Chương 35

Edit: MinHy

Vào ngày làm việc cuối cùng của năm, Thẩm Đại phối hợp với luật sư hoàn thành việc thay đổi pháp nhân của công ty. Tuy luật sư nói còn rất nhiều bước trước khi sáp nhập thành công, Thẩm Đại vẫn cảm thấy mọi chuyện làm việc quá hiệu quả. Hợp đồng thỏa thuận nói rằng thời hạn chung sống lâu nhất của bọn họ là năm năm, anh đoán thời gian xử lý công việc ít nhất cũng phải mấy năm, bây giờ xem ra có thể hoàn thành vào năm sau. Đến lúc đó, hai người sẽ không có lí do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này, chỉ cần Cù Mạt Dư muốn là có thể dừng lại.

Thẩm Đại biết mình buồn cũng vô ích, khiến Cù Mạt Dư thích mình trong thời gian ngắn, việc ấy quá khó khăn, không có khả năng.

Ngày 29 tháng 12 âm lịch, Thẩm Đại về nhà ăn cơm cùng bà ngoại. Trong bữa ăn, anh nói là đi Nam Phi công tác, không thể ở nhà đón năm mới. Lời này một nửa thật một nửa giả. Dù sao cũng không thể để người nhà biết anh đến Cù gia đón năm mới.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Tần đang rửa chén, Thẩm Đại đi vào phòng bếp: "Vừa rồi tôi chuyển tiền cho ông, để ông có thể mua thêm nhiều đồ ăn ngon trong dịp Tết, tôi sẽ đi công tác một thời gian. Lần này đi ít nhất mười ngày. Ông để ý nhà cửa, đừng quên đưa bà đi tái khám. Nếu như bà ngoại có vấn đề gì nhất định phải nói với tôi."

"Con yên tâm." Thẩm Tần liếc nhìn Thẩm Đại, thấp giọng nói: "Con vẫn không thể gọi ba một tiếng ba sao?"

Thẩm Đại không trực tiếp trả lời, mà là lại nói: "Hy vọng ông đừng tìm hiểu chuyện của tôi. Tôi có thể tự lo liệu cuộc sống của mình, ông chỉ cần chăm sóc bà ngoại. Tôi sẽ lo cho ông cuộc sống về già, nhưng giữa chúng ta sẽ không có quan hệ gì."

Thẩm Tần ngừng rửa bát, nhìn Thẩm Đại mà không chớp mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp dần dần đỏ lên: "Nếu ba có bản lĩnh, cũng muốn đối xử tốt với con, ba cũng muốn cho con tất cả những điều tốt đẹp trên đời."

Thẩm Đại lắc đầu, không lay động: " Tôi đã không hy vọng gì từ rất lâu rồi, cũng không hận ông nữa. Chỉ cần ông đừng gây chuyện gì cho chúng tôi là được."

Anh tin những gì Thẩm Tần nói. Nếu Thẩm Tần giàu có, ông ta sẽ không bao giờ keo kiệt với bọn họ. Anh đã từng nhận được đồ chơi và quần áo đắt tiền do Thẩm Tần mua khi còn nhỏ. Nhưng Thẩm Tần yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ khác, ông ta sẽ hào phóng chia sẻ khi bản thân đủ đầy. Người này sẽ luôn chọn chính mình, ngay cả khi điều đó làm tổn thương người thân nhất.

Trong lòng Thẩm Tần, anh không phải đứa con bảo bối. Giá trị lớn nhất của anh là dùng để uy hiếp Vưu Hưng Hải, bất luận là tống tiền hay tống tình. Khi anh hết giá trị lợi dụng, anh sẽ trở thành gánh nặng, bị quăng cho ông bà ngoại nuôi.

Hận hay không hận, tha thứ hay không, đối với anh đã không còn quan trọng nữa. Đối với anh, quan hệ giữa cả hai bây giờ chỉ là trách nhiệm phụng dưỡng tuổi già.

Vào đêm giao thừa, Lão Ngô đưa anh và Cù Mạt Dư lên núi, đó là nơi ông nội hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Trên đường đi, Thẩm Đại hiểu đại khái về các mối quan hệ ở Cù gia. Ông nội Cù có hai người con Alpha nam, một Beta nữ và một Omega nam. Beta và Omega không có tư cách thừa kế nên đã được gả đi từ lâu. Năm nay, toàn bộ thành viên trở về nhà ăn Tết bởi theo lời bác sĩ, đây có thể là cái Tết cuối cùng của ông nội Cù.

Cù Mạt Dư nghĩ tới điều gì đó và mỉm cười: "Nói như vậy, năm nay nhờ có anh, tôi có thể là người đầu tiên thuộc hàng cháu đại diện kính trà."

Thẩm Đại khó hiểu nhìn hắn.

"Bác trai tôi là con trưởng, bác ấy luôn là người kính trà đầu tiên, tiện thể mang con mình kính trà luôn. Tôi và cha mẹ phải xếp thứ hai, vì tôi không phải trưởng tôn. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, có gia đình riêng. Các con kính trà xong là sẽ tới lượt chúng ta."

Thẩm Đại nghe xong có chút nhức đầu. Anh không thể tưởng tượng được ở xã hội hiện đại vẫn có gia tộc phong kiến như vậy. Cù Mạt Dư còn hiếu thắng đến mức chút chuyện cỏn con này cũng muốn tranh đua cao thấp với Cù Thừa Trần. Anh thực sự không hiểu nối. Anh hỏi Cù Mạt Dư: "Tôi thấy Cù Thừa Trần gọi cậu là anh, cậu không phải trưởng tôn sao?"

"Phải, mà cũng không phải, trên tôi còn một người chị Alpha nữa."

"Tôi chưa từng nghe bao giờ." Nếu Cù gia còn Alpha, người đó chắc hẳn sẽ nắm chức vụ quan trọng ở Tinh Châu. Anh là nhân viên lâu năm ở Tinh Châu, sao lại chưa bao giờ biết đến người này.

"Chị ấy chết rồi." Cù Mạt Dư bình thản nói.

"A..."

Cù Mạt Dư chậm rãi quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh lướt qua, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.

Trang viên nơi ông nội Cù sống giống như là một viện dưỡng lão nhỏ. Đường thoải, tay vịn, thiết bị cách âm và ánh sáng có độ bão hòa thấp có thể nhìn thấy ở mọi nơi, đều được thiết kế riêng cho người già. Theo lời Cù Mạt Dư, ở đây còn có đội ngũ bác sĩ riêng.

"Đi gặp bố mẹ tôi trước."

Cù Mạt Dư tìm thấy Cù Thận đang đọc sách trong phòng khách, nhìn thấy họ, Cù Thận gật đầu: "Về rồi à, đường đi có an toàn không?"

Đường lên núi trải nhựa. Trời đầy tuyết chưa tan và rất trơn.

"Lão Ngô đi rất chậm nên không sao." Cù Mạt Dư hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

Cù Thận đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đang ngắm hoa mận ở ngoài kia, trời lạnh như vậy..." Ông quay sang Thẩm Đại, "Cậu mang cái chăn này ra cho bà ấy."

"Vâng, Cù tổng." Thẩm Đại cầm chăn trên ghế sô pha ra ngoài vườn. Quả nhiên anh thấy Cù phu nhân đang cầm điện thoại chụp ảnh những cành hoa mận phủ trắng sương, từng chùm đỏ rực kiêu hãnh giữa trời đông giá lạnh.

Chân Thẩm Đại đi trên tuyết tạo ra tiếng động nhưng Cù phu nhân đang mải chụp ảnh nên không để ý, đôi tay trắng như ngọc của bà đã đỏ bừng vì lạnh. Bà ấy vẫn xinh đẹp và tao nhã như vậy, khí chất yêu kiều, giống như một bông mận xinh đẹp trong cảnh tuyết.

Thẩm Đại rũ chăn ra, nhẹ giọng nói: "Cù phu nhân."

Cù phu nhân quay đầu, nở một nụ cười: "Cậu xem hoa mận thật là đẹp, là loại hoa rất đặc biệt, có thể mạnh mẽ sống trong thời tiết khắc nghiệt."

"Vâng ạ, ngài khoác tấm chăn đi ạ, trời tuyết rất lạnh." Thẩm Đại choàng chăn lên vai bà.

Cù phu nhân thở ra một làn khói trắng, "Lạnh như này, cậu mặc ít quá. Chúng ta vào nhà thôi."

Hai người vào phòng, Cù phu nhân lại ra đừng trước cửa sổ sát đất, tiếp tục ngắm hoa: "Tôi cho rằng Cù Mạt Dư sẽ không mang cậu về cùng. Mỗi năm Tết đến đều là thời điểm nhàm chán."

"Mạt Dư nói ông nội muốn xem mặt cháu dâu."

"Ông ấy muốn xem bao giờ cậu có thể vì Cù gia sinh ra một Alpha." Cù phu nhân cười, "Ông cụ còn chưa biết cậu chỉ là một Omega cấp B."

Thẩm Đại cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thể vô lễ mà rời đi.

"Cậu đừng thấy ông ấy lớn tuổi sức yếu, cái gì cũng không biết. Thực ra ông ấy biết tất cả, biết được Cù Mạt Dư vì cái gì mà kết hôn với cậu. Cũng biết một khi mình nhắm mắt, lão đại và lão nhị sẽ tranh đấu nhau. " Nụ cười của Cù phu nhân có chút chế giễu, " Ông ấy tưởng rằng bản thân còn sống ngày nào là có thể kìm hãm ngày ấy nhưng giờ mới biết bên trong mục nát cả rồi. Năm xưa nuôi dưỡng con cái như huấn luyện thú, lại còn đắc ý với phương pháp giáo dục của bản thân nữa chứ."

Thẩm Đại nhất thời không biết vì sao Cù phu nhân lại muốn cùng người ngoài như anh nói về vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, chính bởi anh là người ngoài, không liên quan gì đến lợi ích gia tộc, cũng không có gan đem chuyện Cù gia đi nói lung tung. Lại còn hiểu biết một số chuyện của Cù gia, có thể hiểu những gì bà muốn nói. Cho nên bà mới nói ra với anh, có lẽ không có ai tốt hơn anh để bà giải tỏa nỗi oán hận.

Đúng vậy, là oán hận. Đây là cảm giác của Thẩm Đại cảm nhận được trên người Cù phu nhân. Cho dù giọng điệu có bao nhiêu nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ đều tràn đầy gai góc châm chọc.

Thẩm Đại biết bản thân là một công cụ, Cù Mạt Dư dùng được thì Cù phu nhân cũng có thể sử dụng. Vừa lúc anh cũng muốn biết một chút về hoàn cảnh trưởng thành của Cù Mạt Dư, bởi thế mà thuận miệng hỏi: "Ngài vì sao lại nói như vậy?" Câu hỏi của anh không mang tính định hướng mà còn bao hàm cả lời bà nói, khiến cho bà có không gian phát huy cực lớn.

"Bởi vì chồng và con trai tôi đều lớn lên như vậy." Cù phu nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm Thẩm Đại, "Cậu là con nhà bình thường nên cậu không hiểu, đó là lý do Tiểu Duyệt được chọn là con dâu của nhà họ Cù."

Thẩm Đại thực sự không có cách nào để bác bỏ câu nói này, ngay cả trên bình diện tâm lý.

Ánh mắt Cù phu nhân dịu dàng mà sắc bén: "Tôi biết cậu và Mạt Dư ở cùng nhau, có dùng biện pháp tránh thai không?"

Thẩm Đại càng cảm thấy xấu hổ, anh bình tĩnh gật đầu: "Chúng tôi đã ký thỏa thuận sẽ không có con." Anh dừng một chút, nói: "Ngài yên tâm."

"Đây là chuyện tốt cho cậu." Cù phu nhân kéo chăn trên người, thản nhiên nói: "Nếu cậu không thể sinh ra một Alpha đỉnh cấp, con của cậu đối với nhà họ Cù không có giá trị gì. "

Những lời này quá tàn nhẫn, trong lòng Thẩm Đại kịch liệt run lên. Anh biết Cù Mạt Dư sẽ không bao giờ để anh mang thai con của hắn. Anh chỉ là một Omega cấp B, sinh ra một Alpha cấp A đã là rất may mắn. Cơ hội để sinh ra một Alpha cấp S còn khó hơn cả trúng xổ số. Khả năng để sinh ra Alpha cấp S chỉ có thể là sự kết hợp giữa Alpha cấp S và Omega cấp S. Đó là điều kiện tiên quyết để trở thành vợ tương lai của Cù Mạt Dư. Mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy khó chịu vì lợi ích được đặt cao hơn sinh mệnh.

"Cấp bậc pheromone quan trọng đến vậy sao?" Thẩm Đại không nhịn được nói ra, may sao nửa câu sau kìm lại được. Anh muốn nói, phân loại con người dựa trên khả năng sinh sản, hoàn toàn bỏ qua các năng lực khác của Omega, anh không tán thành việc xếp hạng đẩy mình thành giống người hạ đẳng như vậy. Nhưng anh nhận thức được không nên tranh luận vấn đề này cùng trưởng bối. Hai người khác biệt thế hệ nên suy nghĩ cũng sẽ khác.

"Đương nhiên là quan trọng, đặc biệt là trong thế giới của Alpha." Cù phu nhân than nhẹ một tiếng, "Cậu có biết, thật ra Cù Mạt Dư còn có một người chị Alpha nữa, chính là chị gái của Thừa Trần."

"Cậu ấy có nhắc, nói là đã qua đời rồi."

"Đó là một cô gái tốt, một Alpha cấp A, vốn dĩ tài giỏi hơn người, nhưng tiếc là,..." Cù phu nhân cụp mắt, không che giấu được nỗi bi thương trong lòng, "Bi kịch của con bé bắt đầu từ khi Cù Mạt Dư sinh ra, đạt đến đỉnh điểm khi Thừa Trần ra đời."

"...Vì sao?"

"Bởi vì con bé vĩnh viễn không thể vượt qua hai người em trai cho dù có liều mạng cố gắng. Chênh lệch về gen là thứ không thể xóa nhòa. Rõ ràng là trưởng tôn nhưng lại chỉ được giao những công việc ngoài lề. Điều này  kích rất lớn đối với một Alpha xuất thân ưu tú, tự cao tự đại. Người ngoài thấy con bé may mắn lại giàu có nhưng thực chất con bé sống trong sự tự ti và đau khổ." Cù phu nhân nhẹ nhàng tựa trán lên mặt kính lạnh như băng của cửa sổ, "Con bé chết ở San Francisco, dùng thuốc quá liều, thời điểm con bé mất so với tuổi Mạt Dư bây giờ còn trẻ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top