăm lần.
Thẩm Đại nhìn bản thân ở trong gương, cau mày vì thấy ngoại hình của mình có vài nét tương đồng với người bố kia.
Mấy ngày sau đó, Thầm Đại sử dụng tàu điện ngầm và taxi để đi làm. Tuy rằng đi lại phiền phức hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng may mắn là anh không cần phải chấm công, thời gian đi làm tương đối tự do. Anh đang cân nhắc xem liệu mình có nên mua một chiếc xe điện giá rẻ hay không.
Tối thứ sáu, anh thay bộ âu phục vừa giao tới, ngồi trong phòng khách và yên lặng chờ. Cho đến khi chú Hằng gọi anh mới ra ngoài, ngồi lên chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản giới hạn đang chờ sẵn.
Cù Mạt Dư đang ngồi trong xe đọc tài liệu. Hắn mặc âu phục đi giày da. Dáng người cao và mạnh mẽ của hắn được tôn lên bởi chất liệu vải cao cấp và đường may cắt tỉ mỉ. Làn da mịn màng như phát sáng. Từ xương chân mày đến mũi, xương quai hàm, nét cong, nét thẳng, đường nét hài hòa đẹp đẽ. Ngay cả đến những sợi tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Mọi góc độ của khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo, lộng lẫy và trang nhã.
Tấm ngăn phía sau được hạ xuống, tạo ra một không gian riêng tư sang trọng, xa hoa, rộng rãi, hệt như văn phòng di động của Cù Mạt Dư.
Một không gian như vậy, đương nhiên cũng tràn ngập mùi hương của gỗ hắc đàn.
Thầm Đại nhẹ nhàng ngồi xuống, "Cù tổng... ngài thật tốt."
Cù Mạt Dư ngẩng đầu nhìn Thẩm Đại, con ngươi dừng lại một chút, "Trang phục rất hợp với anh."
"Vâng."
Xe bắt đầu chạy, hơn nửa quãng đường Cù Mạt Dư ngồi xem tài liệu, Thẩm Đại đành ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài, chơi điện thoại trước mặt sếp là điều khá bất lịch sự.
Sau đó, Cù Mạt Dư cất tài liệu đi, điều chỉnh tư thế ngồi của mình.
Thẩm Đai cho rằng Cù Mạt Dư có điều muốn nói nên hơi xoay người lại.
"Hôm nay đưa anh về nhà, là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của anh với gia đình tôi. Anh đừng căng thẳng, trưởng bối hỏi anh cái gì anh trả lời cái đó. Không cần nhiều lời, không chủ động phát biểu, giữ thái độ lễ phép, lịch sự và mỉm cười là được."
"Tôi đã hiểu."
"Tôi có một người em họ." Cù Mạt Dư dừng lại một chút, " Nó có thể sẽ hỏi anh rất nhiều vấn đề, thậm chí cố tình gây khó dễ với anh, anh phải cố gắng né tránh. Tóm lại, tuyệt đối không nhắc đến quan hệ hợp tác của chúng ta, bởi vì ông nội tôi không muốn thấy cảnh chúng tôi đấu đá lẫn nhau."
Thẩm Đại nghe xong không hiểu lắm, miễn cưỡng gật gật đầu.
"Sớm muộn gì anh cũng phải biết, tôi sẽ nói trước cho anh biết một số chuyện." Cù Mạt Dư nhìn ra vẻ mặt mơ hồ của Thẩm Đại, hắn bình tĩnh nói tiếp, " Hẳn anh đã từng nghe, trong gia tộc có một Alpha cấp S là cực kỳ may mắn. Nhưng có hai Alpha cấp S là thảm họa. Em họ tôi là Alpha cấp S thứ hai trong gia đình, và nó đánh dấu vị hôn thê của tôi."
Thấm Đại lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Nói một cách đơn giản, mối quan hệ giữa hai alpha cấp S giống như "một rừng không thể có hai hổ".
Bản thân Alpha là giới tính hiếu chiến và cạnh tranh nhất. Bản chất của họ là khao khát chinh phục, ham muốn quyền lực bậc nhất. Alpha cấp S mang pheromone đẳng cấp nhất, đứng đầu chuỗi thức ăn. Bọn họ có vẻ ngoài tuyệt đẹp, thể lực mạnh mẽ và trí thông minh siêu việt, đồng thời sở hữu pheromone mang sức áp chế tương đương với một loại vũ khí sinh học. Bọn họ sở hữu phần lớn tài nguyên của thế giới, đứng đầu hầu hết các lĩnh vực khác nhau. Bọn họ là kẻ thống trị, là bậc đế vương trong xã hội hiện đại. Người đời ưu ái dành cho bọn họ danh xưng là những kẻ săn mồi đỉnh cấp.
Với sự ưu việt như vậy, Alpha cấp S đương nhiên rất hiếm. Sự hiện diện cùng một lúc của hai Alpha đỉnh cấp trong một gia đình có nghĩa là họ sẽ sống trong sự cạnh tranh nội bộ tàn khốc cả đời, cho đến khi người chiến thắng cuối cùng được xác định.
Thẩm Đại đột nhiên cảm thấy da đầu mình run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top