Chương 46 (H)

Edit: MinHy

Thẩm Đại sợ tới mức cả người run lên, ngoại trừ run rẩy, tất cả các chức năng của cơ thể anh đều không thể hoạt động.

Xung đột lớn nhất với Alpha trong cuộc đời anh là vào lúc anh mười mấy tuổi, anh bị một thằng nhóc côn đồ chặn đường trấn lột tiền, mức độ pheromone của hắn không đủ để anh phải "nói gì nghe nấy", nhưng để tránh phiền phức, anh vẫn bình tĩnh đưa tiền ra.

Anh đã từng cho rằng sự áp chế của pheromone cũng chỉ đến thế. Cho đến khi Cù Thừa Trần giống như vô tình làm "thuật định thân", nhưng nó hoàn toàn khác với cảm giác áp bức như đứng trên đỉnh Thái Sơn lúc này. Anh quỳ rạp trên mặt đất, hận không thể bày tỏ sự phục tùng vô điều kiện đối với Alpha đỉnh cấp qua từng sợi tóc. Anh thậm chí không thể nghĩ ra tại sao Cù Mạt Dư đột nhiên bước vào thời kỳ mẫn cảm, nỗi sợ cái chết đã hoàn toàn chiếm giữ bộ não của anh.

*Thuật định thân: làm cho người khác tê liệt, không thể làm gì

Pheromone rối loạn kích thích thú tính thực sự của Cù Mạt Dư. Ngày thường hắn điềm tĩnh bao nhiêu, lúc này thô bạo bấy nhiêu. Quần áo mỏng manh bị xé nát rơi đầy đất, hắn gấp gáp bẻ hai chân Thẩm Đại, đao thịt sưng phồng, tím đỏ đâm vào miệng huyệt mềm mại.

Thẩm Đại kêu lên đau đớn, âm thanh này khiến lý trí của anh như được đánh thức. Dưới áp lực nghẹt thở của pheromone, khao khát được sống sót khiến Thẩm Đại vùng vẫy dùng chút sức lực còn lại, hai tay siết chặt tấm đệm nhung, liều mạng bò về phía trước.

Hành động chạy trốn của con mồi dưới thân đã chọc giận Cù Mạt Dư. Hắn túm lấy cổ Thẩm Đại đè xuống đất, cưỡng ép anh nâng cao eo, dương vật cương cứng đè lên miệng huyệt đang co rút, nảy sinh ác độc mà đâm vào. Cả người Thẩm Đại căng cứng, không có chuẩn bị, không thể đi vào, thân thể đau đớn không ngừng vặn vẹo. Dục vọng giao phối mãnh liệt làm Cù Mạt Dư càng trở nên cáu kỉnh. Hương hoa quỳnh thoang thoảng trong không khí như một liều thuốc độc câu dẫn hắn. Hắn theo bản năng phóng ra pheromone đuổi theo hương hoa ấy, dương vật trướng đến đau nhức không được phát tiết khiến đại não hắn chỉ có thể nghĩ việc bắt lấy, chiếm hữu.

Dù cơ thể có chống cự đến như thế nào, Thẩm Đại vẫn rơi vào trạng thái động động dục dưới sự áp chế mãnh liệt của pheromone Alpha. Sự thống khổ vốn có trong gen, thân thể Omega sẽ vì sinh sản mà phục tùng Alpha vô điều kiện. Anh cảm thấy toàn thân nóng lên, máu từ tim dồn xuống tứ chi, để cho sự sôi sục của pheromone điều khiển từng dây thần kinh. Dương vật trắng hồng mềm mại dựng đứng, tràng đạo tiết ra dịch ruột, hậu huyệt chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp, lỗ nhỏ co rút kịch liệt như "mời gọi".

Hai mắt Cù Mạt Dư đỏ quạch, hắn bẻ mông Thẩm Đại, hung hăng cắm mạnh vào.

Cơn đau bị xé rách làm Thẩm Đại cong lưng co quắp, giống như cây cung được kéo căng. Sắc mặt anh tái nhợt, trắng như tờ, hai mắt mở lớn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, nơi khóe mắt từng giọt lệ thi nhau ứa ra.

Được hành lang nóng bỏng, mềm mại bao lấy, dịch ruột dính nhớp bôi trơn, khoái cảm như mũi tên đâm thẳng tới đại não hắn. Rốt cuộc, Cù Mạt Dư cũng được thỏa mãn giải tỏa dục vọng đang bùng nổ. Hắn nắm lấy eo thon nhỏ của Thẩm Đại mà hung ác đưa đẩy, mỗi lần thúc vào là một lần xương hông cùng cánh mông tròn trịa tạo lên từng tiếng, dồn dập và mãnh liệt. Côn thịt của hắn thô dài đến dọa người, lúc xung huyết trở lên tím đỏ, gân xanh nổi lên dữ tợn, giống như thanh củi liên tục ra vào trong thành ruột Thẩm Đại, đâm tới mức Thẩm Đại không ngừng thét lên.

Khi hậu huyệt bị côn thịt cắm vào toàn bộ, đau đớn nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm dồn dập. Eo Thẩm Đại lên xuống triền miên, giống như loài mèo nũng nịu vểnh mông, chủ động dâng lên miệng huyệt mềm mật, ướt át đang liên tục co rút, cố gắng cắn chặt côn thịt. Anh không nhịn được mà kêu lên một tiếng ngọt ngào, hương hoa quỳnh trở lên nồng đậm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Không đủ...không đủ...aaaaa." Khoái cảm điên cuồng làm Thẩm Đại khóc lớn, "Cắn tôi, cắn tôi, cầu xin cậu, đánh dấu tôi, đánh dấu tôi,...". Lúc này anh chẳng còn nhớ đến chuyện Cù Mạt Dư không cho phép anh nhắc việc đánh dấu, đại não bị tình dục chiếm lĩnh chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, anh hèn mọn cầu xin.

Năm ngón tay của Cù Mạt Dư bóp cánh mông đầy đặn của Thẩm Đại hằn lên dấu đỏ, cả người nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Từng cú thúc như dồn toàn bộ sức lực của bản thân mà đi vào, cơ bắp nổi như núi, hắn giống như mãnh thú ngủ đông thức tỉnh, tỏa ra sức mạnh chết người, hắn điên cuồng đâm rút, thô bạo đến mức như muốn xé nát người dưới thân. Dương vật hắn liên tục đâm vào lỗ nhỏ mềm mại, ẩm ướt. Không phải hắn không nghe thấy tiếng Omega cầu xin, răng nanh hắn đã nghiến đến đau nhức, nhưng lý trí còn sót lại ngăn hắn tiến vào khoang sinh sản, ngăn hắn hoàn toàn chiếm hữu người bên dưới. Mồ hôi nhỏ từng giọt lớn trên tấm lưng thon dài, trắng nõn của Thẩm Đại, trên eo anh toàn vết đỏ do Cù Mạt Dư bóp, hai cánh mông vểnh bị va đập hệt như trái đào chín mọng, mật huyệt ướt đẫm dịch nhầy, bị đâm chọc đến hỗn độn. Côn thịt lớn vẫn ra vào không biết mệt mỏi.

"Đừng...aaa... cắn tôi...a...a" Thẩm Đại khóc lóc xin tha. Anh cảm thấy mình bị xé làm đôi, giống như chết chìm trong dục vọng của mãnh thú. Kỳ phát tình của Omega vốn cũng rất mãnh liệt nhưng gặp phải Alpha trong kỳ mẫn cảm cũng khó có thể chống lại sự cướp đoạt khủng khiếp này.

Hai chân Thẩm Đại mềm tới mức không thể quỳ nổi nữa, cả người ngã xuống một bên, Cù Mạt Dư dứt khoát nhấc bổng anh lên, ném lên trên giường. Thẩm Đại khóc lóc lùi về phía sau, bị Cù Mạt Dư nắm lấy cổ chân kéo về.

Đôi mắt sưng đỏ của Thẩm Đại đột nhiên phát hiện phòng ngủ vẫn chưa đóng cửa, âm thanh của anh... Tiếng khóc của anh chẳng phải sẽ truyền ra khắp tòa nhà sao? Đại não vốn hỗn độn của anh chợt bừng tỉnh cảm giác xấu hổ: "Cửa...cửa không đóng... Đừng, Mạt Dư, không muốn..."

Cù Mạt Dư nắm lấy cổ chân Thẩm Đại, mạnh mẽ tách ra, gập cẳng chân lại áp lên ngực. Sự phản kháng bằng lời nói hay hành động đều khiến Alpha không thỏa mãn, tất cả đều là khiêu khích. Hắn mở hai chân Thẩm Đại lớn đến cực điểm, một mảng hỗn độn mơ hồ nơi mật huyệt lộ ra như hiến tế, Cù Mạt Dư hung hăng cắm xuống.

"Aaaa..." Nước mắt Thẩm Đại không ngừng tuôn ra, thét lên một tiếng đau đớn, anh cảm giác như chính mình đang bị thọc xuyên.

"Không được không muốn." Cù Mạt Dư nói câu đầu tiên kể từ lúc bắt đầu trận làm tình đầy đau đớn này, hắn cúi người, áp chóp mũi cao thẳng lên chóp mũi Thẩm Đại, "Tôi cho anh, anh phải muốn." Hắn ngậm lấy môi Thẩm Đại, dùng sức liếm mút, đầu lưỡi vói vào trong tùy ý đảo loạn, nuốt trọn nước bọt cùng những tiếng kêu của Thẩm Đại vào trong bụng.

Dương vật Thẩm Đại run rẩy bị chịch bắn nhưng nhu cầu của Cù Mạt Dư còn lâu mới kết thúc. Hắn chinh phạt càng thêm phóng túng, dường như không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ thỏa mãn.

Ý thức của Thẩm Đại đã trở lên hỗn loạn, lúc thì cầu xin Cù Mạt Dư đánh dấu, lúc thì bảo hắn đi đóng cửa. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết bản thân đang nói gì.

Lăn lộn suốt một tiếng, Cù Mạt Dư cuối cùng cũng bắn ra.

Toàn thân Thẩm Đại tê liệt, anh ngây dại nhìn trần nhà, miệng huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch nhớp nháp, mặt đầy nước mắt, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng, những dấu vết tím hồng nở rộ trên làn da trắng nõn. Từ đầu đến chân anh là một mớ hỗn độn.

Cù Mạt Dư nằm bên cạnh Thẩm Đại, thở hổn hển, sau đó ôm chặt Thẩm Đại vào lòng giống một món đồ chơi, như sợ anh chạy mất mà tay chân quấn chặt lấy người, sự hung ác thô bạo vừa nãy chợt tan biến, hắn cọ cọ mặt Thẩm Đại, giống như chó mà ngửi ngửi phía sau tai anh, nhỏ giọng nói: "Vợ ơi, anh thơm quá, thơm quá."

Thẩm Đại mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay. Vẻ mặt anh hơi sửng sốt, không tự chủ mà bị sự dịu dàng của Cù Mạt Dư hấp dẫn, anh vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của Cù Mạt Dư, hương thơm của hai loại pheromone quyện vào nhau pha trộn với mùi vị tình dục thoang thoảng quanh mũi, không thể nói là dễ ngửi nhưng rất mê người.

"Dễ ngửi, thơm quá, anh là của em..." Cù Mạt Dư áp chóp mũi vào gáy Thẩm Đại, âm thanh càng thêm trầm ấm, lời này tuy mơ hồ nhưng vô cùng thẳng thắn chân thành, "Em muốn cắn, muốn cắn anh, thơm quá, anh là của em, có phải không? Anh nói đi, anh là của em."

"Anh là của em." Thẩm Đại lòng đầy rạo rực đáp lại.

"Của em, của em, thật tuyệt, anh là vợ của em." Cù Mạt Dư hôn khắp mặt và cổ Thẩm Đại. "Mỗi ngày em đều chịch anh được không? Anh mỗi ngày nằm trong lòng em được không? Anh không được phép đi bất cứ đâu. Chúng ta sẽ làm tình, không làm gì cả chỉ làm tình thôi, được không? Em mỗi ngày đều bắn đầy bụng anh, bụng đầy rồi thì bắn trong miệng, tất cả đều cho anh, anh sẽ sinh cho em thật nhiều đứa nhỏ, được không vợ ơi?"

Văn minh biến mất, tri thức biến mất, đạo đức biến mất, lễ giáo biến mất. Toàn bộ chỉ còn lại nhu cầu sinh lý trong kỳ mẫn cảm, tất cả biến chất khi Alpha hóa thú.

Nhưng mà, cho dù Alpha có nói hay làm những điều hoang đường, trong kỳ động dục Omega chỉ có thể phục tùng vô điều kiện.

"Được, được rồi."

"Ngoan lắm, vợ thật ngoan, anh thơm quá, thật là thơm."

"Mạt Dư, đánh dấu tôi, đánh dấu tôi đi, cậu làm Alpha của tôi được không?" Thẩm Đại nhỏ giọng cầu xin. Lý trí trở về trong vài giây ngắn ngủi, anh biết rõ tình huống hiện tại không đúng, anh không đúng, Cù Mạt Dư cũng không đúng, nhưng đại não nóng lên vẫn xúi giục anh cúi đầu khao khát, anh thực sự mong muốn được đánh dấu, muốn được Alpha mình yêu nhất đánh dấu!

"Của em, của em, em, là của em..." Cù Mạt Dư lẩm bẩm, hắn vươn lưỡi liếm tuyến thể Thẩm Đại, chỗ này tựa như không chỉ tỏa ra hương hoa quỳnh mê người mà còn tiết ra mật hoa ngọt ngào. Răng nanh của hắn phát ngứa, hắn rất muốn cắn xuống, chỉ cần cắn xuống là có thể thỏa mãn được tất cả dục vọng của hắn, nhưng có một sợi dây vô hình kéo lý trí hắn lại, ngăn hắn làm vậy.

Tại sao, tại sao không thể cắn, vì sao không thể đem Omega ngọt ngào này chiếm làm của riêng. Hắn rất thích Omega này. Nếu không cắn, có thể sẽ bị người khác cướp đi, vì sao không thể cắn?

Không thể, không thể, không thể, tuyệt đối không thể!

Tại sao không thể?

Bản năng cùng lý trí huấn luyện đặc biệt của hắn đang kịch liệt đối chọi nhau, hai loại lý trí này ở trong não Cù Mạt Dư giằng co, hắn bực bội mà nổi giận gầm lên.

Thẩm Đại sợ run người.

Cù Mạt Dư ôm đầu trốn sang một bên, cơ mặt có chút vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu, hắn đấm một quyền thật mạnh lên thành giường, khiến thành giường bằng gỗ mun đắt tiền lõm một lỗ lớn. Hắn gầm lên, "Tại sao không thể? Tại sao không thể?"

Thẩm Đại không ngừng lùi lại phía sau, lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt quét đến cánh cửa vẫn chưa từng đóng. Có bao nhiêu người nghe thấy những âm thanh trong này? Tiếng kêu của anh, tiếng gầm của Cù Mạt Dư, cánh cửa chưa đóng kia khiến anh cảm thấy vô cùng bất an.

Đóng cửa lại. Trong đầu Thẩm Đại lúc này chỉ có một suy nghĩ, cửa nhất định phải đóng lại. Anh lê cơ thể mềm nhũn bước xuống giường, bước về phía cửa ra vào.

Động tác nhỏ này lập tức khiến tâm trạng bạo ngược của Cù Mạt Dư trầm xuống, hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bóng dáng đang bước tới cửa của Thẩm Đại, mỗi bước đi là một bước rời xa hắn. Nỗi sợ tột cùng xen lẫn phẫn nộ bùng lên trong đầu hắn. Omega của hắn muốn rời đi, Omega của hắn muốn thoát khỏi hắn!

Cù Mạt Dư một bước vọt xuống giường. Thẩm Đại không biết nguy hiểm đang đến gần, vừa mới đi tới cửa đã bị một lực khổng lồ đụng bay ra ngoài, cả người lảo đảo va vào lan can gần đó. Khi eo anh bị lan can cản lại, thân hình cao lớn và cường tráng phía sau cũng bao lấy anh, chèn ép anh ở giữa, khiến Thẩm Đại không thể di chuyển.

Cù Mạt Dư bóp lấy cằm của Thẩm Đại, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, khuôn mặt tuấn tú luôn được mọi người khen ngợi trở nên vặn vẹo khủng khiếp: "Anh dám chạy, anh dám lừa tôi! Anh là của tôi, anh lại dám chạy!"

Thẩm Đại vội vàng muốn lắc đầu, nhưng cằm lại bị bàn tay như gọng kìm cố định, không thể động đậy: "Không, tôi không chạy!"

"Không được chạy, anh là của tôi, anh không được phép đi bất cứ đâu." Cù Mạt Dư bắt lấy bàn tay đang giãy giụa của Thẩm Đại ấn lên tay vịn cầu thang, cứ thế dùng tư thế đứng đâm thẳng dương vật vốn đã cứng ngắc vào.

Thẩm Đại sợ hãi hét lên, âm thanh vang vọng cả biệt thự, dư âm vang dội. Anh theo bản năng che miệng lại, thân trên nhoài khỏi lan can, hạ thân bị Cù Mạt Dư cố định để tiếp nhận sự va chạm mãnh liệt. Anh nhìn thấy dưới tầng có vài bóng người lướt qua, khoái cảm hỗn độn cùng sự xấu hổ hóa thành nước mắt rơi xuống từng dòng.

"Anh muốn đi đâu? Đây là lãnh thổ của tôi, anh chỉ có thể ở trong lãnh thổ của tôi." Cù Mạt Dư vòng tay ôm lấy eo Thẩm Đại, côn thịt điên cuồng ra vào hành lang chật hẹp, mềm mại, nhớp nháp. Tiếng kêu kìm nén của Thẩm Đại vang vọng bốn phía. Cảm giác đứng ở nơi cao làm tình giống như đang nhìn lên đỉnh núi, dường như toàn bộ thế giới đều bị bị đảo lộn, cuộc chinh phục để thỏa mãn ham muốn này đã mang đến cho Cù Mạt Dư một kiểu kích thích khác.

Thắt lưng va chạm càng lúc càng nhanh, càng tàn nhẫn, hắn không cho Thẩm Đại che miệng, hắn rút ra một đoạn nhỏ rồi lại thúc mạnh đến tận cùng, mỗi cú đều đánh vào khoang sinh sản mềm mại, ép Thẩm Đại hét lên. Bản năng của hắn đang nhanh chóng bành trướng, dục vọng không thể ngăn cản, hắn là đế vương trong thiên hạ, tất cả mọi người đều phải quỳ bò dưới chân hắn, hắn chỉ làm theo ý mình, không quan tâm những chuyện khác.

Không có gì không thể.

Hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn, thon dài của Thẩm Đại bằng đôi mắt đỏ như máu. Hắn đè Thẩm Đại xuống đất, cưỡng ép anh quỳ trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Thẩm Đại khóc lóc cầu xin, anh không muốn ở chỗ này, nơi này không được, thông thoáng như vậy, làm anh có cảm giác giống như một con cừu non bị thú dữ vây quanh.

Cù Mạt Dư nắm lấy bả vai Thẩm Đại, dương vật ướt nhẹp lại cắm vào. Sau hơn chục lần mạnh bạo ra vào, đầu dương vật căng phồng đột ngột áp sát vào khoang sinh sản vốn đang khẽ đóng mở như miệng sò của Thẩm Đại, cơ thể Cù Mạt Dư cứng ngắc.

Thẩm Đại ý thức được điều gì đó, cả người cứng đờ.

Cuộc làm tình mãnh liệt dường như được ấn nút tạm dừng, tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt, chỉ có mùi của pheromone quyện trong không khí lan ra khắp nơi, từ trong phòng tới hành lang.

Cù Mạt Dư tự tay xé đứt sợi dây ràng buộc, hắn thẳng người, dương vật đâm vào hậu huyệt, hung hăng chen vào khoang sinh sản, nhanh chóng hình thành kết.

Cơn đau bất ngờ khiến Thẩm Đại khóc nấc lên, anh vùng mình giãy dụa cũng không lay chuyển được quyết tâm chinh phục của Alpha, "Đau quá...ư... cứu với...không muốn." Đầu gối bị đè đau nhức cũng không so được với cơn đau khi bị Alpha thành kết trong cơ thể.

Cù Mạt Dư nắm tóc Thẩm Đại, ép anh lộ ra cần cổ đẹp đẽ, hắn cúi xuống, ngửi tuyến thể đang phát ra mùi hương mê hồn, nhe răng, răng nanh sắc bén mài lên, thèm khát bộ dạng bi thảm như chờ chém của Thẩm Đại. Đầu lưỡi hắn nhẹ liếm răng nanh, ánh mắt đầy sát khí, dùng hết sức mình, hung hăng cắn xuống, rót pheromone của mình vào trong tuyến thể của Omega. Đồng thời, dương vật đang thắt nút mạnh mẽ phun tinh dịch trong khoang sinh sản.

Thẩm Đại hét lên một tiếng đau đớn, hai mắt mở to, thân thể còng cứng, trong nháy mắt linh hồn như bị rút cạn, anh phải thừa nhận nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời - bị một người khác xâm chiếm hoàn toàn, cả thể xác và tâm hồn.

Thẩm Đại hôn mê bất tỉnh.

***

"Bé cưng, vợ ơi, vợ yêu ơi."

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi dịu dàng, Thẩm Đại được bao trong vòng tay rắn rỏi, hưởng thụ cái ôm ấm áp. Tâm tình anh bình tĩnh đến khó tin, vừa tỉnh lại, một loại vui sướng khôn tả cùng thỏa mãn dâng lên trong lòng anh, anh chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt cười chăm chú nhìn anh, ánh mắt cực kỳ ấm áp, đôi môi lập tức hôn xuống: "A Đại, anh tỉnh rồi, anh ngủ mấy tiếng liền, tôi rất buồn chán."

Thẩm Đại nhớ lại những chuyện trước khi anh bất tỉnh, anh vô thức sờ gáy, phát hiện trên tuyến thể đã dán băng cầm máu, thân thể sạch sẽ, thoải mái. Mảnh vỡ thủy tinh cũng đã được xử lý, căn phòng đã được dọn dẹp, trên bàn còn có rất nhiều thức ăn. Thật khó để tưởng tưởng được, Alpha đỉnh cấp trong thời kỳ mẫn cảm có thể để người khác vào phòng, trừ khi có một Omega để đánh dấu, trấn an. Cù Mạt Dư có anh.

Nghĩ đến việc Cù Mạt Dư thật sự đánh dấu mình, Thẩm Đại nhất thời kích động, anh cảm giác được thân thể mình biến hóa. Hóa ra sau khi bị đánh dấu có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người kia. Pheromone của anh giờ không chỉ có một vị, hương hoa quỳnh dịu dàng quyện cùng hương gỗ hắc đàn lạnh ráo, trong anh có em, trong em có anh. Hương vị sau khi kết hợp thật thanh nhã và tuyệt đẹp. Từ giờ trở đi, bất cứ nơi nào anh đi, cơ thể anh sẽ mang theo dấu ấn của Cù Mạt Dư, anh là Omega của Cù Mạt Dư.

Thẩm Đại ôm lấy cổ Cù mạt Dư, nở một nụ cười tràn đầy yêu thương, vùi đầu vào lòng hắn, mũi có chút chua xót, xúc động muốn rơi lệ.

Thực ra trong lòng anh vẫn có chút bất an, nhưng niềm vui được ở bên người mình yêu bao trùm lên tất cả, anh chưa từng trải qua niềm hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ, giống như mơ vậy, tốt đẹp nhưng hư ảo.

Cù Mạt Dư hôn lên trán Thẩm Đại, bàn tay to dán lên cái bụng mịn màng của Thẩm Đại, hưng phấn nói: "Sẽ có cục cưng của chúng ta ở đây đúng không? Chắc chắn có, sẽ có ngay thôi. Sẽ là Alpha, là Alpha cấp S đúng không?"

Vẻ mặt Thẩm Đại cứng đờ, bọn họ sẽ có con sao, con của bọn họ sẽ được Cù Mạt Dư chấp nhận sao?

Nhưng lo lắng này nhanh chóng bị sự nhiệt tình của Cù Mạt Dư chi phối. Cù Mạt Dư ôm lấy Thẩm Đại, cọ cọ hôn hôn: "Bé cưng có đói bụng không? Không đói thì chúng ta làm tình được không? Anh ngủ lâu như vậy, tôi rất muốn làm anh."

Thân thể Thẩm Đại vừa mệt mỏi vừa đói khát, căn bản không thể ngăn cản được ham muốn tình dục mãnh liệt, Cù Mạt Dư sờ soạng lung tung hạ thân, phía dưới anh lại ướt đẫm, anh hôn môi Cù Mạt Dư, nũng nịu nói: "Tôi đói lắm."

"Chồng đưa anh đi ăn gì đó nhé." Cù Mạt Dư bế Thẩm Đại lên, bước tới bàn ăn. Thay vì cho anh ngồi lên ghế, hắn để anh ngồi trên đùi mình, nâng chân anh lên, ép anh dùng hậu huyệt nuốt dương vật vào.

Thẩm Đại thở hổn hển, cố gắng quen với côn thịt thô to trong cơ thể.

Cù Mạt Dư cầm một quả dâu tây đút vào miệng Thẩm Đại: "Ăn nào." Hắn dùng sức thúc về phía trước, nụ cười xấu xa dán bên tai Thẩm Đại, "Trên dưới đều nên ăn nhiều một chút."

Khuỷu tay Thẩm Đại chống lên bàn ăn, hạ thân bị Cù Mạt Dư tùy ý đùa giỡn, anh không ngừng rên rỉ. Làm sao anh có thể ăn nổi, Cù Mạt Dư lại thích trêu đùa như vậy, một bên chịch anh một bên ép anh ăn cơm.

Hai người trải qua bảy ngày hoang dâm vô độ nhưng vô cùng ngọt ngào. Đó là sự hưởng thụ và hạnh phúc vô bờ mà họ chưa từng trải qua, là đỉnh cao của sự thỏa mãn cả về tinh thần lẫn thể xác. Đánh dấu đối với Alpha và Omega mà nói, không chỉ là khế ước trói buộc thể xác mà còn mang ý nghĩa đồng điệu về linh hồn. Bọn họ sẽ sinh ra tình yêu nồng nhiệt cùng sự ỷ lại với đối phương, sẽ chịu sự chi phối bởi cảm xúc của đối phương, sẽ can tâm tình nguyện giao phó bản thân cho đối phương, vĩnh viễn không có khả năng ngoại tình.

Sự kết hợp này, trong thời kỳ phát tình sẽ được phóng đại gấp trăm gấp nghìn lần, là niềm hạnh phúc tột cùng mà con người luôn khao khát.

---

(Chịt nhau mà như đánh lộn vậy. Cù không mệt, A Đại không mệt, ai mệt? Là editor chứ ai, huhu. Làm xong chương này mà tui xỉu up xỉu down lun í, mọi người đừng quên bình chọn và để lại cmt cho chúng mình nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top