Chương 39
Edit: Mon
Hai người chợp mắt chưa được bao lâu thì chuông báo thức của Cù Mạt Dư reo.
Thẩm Đại mở đôi mắt sưng ê ẩm, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, có lẽ lúc này trời đã sáng rồi.
Cù Mạt Dư bất mãn phát ra tiếng than nhẹ. Hắn tắt chuông báo thức rồi lập tức xoay người ôm lấy Thẩm Đại. Đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã theo bản năng mà hướng đến sau cổ Thẩm Đại, hôn lên tuyến thể đang tản ra mùi hoa quỳnh thơm mát kia.
Trọng lượng của người ở trên quá nặng, Thẩm Đại bị ép có chút thở không nổi, anh nghiêng mặt hỏi: "Ngủ một giấc dậy có khá hơn chút nào không?"
"Khá hơn nhiều rồi." Cù Mạt Dư hôn một cái lên mặt Thẩn Đại. Trước kia hắn cảm thấy pheromone của Thẩm Đại quá nhạt, sau này quen dần lại phát hiện ra mùi hương thoang thoảng như vậy làm hắn thư thái không ít. Ngày thường càng bình đạm bao nhiêu thì đến kỳ phát tình lại nồng đậm bấy nhiêu. Có khả năng kích thích dục vọng sâu thẳm bên trong hắn, đây cũng là một loại tình thú.
"Cậu dậy luôn à?" Thẩm Đại định khuyên Cù Mạt Dư nghỉ ngơi thêm mấy giờ. Ngủ không đủ giấc rất dễ đau đầu. Nhưng khi anh cảm nhận được đồ vật cứng rắn đang chọc vào mông mình, anh không dám nói tiếp nữa.
Cù Mạt Dư dễ dàng lột quần Thẩm Đại ra: "Trễ chút cũng không sao."
Đàn ông vào buổi sáng rất dễ có phản ứng, Thẩm Đại cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ đến Cù Mạt Dư mới ngủ được hai, ba tiếng, hôm nay anh còn dự định về nhà, nên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm chuyện này. Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, Cù Mạt Dư đã cố định eo anh rồi tiến vào.
Thẩm Đại vùi vào gối, thân thể chuyển động không ngừng theo từng cú va chạm kịch liệt. Anh thật sự nhịn không nổi, yết hầu phát ra vài tiếng rên rỉ, ngoan cố cắn chặt gối không cho chính mình phát ra âm thanh. Không biết vì cái gì, làm tình ở căn phòng này khiến cho anh có một loại ảo giác như yêu đương vụng trộm. Rõ ràng chỉ đi lên một tầng lầu, nhưng nơi này thực chất không đón nhận anh. Đêm qua là vì Cù Mạt Dư bị ốm nên phòng tuyến tâm lý được hạ thấp, cho dù anh nằm ngủ hay cùng hắn ân ái ở trên chiếc giường này, anh vẫn cảm thấy chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này, bởi vì đây là phòng ngủ chính, phòng ngủ chính chỉ thuộc về chủ nhân của nó.
Cù Mạt Dư bất mãn khi không nghe được âm thanh động tình của Thẩm Đại. Hắn nắm lấy cằm anh, kéo gương mặt trắng nõn xinh đẹp ra khỏi gối: "Kêu ra đi."
Thẩm Đại dùng đôi mắt ướt át liếc nhìn Cù Mạt Dư, ánh mặt mang theo vài phần ấm ức và nhẫn nhịn, chọc Cù Mạt Dư cả người nóng lên. Hắn nặng nề mà thúc mạnh vài cái, rốt cuộc cũng bức ra được âm thanh rên rỉ mà mình muốn nghe.
Sau khi "vận động" buổi sáng xong, Cù Mạt Dư không còn vẻ mệt mỏi nào, tinh thần sảng khoái đi rửa mặt. Thẩm Đại nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sau đó mới đỡ cái eo đau nhức bò dậy. Phòng tắm tách riêng bồn rửa mặt với khu tắm rửa, Cù Mạt Dư ở bồn rửa mặt cạo râu, Thẩm Đại vào phòng tắm dùng vòi sen tắm rửa.
Lúc Thẩm Đại bước ra, rèm cửa đã được kéo lên. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào từ cửa sổ, anh giơ tay ngăn ánh nắng chiếu đến mắt. Đến khi hai mắt có thể thích ứng với ánh sáng thì anh mới phát hiện ra Hằng thúc đã mang bữa sáng lên phòng.
Trên eo Thẩm Đại chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc chỉ vừa mới lau sơ qua còn đang rỉ nước. Anh vội vàng đi tắm là để tẩy rửa thứ Cù Mạt Dư lưu lại trong cơ thể anh. Khi anh không ở trong kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ không mở ra, nên Cù Mạt Dư luôn thích bắn vào trong. Anh định tắm xong sẽ cầm quần áo về phòng mình luôn. Giờ chẳng khác nào bị bắt quả tang ngay tại trận.
Bác Hằng cười nói: "Thẩm tiên sinh buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành ạ." Thẩm Đại cười gượng nói.
"Sau lại không lau khô tóc?" Cù Mạt Dư đã ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Hắn nhìn thấy tóc Thẩm Đại còn ướt, lại chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, hắn đặt ly cà phê xuống, "Mang quần áo vào, đừng để cảm lạnh."
"Tôi về phòng rồi thay."
"Đi sấy tóc đi."
Thẩm Đại đành lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sấy tóc và thay quần áo xong, lúc anh đi ra Bác Hằng đã đi rồi, Cù Mạt Dư kêu anh qua ăn bữa sáng.
Cù Mạt Dư một bên xem di động một bên ăn cơm: "Tôi phải đi bây giờ, thời gian còn sớm, anh ăn xong bữa sáng thì ngủ thêm đi." Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Ngủ ở đây cũng được."
Trong lòng vui sướng nên trên môi không giấu được ý cười, Thẩm Đại dịu dàng nhìn Cù Mạt Dư, quan tâm nói: "Cậu không cần nghỉ thêm sao, cậu mới chỉ ngủ ba giờ."
"Không có thời gian."
"Tôi cũng không ngủ, lát nữa tôi muốn về nhà một chút."
"Anh phải về nhà?" Cù Mạt Dư ngẩn ra một chút, tựa hồ bây giờ mới nhớ tới Thẩm Đại còn có gia đình, hắn cau mày, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, "Đừng trở về, kỳ nghỉ còn ba ngày."
"Đúng vậy, cho nên tôi trở về chăm sóc......"
"Anh là người đã lập gia đình." Cù Mạt Dư nhướng mày nhìn anh, "Phải ở Cù gia chúng tôi ăn Tết."
"......" Thẩm Đại nhất thời không biết Cù Mạt Dư là đang nói giỡn hay nghiêm túc.
Cù Mạt Dư cầm lấy khăn ăn tao nhã lau miệng. Hắn đứng dậy hôn má Thẩm Đại một cái: "Đùa anh thôi, anh có thể về nhà, nhưng buổi tối tôi muốn nhìn thấy anh."
Cù Mạt Dư đi rồi mà Thẩm Đại vẫn còn ngẩn ngơ. Anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi quay về phòng thay quần áo. Nhìn laptop để trong balo, anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định bỏ ra ngoài. Hôm nay về nhà thăm bà, không có thời gian làm việc. Ban đêm... Ban đêm Cù Mạt Dư muốn anh về thì anh sẽ về, cho nên không cần mang theo laptop.
Anh biết mình không nên răm rắp nghe theo từng lời hắn nói. Nhưng anh nghe lời Cù Mạt Dư như vậy không chỉ vì hắn là alpha đỉnh cấp hay là ông chủ của anh, mà bởi vì anh không thể cưỡng lại bất kỳ yêu cầu nào của hắn
Về đến nhà, trên TV rất trùng hợp mà đang chiếu tin tức người sáng lập tập đoàn Tinh Châu đã qua đời vì bệnh.
Bà ngoại chỉ vào TV nói: "Bảo sao chuyến công tác của con kết thúc nhanh vậy. Cháu ngoan của bà, đi đi về về liên tục như vậy, rất mệt đúng không?
"Dạ không sao, con tranh thủ ngủ trên máy bay." Thẩm Đại đỡ bà ngoại ngồi xuống, "Bà ngoại, ăn táo không, con gọt cho bà một quả."
"Không ăn không ăn, buổi sáng ăn nhiều quá, vẫn chưa tiêu hóa hết đâu."
Thẩm Đại thấy Thẩm Tần đang quét nhà, nhỏ giọng hỏi bà ngoại: "Mấy ngày nay thế nào? Ông ta chăm sóc cho bà tốt chứ?"
Bà ngoại cười nói: "Tốt lắm, con yên tâm đi."
Thẩm Đại thấy bà ngoại béo lên một chút, mặt mày cũng tươi tỉnh, thoạt nhìn có vẻ được chăm sóc rất tốt, anh cũng yên tâm.
Trên ti vi vẫn đang phát nội dung liên quan đến Tinh Châu nhưng Thẩm Đại không chú ý. Anh tập trung nói chuyện với bà ngoại, bởi những thông tin anh biết còn nhiều hơn so với những gì đang chiếu.
Thẩm Tần quét nhà xong liền ra ngồi ở sofa xem ti vi. Ông ta cầm điều khiển từ xa tính đổi kênh nhưng lại bị hình ảnh trên ti vi hấp dẫn sự chú ý, trên mặt từ kinh ngạc dần dần biến thành suy tư.
Nhưng Thẩm Đại không hề phát giác ra điều gì.
Ăn xong cơm chiều, Thẩm Đại lấy cớ công việc rồi rời đi. Nhìn ánh mắt thất vọng của bà ngoại, trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Nhưng nghĩ đến Cù Mạt Dư rất cần mình, thân xác anh ở nơi này, nhưng tâm trí sớm đã bay về bên cạnh Cù Mạt Dư.
Trở lại Cù gia, Cù Mạt Dư vẫn chưa trở về. Thẩm Đại tuy rằng có chút thất vọng nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Có lẽ hôm nay là ngày bận rộn nhất trong cuộc đời hắn.
Thẩm Đại tắm rửa xong, mở laptop lên tiếp tục viết luận văn. Anh chờ Cù Mạt Dư trở về, dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ, anh muốn Cù Mạt Dư vừa về liền có thể nhìn thấy mình đầu tiên.
Một lần chờ này đến tận hai giờ sáng.
Hôm nay Thẩm Đại vốn dĩ ngủ không đủ giấc, thật sự có chút không trụ được. Vào lúc anh đang ngáp liên tục, rốt cuộc cũng nghe được tiếng động cơ quen thuộc, anh vội vàng đi xuống lầu.
Lão Ngô với quản gia đang đỡ Cù Mạt Dư vào nhà. Hình như hắn uống rất nhiều rượu, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn bước chân loạng choạng và đôi mắt mơ màng không rõ tiêu cự, có thể thấy là hắn đã say.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đại thấy Cù Mạt Dư say rượu. Anh nhớ dì Lan từng bảo, Cù Mạt Dư rất hiếm khi uống rượu, tửu lượng lại tốt nên càng ít say. Anh không rõ ngày hôm nay hắn đã phải trải qua những gì, nhưng chỉ cần dáng vẻ rã rời của hắn đã đủ làm đau trái tim anh rồi. Thẩm Đại vội bước tới, đưa tay muốn đỡ hắn, song đã chẳng còn chỗ cho anh nhúng tay.
Không ngờ Cù Mạt Dư đột nhiên đẩy lão Ngô với quản gia ra, nhào vào người Thẩm Đại. Cho dù Thẩm Đại đã có chuẩn bị, nhưng Cù Mạt Dư đứng còn không vững, dựa hẳn vào người anh. Anh làm sao gánh nổi sức nặng của hắn, nếu không có lão Ngô và quản gia kịp thời giúp một tay, có lẽ hai người đã ngã lăn ra sàn.
"A Đại." Cù Mạt Dư nỉ non gọi, "A Đại."
"Tôi đây." Thẩm Đại có chút bối rối, dịu dàng trấn an hắn.
"A Đại."
"Tôi ở đây."
Cù Mạt Dư kêu liên tiếp vài lần, Thẩm Đại đều kiên nhẫn đáp lại. Nhờ vậy dây thần kinh xao động nào đó được vuốt xuống, cuối cùng hắn cũng im lặng.
Bọn họ tốn rất nhiều sức mới đỡ được Cù Mạt Dư đến giường. Dì Lan cùng Thẩm Đại giúp hắn cởi quần áo, dùng khăn lông lau đơn giản cơ thể của Cù Mạt Dư, còn hắn thì cứ như vậy mà thiếp đi.
Dì Lan nói: "Đã lâu không thấy thiếu gia uống say, lần trước hình như là...... khi ấy cậu ấy còn nhỏ, hình như là lúc mười mấy tuổi, cùng anh em tốt uống rất nhiều."
"Lúc mười mấy tuổi cậu ấy như thế nào?" Thẩm Đại tò mò hỏi.
"Giống như ông cụ non, thiếu gia trưởng thành sớm, thông minh, đỉnh cấp Alpha đều như vậy. Khi còn nhỉ phải học rất nhiều thứ." Dì Lan có chút xúc động, "Thật ra vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Nhiều khi dáng vẻ thành thục ấy chỉ là giả vờ, qua năm mới này thiếu gia cũng chỉ mới 25, vẫn còn trẻ nhưng trên vai gánh trọng trách nặng nề, thật sự quá vất vả."
"...... Đúng vậy."
"A Đại, tôi cảm thấy thiếu gia nây giờ bắt đầu ỷ lại cậu. Vừa rồi thiếu gia cũng luôn miệng kêu tên cậu." Dì Lan cười nói, "Nếu cậu có thể giúp thiếu gia chia sẻ một ít áp lực, vậy thì tốt quá rồi, thiếu gia rất cần một người ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy."
Thẩm Đại nhìn khuôn mặt ngủ say của Cù Mạt Dư, an tĩnh hoàn mỹ tựa như một bức họa. Rõ ràng anh không dính lấy một giọt rượu, cớ sao trái tim lại đánh trống reo hò. Đương nhiên anh muốn trở thành người mà Cù Mạt Dư lại vào, rất rất muốn. Cù Mạt Dư đã để anh lại gần hắn như vậy, liệu có cho phép anh bước vào lòng hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top