Chương 38

Edit: MinHy

Mấy ngày kế tiếp, Cù Mạt Dư đi sớm về khuya, cả người lúc nào cũng bao trùm sự u ám, trở nên trầm lặng ít nói, tâm trạng nặng nề.

Thẩm Đại lo lắng cho hắn, sáng dậy sớm cùng hắn ăn sáng, tối phải chờ hắn về nhà mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, Cù Mạt Dư không có tâm trí để ý đến Thẩm Đại.

Thẩm Đại biết Cù Mạt Dư phải chịu áp lực rất lớn khi đối phó với đủ loại người, đủ loại việc khó khăn. Anh rất lo lắng và đau lòng, nhưng lại không thể giúp được gì.

Tin tức Cù lão gia qua đời bị phong tỏa hoàn toàn, đúng lúc thị trường chứng khoán đang nghỉ Tết, mấy ngày này chính là cơ cơ hội cho Cù gia chuẩn bị đối phó với các vấn đề sắp phải đối mặt. Bởi vì mấy năm nay tình hình tổng quan toàn ngành không được tốt lắm, Sáng Hải dở sống dở chết, giá cổ phiếu của các công ty khác trong nước cũng xuống dốc liên tục. Bên ngoài từ lâu đã có nhiều lời đồn đại hai người con trai Cù gia bất hòa, chỉ chờ Cù lão gia qua đời sẽ chia tách công ty. Đồng thời, chính sách của nhà nước ngày càng thắt chặt, việc mua bán với Sáng Hải trục trặc mãi không xong, các dự án nghiên cứu thì chưa có bước tiến mới, lại có nhiều tin tức trái chiều liên tục được tung ra, khiến cho thị trường mất lòng tin vào Tinh Châu. Việc công bố người sáng lập Tinh Châu qua đời sẽ tạo ra sức ảnh hưởng khó có thể lường trước đối với giá cổ phiếu.

Nhưng chuyện trọng đại như vậy không thể giấu được quá lâu. May mắn là Cù lão gia mất vào dịp Tết, thị trường tạm ngừng nghỉ, bọn họ sẽ có thời gian trấn an cổ đông, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Đây là câu trả lời của Cù Mạt Dư cho câu hỏi của Thẩm Đại vào bữa sáng hôm nay. Thẩm Đại trong lòng có chút xao động, người bình thường qua đời, tình cảm là thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó mới đến tài sản. Còn cái chết của Cù lão gia lại liên quan đến tài sản, quyền lực, đấu đá nội bộ, giá cổ phiếu, dư luận, dường như không ảnh hưởng gì đến tình cảm, cảm xúc đơn thuần. Anh không nhìn thấy nỗi buồn ở bất kỳ thành viên nào trong gia đình Cù. Đối với họ, đây là một cuộc khủng hoảng và cũng là một cơ hội. Mọi người đều muốn lợi dụng sự hỗn loạn để giành lấy thứ họ muốn. Một người làm ra vô số của cải, đông con cháu như vậy, nhưng khi ra đi không ai thực lòng thương tiếc, đây là thành công hay thất bại?

Biểu hiện lạnh lùng và lí trí của Cù Mạt Dư khiến Thẩm Đại không biết phải nghĩ như thế nào.

Tới mùng bốn Tết, kỳ nghỉ đã trôi qua hơn nửa. Thẩm Đại ngồi đọc sách cả ngày, buổi tối nằm trong chăn, nhìn chằm chằm ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Anh do dự không biết ngày mai có nên về nhà hay không. Anh đã nghĩ sẵn lý do rồi, bởi vì người sáng lập qua đời nên lãnh đạo cấp cao cùng đi khảo sát muốn về nước, anh cũng được về theo.

Sau khi hạ quyết tâm, anh quyết định tối nay không đợi Cù Mạt Dư nữa, đi ngủ sớm, sáng mai đi mua ít đồ Tết mang về nhà.

Đang ngủ say, điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông trong đêm khuya rất chói tai, Thẩm Đại đột nhiên tỉnh giấc.

Anh cầm lấy điện thoại di động, đôi mắt đau nhức vì buồn ngủ khẽ mở , nhìn thấy ID người gọi đến là Cù Mạt Dư, lập tức nhấn nút nghe: "Alo?"

Trong ống nghe truyền đến một tiếng hít thở đều đều, sau ba giây im lặng, Cù Mạt Dư nói: "Xin lỗi vì đã đánh thức anh." Giọng hắn bình tĩnh,  khàn khàn và trầm ấm, giọng nói như đang vây quanh anh, mỗi âm tiết đều khiến trái tim anh rung động.

Thẩm Đại tỉnh táo tức khắc, anh liếc nhìn thời gian, đã gần bốn giờ sáng, anh lo lắng hỏi: " Cậu sao vậy?"

"Tôi đau đầu, không ngủ được, anh qua đây với tôi."

Qua đường truyền điện thoại vô hình, lần đầu Thẩm Đại cảm nhận được sự yếu ớt của Cù Mạt Dư. Anh cảm thấy vô cùng xót xa, trái tim như thể giây tiếp theo sẽ tan chảy, anh lập tức đi xuống giường: "Tôi tới ngay."

Thẩm Đại nhẹ nhàng đi lên tầng, thời điểm đứng trước cửa phòng ngủ của Cù Mạt Dư, anh do dự một lát. Anh chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của Cù Mạt Dư. Nơi gần nhất anh được đến là thư phòng lần trước hắn gọi anh vào, từ đó có thể nhìn thấy cánh cửa thông với phòng ngủ.

Cù Mạt Dư không cho phép người ngoài đặt chân đến lãnh thổ riêng của mình mà không được cho phép. Anh thậm chí còn từng bị hắn cấm đi lên tầng ba, đến cả giờ ăn còn cố tình lệch nhau, cố gắng tránh mặt nhau dù sống chung dưới một mái nhà. Nhưng bây giờ mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó, anh còn có thể bước vào lãnh thổ của Cù Mạt Dư, điều này nghĩa là anh được đối xử đặc biệt hơn những người khác?

Thẩm Đại liên tục hít sâu ba lần, đè nén cảm xúc mới dâng trào, giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Thẩm Đại đẩy cửa ra, hương gỗ khô lạnh tràn ngập cả phòng, là mùi hương gỗ hắc đàn của Cù Mạt Dư, đây là nơi có nồng độ pheromone của Cù Mạt Dư cao nhất, bước vào đây giống như bước vào nơi săn lùng của những Alpha hàng đầu. Anh ta vừa là khách mời vừa là con mồi, vì vậy anh được đối xử như thế nào ở đây là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Rèm cửa sổ gần như chặn hết ánh sáng, trong phòng tối om, Thẩm Đại chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, mò tìm vị trí giường ngủ.

"Mạt Dư?" Thẩm Đại thăm dò gọi một tiếng.

Cù Mạt Dư khẽ "hừm" một tiếng.

Thẩm Đại sờ sờ thành giường, còn đang do dự có nên lên giường hay không, liền bị nắm lấy cổ tay, cả người bị kéo vào bóng tối, rơi vào vòng tay cường tráng, ấm áp, ôm vào trong lòng.

Hơi nóng phả vào cổ anh, kèm theo tiếng thở dốc của Cù Mạt Dư, cơ thể nặng nề đè lên người anh, Thẩm Đại cảm thấy sự phiền muộn của Cù Mạt Dư: "Cậu sao vậy?"

Cù Mạt Dư ôm chặt lấy anh, điều chỉnh tư thế của anh sao cho họ có thể dính chặt vào nhau hơn, hắn chậm rãi nói, "Chứng đau nửa đầu."

"Cậu uống thuốc chưa? Tôi đi gọi chú Hằng lên nhé?" Thẩm Đại định ngồi dậy.

"Không cần." Cù Mạt Dư thấp giọng nói, "Bệnh cũ, thi thoảng lại tái phát, chỉ có thể cố nhịn."

"Còn thuốc giảm đau thì sao?"

"Không có tác dụng."

"...Có phải do cậu mệt mỏi, áp lực quá lớn?" Thẩm Đại đau lòng không thôi. Anh biết mỗi ngày Cù Mạt Dư đi sớm về khuya, làm việc cường độ cao. Anh có thể tưởng tượng được áp lực khổng lồ mà Cù Mạt Dư phải xử lý. Anh biết Cù Mạt Dư không chỉ sở hữu gen đỉnh cấp mà còn phải nỗ lực gấp trăm lần người bình thường. Alpha đỉnh cấp gần như không gì là không thể làm được, toàn thân phát ra lực hấp dẫn trí mạng. Nhưng hắn cũng biết mệt mỏi, có lúc yếu ớt, có lúc phạm sai lầm. Điều này khiến tình cảm Thẩm Đại dành cho hắn vượt trên cả yêu, đó là "thương".

"Chắc là vậy."

"Khát nước không? Tôi rót cho cậu cốc nước nhé."

"Ừm."

Cù Mạt Dư đồng ý nhưng Thẩm Đại muốn đứng dậy thì lại bị hắn giữ chặt không cho đi. Thẩm Đại giãy giụa mấy lần, dở khóc dở cười: "Tôi không dậy được, làm sao rót nước cho cậu đây?"

Cù Mạt Dư lại trầm mặc, dường như do dự, sau đó nói: "Tôi không uống nữa."'

Thẩm Đại nhẹ nhàng trấn an hắn: "Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ rót nước cho cậu, mười giây thôi, giọng cậu khàn rồi, uống nước sẽ thoải mái hơn chút."

"Được rồi..."

Thẩm Đại chậm rãi kéo tay Cù Mạt Dư, anh có thể cảm nhận được sự không tình nguyện của đối phương, anh nhanh chóng bước xuống giường, dùng điện thoại di động chiếu sáng để đi rót nước, sau đó nhanh chóng trở lại, đem cốc nước đến bên môi Cù Mạt Dư: "Tới uống nước nào."

Cù Mạt Dư uống cạn cốc trong hai hơi.

"Tôi rót cho cậu một cốc nữa."

Cù Mạt Dư nắm chặt cổ tay Thẩm Đại, không nói gì, chỉ có đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, giống như một đôi mắt thú, đang xác định con mồi mình bắt được có chạy thoát hay không.

"Nhanh thôi, chỉ mười giây." Thẩm Đại trước đến nay không thể tưởng tượng được Cù Mạt Dư sẽ có bộ dạng như thế này, anh chỉ có thể dỗ dành, "Ngoan nào."

Cù Mạt Dư uống xong cốc nước thứ hai, buông cốc xuống, giống như không thể chờ được nữa mà vội vàng ôm chặt Thẩm Đại vào trong ngực, nửa người đè lên anh mới an tâm nhắm mắt, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ, cậu vẫn không ngủ được sao?" Trong bóng tối, Thẩm Đại vuốt ve khuôn mặt Cù Mạt Dư, anh không nhìn thấy gì cả nhưng có thể tưởng tượng được người mình thích lúc này đang mang bộ dạng mệt mỏi nhường nào. Đau đầu mất ngủ, chắc hẳn Cù Mạt Dư rất khó chịu, anh tự dưng cũng khó chịu theo.

"Muốn ngủ, lại không ngủ được." Giọng Cù Mạt Dư đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

"Cậu mệt mỏi, áp lực quá rồi."

"Chắc là vậy." Cù Mạt Dư thấp giọng nói, "Ngày mai sẽ có thông báo chính thức, ba ngày nghỉ cuối cùng chúng ta phải làm dịu tin tức trái chiều, tranh thủ ổn định giá cổ phiếu."

"Ảnh hưởng lớn đến vậy sao?"

"Năm nay chính sách của nhà nước không mấy khả quan, luật bảo vệ môi trường lại càng khắt khe. Mà chúng tôi phải đầu tư rất nhiều chi phí để nâng cấp thiết bị, tối ưu hóa quy trình khai thác. Những năm gần đây, thị trường không quá xem trọng ngành khai thác khoáng sản. Hiện tải một ngọn gió thổi qua cũng có khả năng tạo nên ảnh hưởng to lớn."

"Thị trường đều có tình chu trình, sự suy thoái trong ngành khai thác cũng liên quan đến xu thế chung. Thời điểm toàn ngành đều không tốt lắm, Tinh Châu vẫn đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, cậu không cần quá lo lắng, cổ đông vẫn có ý kiến của riêng mình."

"Hy vọng là vậy." Cù Mạt Dư day mạnh huyệt thái dương, dùng đau đớn làm dịu đau đớn.

"Tôi bóp đầu cho cậu nhé?" Thẩm Đại nâng đầu Cù Mạt Dư đặt lên đùi mình: " Có thể giảm đau chút ít."

"Tay anh đủ lực không đó?"

Thẩm Đại cười nói: "Cậu thử rồi biết, trước kia tôi thường mát xa cho ông ngoại."

Đầu tiên Thẩm Đại ấn ngón tay dọc theo mái tóc đen dày của hắn, sau đó ấn từ giữa lông mày rồi kéo sang hai bên, "Ông chủ, có cảm thấy hài lòng không?"

Cù Mạt Dư khẽ cười, "Ừ, thoải mái lắm, tay anh khỏe thật."

"Vì tôi là đàn ông mà", Thẩm Đại cảm thấy hơi không thoải mái khi giải thích vấn đề này nhưng anh vẫn muốn nói, "Omega chỉ là giới tính thứ hai của tôi thôi, đương nhiên tôi vẫn có lực rồi."

"Ừm, anh nói không sai, tôi lại phát hiện ra một ưu điểm của anh rồi."

Thẩm Đại trong lòng tràn đầy ngọt ngào: "Cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi." Cù Mạt Dư thở ra một hơi, nghe như thực sự thỏa mãn.

"Sức khỏe là quan trọng nhất, ngày mai cậu nghỉ ở nhà một ngày, à không, nửa ngày, có được không?"

"Không được, ngày mai sẽ là một ngày bão tố." Cù Mạt Dư trầm giọng nói, "Anh đã nghe qua tin đồn bác cả tôi muốn chia tách công ty chưa?"

"Có nghe qua, không lẽ là sự thật."

"Ừ, bác tôi muốn tách ngành hóa chất ra khỏi Tinh Châu." Giọng Cù Mạt Dư đầy lạnh lẽo, "Tôi tuyệt đối sẽ không để ông ta làm vậy."

Thẩm Đại muốn nhắc nhở Cù Mạt Dư cẩn thận với Cù Thừa Trần, nhưng lúc này không thích hợp đề cập đến kỳ dịch cảm. Điều Cù Mạt Dư cần bây giờ là bình tĩnh lại và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Thẩm Đại nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện rời khỏi chủ đề công việc, sang những chuyện nhỏ không liên quan, cho đến khi ngón tay anh tê dại, chân đau nhức. Nghe thấy tiếng thở của Cù Mạt Dư dần đều đều, cho rằng hắn đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng chuyển đầu hắn sang gối, khẽ thì thầm, "Đi ngủ thôi."

Cù Mạt Dư kéo Thẩm Đại vào trong lồng ngực mình, "A Đại."

"Sao vậy?"

"Cảm ơn anh. " Lần đầu tiên Cù Mạt Dư hiểu được cảm giác vợ chồng nương tựa lẫn nhau là thế nào. Hắn biết Thẩm Đại không làm được gì nhưng vào thời điểm hắn mệt mỏi, âu lo, trằn trọc mất ngủ vì đau đầu hành hạ, anh cứ ôm hắn như thế này, nhẹ giọng an ủi là đã đủ rồi.

Thẩm Đại đáp lại lời Cù Mạt Dư bằng một nụ hôn dịu dàng lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top