Chương 34
Edit : Mei
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Trình Tử Mai, Thẩm Đại cũng không giấu nổi nữa, huống hồ, điều anh lo lắng hiện tại không phải là bí mật giữa anh với Cù Mạt Dư bị tiết lộ, mà là Thẩm Tần hỏi chuyện anh với Cù Mạt Dư ở chỗ Trình Tử Mai.
Thấy mặt Thẩm Đại cứng đờ, Trình Tử Mai bèn mở lời: "Cho nên 2 người đã kí hợp đồng, và đã bên nhau được một thời gian rồi?"
Thẩm Đại không biết trả lời như thế nào, anh và Cù Mạt Dư sao có thể tính là "ở bên nhau", tuy là đã kết hôn, nhưng lại không phải kiểu "ở bên nhau" mà Trình Tử Mai tưởng tượng.
Trình Tử Mai nghĩ rằng anh sẽ che giấu, liền nói: "Hai người bên nhau từ khi nào, không phải từ ba năm trước đó chứ....."
"Không phải." Thẩm Đại nặng nề thở dài một hơi, "Trình Tử Mai, giờ tớ sẽ kể mọi chuyện với cậu. Sau khi nghe cậu sẽ biết tại sao tớ muốn giấu cậu." Sự tình đến nước này, có giấu giếm cũng chẳng để làm gì.
Trình Tử Mai thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, cô nhìn nét mặt Thẩm Đại, nhận thấy người này không phải đang muốn tâm sự yêu đương bình thường, chia sẻ câu chuyện tình yêu với bạn thân sẽ không mang vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
"Cậu biết hoàn cảnh của tớ đúng không, người bố Alpha của tớ vứt bỏ tớ và ba tớ, nhưng tớ chưa kể với cậu ông ta là ai." Thẩm Đại chán ghét cái tên mình chuẩn bị nhắc tới, nên lông mày nhẹ nhướn lên, "Ông ta là Vưu Hưng Hải."
Trình Tử Mai há hốc mồm: "Chủ tịch công ty khai thác mỏ Sang Hải? Người cha alpha của Vưu Bách Duyệt sao?"
Thẩm Đại gật đầu: " Tiền trả nợ và mua nhà của tớ đều là Vưu Hưng Hải đưa, ông ta yêu cầu tớ... liên hôn với Cù Mạt Dư thay thế Vưu Bách Duyệt."
Có lẽ là đau khổ và mệt mỏi dồn nén quá nhiều, nên ban đầu Thẩm Đại chỉ đơn thuần là muốn nói, rồi sau khi xé bỏ lớp niêm phong, anh liền không kiềm được mà đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua nói ra. Dù anh giấu đi rất nhiều chi tiết khi anh và Cù Mạt Dư ở chung, nhưng anh biết chính xác cảm giác anh đã truyền đạt lại cho Trình Tử Mai, bởi vì thấy biểu cảm của Tử Mai từ khiếp sợ đến hưng phấn, đến cau mày, rồi cuối cùng khi anh nói xong, cả hai đều rơi vào sự trầm mặc.
Người nói nhiều như Trình Tử Mai, mà còn phải chần chừ một lúc lâu mới bối rối nói: "Cậu để tớ tiêu hoá chút đã."
Thẩm Đại nhìn nhìn di động: "Hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng mình về thôi."
Hôm nay lúc nghỉ trưa, Trình Tử Mai kéo bằng được Thẩm Đại đến quán ăn đối diện công ty, chính là vì muốn tránh xa anh chị em hóng hớt dưới căng tin , muốn đơn độc "thẩm vấn" anh.
"Không vội, về muộn tí cũng được." Trình Tử Mai gọi phục vụ, "Cho tôi một chai rượu."
"Cậu đi làm còn uống rượu làm gì." Thẩm Đại thở dài, "Về thôi."
Trình Tử Mai nhìn Thẩm Đại không chớp mắt: "Lúc trước tớ bảo cậu theo đuổi Thái Tử, chỉ là nói chơi chơi vậy thôi, tớ không biết gan cậu lớn như vậy, rõ ràng là Châu Lam hợp với cậu hơn, tớ không nghĩ cậu và Thái Tử lại...Ôi má ơi." Cô vò đầu bứt tai, "Hiện tại ngồi trước mặt tớ là Thái Tử phi của Tinh Châu, cậu vậy mà lại ngủ với Cù Mạt Dư, là Cù Mạt Dư đó! Trời ơi! Tớ tưởng tớ hiểu cậu lắm rồi, hoá ra tớ chẳng biết gì về cậu cả."
Thẩm Đại cười khổ nói: "Chỉ là một cái hợp đồng, chờ Tinh Châu thu mua Sáng Hải xong xuôi, chúng tớ sẽ ly hôn."
"Nhưng các cậu cũng ngủ với nhau rồi, mối quan hệ này không đơn giản chỉ là hợp đồng nữa, hèn chi hồi đó cậu hỏi tớ cách thu phục alpha đỉnh cấp." Trình Tử Mai vẫn bày ra bộ dáng khó có thể tiếp thu, "A Đại, tớ phải nói thẳng với cậu, tớ đã quen hai Alpha nhưng tớ thực sự không biết cách để thu phục Alpha đỉnh cấp, bọn họ giống như không cùng một giống loài với chúng ta. Tớ mới tiếp xúc với Alpha đỉnh cấp đúng 1 lần, chính là giáo sư Vu hồi đại học, nhưng thầy cũng đã lớn tuổi rồi, ngoại trừ lần đó, tớ chưa tiếp xúc với Alpha đỉnh cấp bao giờ......" Cô đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Đại, "Sao cậu có thể ở chung với Thái Tử được vậy, không sợ sao?"
"Ban đầu cũng sợ." Thẩm Đại nghĩ nghĩ, có chút chán nản nói, "Thực ra thì bây giờ cũng vẫn sợ."
"Sợ hãi cũng phải thôi, có ai bình tĩnh ở chung với Alpha đỉnh cấp được đâu chứ, gần vua như gần cọp, dù sao thì mị lực của Alpha đỉnh cấp không ai có thể ngăn cản được." Trình Tử Mai vừa thở dài vừa lắc đầu, đồng cảm nhìn Thẩm Đại, "Ngày nào Thái Tử cũng dạo quanh công ty một vòng, ít nhiều làm người ta sinh ra ảo tưởng, cậu thích anh ta cũng là chuyện thường."
"Đáng tiếc anh ta không thích tớ."
"Bạn yêu à, ngủ cùng anh ta là lời rồi, ngủ được lần nào là lời lần đó." Trình Tử Mai vỗ vỗ tay Thẩm Đại, "Tớ ủng hộ mọi quyết định của cậu, dù cậu muốn tiếp tục theo đuổi anh ta hay duy trì trạng thái hiện tại, tớ chỉ muốn cho cậu một lời khuyên, đó là đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, tớ hiểu cậu quá mà, đừng quá mức nhập tâm để rồi bị tổn thương."
"Tớ hiểu mà." Thẩm Đại nói hiểu, nhưng thực ra cũng không biết mình hiểu cái gì, lại hiểu là cũng vẫn là thích, vẫn không thể ngăn được cảm giác muốn đến gần Cù Mạt Dư, muốn người ta cũng yêu mình như thế.
Thích một người, sao có thể không ôm kỳ vọng được.
Trình Tử Mai an ủi nói: "Nhưng dù sao thì cậu cũng đừng nản chí, đỉnh cấp Alpha dù có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng vẫn là người, cậu chờ tớ nghiên cứu, cũng có rất nhiều người thường thu phục được đỉnh cấp Alpha đó. Hiện tại cậu thực sự có cơ hội rất tốt, không biết nắm bắt thì thực sự quá phí. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, nếu cậu thành Thái Tử phi thật, thì tớ cũng sẽ thăng chức rất nhanh."
Thẩm Đại chưa kịp đáp, Trình Tử Mai liền nắm lấy tay anh, nghiêm túc cùng kiên định mà nói: "Yên tâm đi, tựa như chúng ta làm nghiên cứu khoa học, không cần kỳ vọng quá nhiều, quan trọng là biết nỗ lực."
Thẩm Đại nhịn không được cười: "Được rồi, nhưng hiện tại còn có việc làm tớ lo hơn nữa."
"Ba của cậu, đúng không."
"Đúng vậy, may mà lúc đó cậu chưa nói gì với ông ta, nhưng ông ta muốn hỏi thăm cậu chuyện này thì thực sự không đơn giản." Nếu Trình Tử Mai không phải bạn thân nhiều năm của anh, sớm biết chuyện xấu ông ta làm với gia đình anh năm đó, anh căn bản không muốn đề cập đến chuyện này, "nhất định là ông ta ra ngoài làm càn không nổi nữa, không thì sẽ chẳng về đâu, bây giờ ông ta không có đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống phóng túng của mình, tớ sợ ông ta lại có ý đồ xấu."
"Vậy thì phải làm sao giờ, nếu ông ta muốn tìm ra thân phận của Thái Tử thì cũng không khó, trước đó ông ta còn theo dõi cậu từ công ty đến bệnh viện mà ."
Thẩm Đại nhíu chặt mày: "Để tớ quan sát xem sao đã."
Vì để phòng bị, mỗi ngày khi Thẩm Đại tan làm, đều sẽ nhắn Wechat cho bà ngoại, hỏi xem Thẩm Tần có ở nhà không, may mà Thẩm Tần cũng chú tâm chăm sóc bà, nên không ra ngoài quá lâu mà không có lí do gì. Sắp đến cuối năm, sắp phải nghỉ, Thẩm Đại vội vàng giải quyết công việc tồn đọng của năm trước, muốn đợi đến Tết để ngồi xuống nói chuyện tử tế với Thẩm Tần.
Khi Thẩm Đại trở về Cù gia cũng đã 11 giờ, Gần đây anh tăng ca nhiều, cả một tuần chưa nhìn thấy mặt Cù Mạt Dư.
Vừa vào cửa, chú Hằng liền nói với anh: "Lại tăng ca sao, thiếu gia đang chờ cháu ở thư phòng, muốn nói chuyện với cháu đó."
"Cháu lên thư phòng sao?" Thẩm Đại nhịn không được ngẩng đầu, thực ra đứng từ đây không nhìn lên được tầng ba, nhưng không thể ngăn cản anh nhìn lên đó. Tầng ba đối với anh là một sự tồn tại đặc biệt, bởi anh chưa từng lên đó bao giờ. Đó là lãnh địa của Cù Mạt Dư, là nơi anh không được phép đặt chân tới.
"Ừm, thiếu gia chưa ngủ đâu, cháu mau đi đi."
Thẩm Đại về phòng cất đồ, rồi lên lầu. Rõ ràng khoảng cách ngắn như thế, mà anh giống như đang đi tới một miền đất lạ, có nên vui vẻ không đây, vì điều này chứng tỏ anh lại tới gần Cù Mạt Dư thêm rồi.
Thẩm Đại đứng trước cửa thư phòng, gõ nhẹ.
"Mời vào."
Thẩm Đại đẩy cửa ra, thấy Cù Mạt Dư mặc quần áo ngủ ngồi trước bàn làm việc, trên bàn có vài tập văn kiện, ánh sáng màu xanh xám trên màn hình hắt lên mặt hắn , xuyên qua lớp da lạnh băng, ánh sáng đó làm cho khuôn mặt hoàn mỹ của hắn càng thêm hoàn hảo, tưởng như không có thật.
Cù Mạt Dư giương mắt lên quét qua người Thẩm Đại từ đầu đến cuối: "Về muộn như vậy, anh lại tăng ca sao."
"Vâng, việc năm ngoái vẫn còn nhiều quá." Thẩm Đại đi qua, ôn nhu nói, "Không phải cậu cũng ở lại tăng ca sao, có mệt không."
Nghe vậy, Cù Mạt Dư bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên nói: "Vẫn ổn, xong phần này là nghỉ được rồi."
Thẩm Đại cười cười: "Chú Hằng bảo cậu có việc cần nói với tôi."
"Anh về nhà ăn Tết với tôi đi."
Thẩm Đại giật mình.
"Dạo này sức khoẻ của ông đã khá hơn, sau một năm đợi cả nhà quay quần, ông muốn gặp cháu dâu."
"Được rồi, tôi có cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần lo lắng, anh chỉ cần diễn cho tốt là được."
Cù Mạt Dư đã nói, bề trên không muốn nhìn thấy anh em họ bất hoà, cho nên, việc hai người kết hôn là do "Lưỡng tình tương duyệt", ít nhất là diễn như vậy trước mặt ông.
Thẩm Đại gật gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."
"Ở nhà đến mùng hai, mùng ba tôi sẽ dẫn anh qua Nam Phi nghỉ phép, mỏ ở đó tôi cũng chưa xem qua nên tiện thể đi khảo sát luôn." Cù Mạt Dư giữ chặt tay Thẩm Đại , Thẩm Đại cũng thuận thế vòng qua bàn làm việc, ngồi lên đùi hắn.
"Được." Thẩm Đại do dự nói, "Nhưng nếu chúng ta cùng đi, nhỡ người khác biết thì sao."
"Tôi sẽ thu xếp, khảo sát bí mật thôi, bảo giáo sư Lưu cử hai người tiếp đón là được." Cù Mạt Dư giơ tay xé miếng giấy che tuyến thể của Thẩm Đại, dựa vào cổ anh hít một hơi, đây là điều nhất định sẽ trải qua khi hai người ở cùng nhau.
Thẩm Đại nghĩ đến việc thầy sắp biết về mối quan hệ của bọn họ, không khỏi cảm thấy khó xử, thầy sẽ nghĩ anh là người như thế nào đây.
Cù Mạt Dư hít sâu vào phổi hương hoa quỳnh thanh nhã, mọi mệt mỏi đều tan biến. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của Thẩm Đại, nói: "Thầy Lưu muốn bồi dưỡng anh là chuyện tốt, sau này ông ta sẽ càng coi trọng anh, chức danh của anh, luận văn và học vị, tương lai và kinh phí, tôi sẽ lo chu toàn hết cho anh."
Thẩm Đại trợn to mắt nhìn Cù Mạt Dư, nhất thời lặng thinh không biết nói gì.
Cù Mạt Dư không cười nữa, nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của anh.
Thẩm Đại thở dốc, nói lắp: "Cậu, cậu tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy."
"Anh là vợ tôi mà." Cù Mạt Dư cười nhạt nói.
Thẩm Đại cảm giác trái tim anh đã bị Cù Mạt Dư nắm lấy, nóng bỏng, nhiệt liệt, từng rung động của trái tim đều nảy lên theo từng lời nói, hành động của Cù Mạt Dư. Giữa hai người, có rất nhiều khoảnh khắc anh cảm thấy như vậy. Bởi vì Cù Mạt Dư đối xử với anh rất ôn nhu, làm anh muốn chống cự nhưng không thể ngăn mình trầm luân vào tình cảm đó.
Dù cho Cù Mạt Dư nói thẳng là tương lai hắn muốn cưới một omega đỉnh cấp có thể sinh cho hắn người thừa kế cấp S, anh vẫn vì một câu nói bông đùa "Anh là vợ tôi" mà cam tâm tình nguyện dâng hiến cả con tim.
Anh với Cù Mạt Dư, hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top