Chương 33
Edit: Mon
Ngày bà ngoại ra viện, Trình Tử Mai cũng tới giúp một tay, Thẩm Đại không có nhiều bạn bè lắm, hôm nay tiện thể mời cô vào nhà, cùng nhau chúc mừng bà ngoại xuất viện.
Hai tháng nay, Thẩm Đại dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để bố trí cho căn nhà mới, từ đồ vật lớn như sô pha tủ lạnh, đến đồ vật nhỏ như hộp giấy, đều là do anh tỉ mỉ chọn lựa. Anh dựa vào căn nhà trước đây mà chọn gam màu và phong cách, trang trí thành một căn nhà xinh đẹp và ấm áp.
Bà ngoại chỉ tới đây một lần khi căn nhà đang trang hoàng. Bà tiến vào nhà liền không giấu được vẻ kích động và vui vẻ, đi tham quan hết các gian phòng một lượt. Khi nhìn đến tấm chăn ga bằng lụa trong phòng ngủ của mình, bà cẩn thận ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mại.
Bộ ga giường này mua trước khi gia đình họ xảy ra chuyện. Trong ấn tượng của Thẩm Đại nó rất quý giá, khoảng mấy ngàn tệ. Bà ngoại và ông ngoại từ nhỏ đã giáo dục cho anh về khái niệm chi tiêu. Muốn mua đồ chất lượng tốt không nhất thiết phải là hàng hiệu, cũng không nhất định sang quý, nhưng phải có độ an toàn và độ bền cao, mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái. Vì vậy, trong nhà không có siêu xe hay hàng xa xỉ gì, nhưng lại sẵn sàng mua khăn mặt ba trăm tệ hoặc đũa làm từ gỗ lim hơn một ngàn tệ.
Điều Thẩm Đại không hiểu đó chính là tại sao cũng được tiếp nhận một phương pháp giáo dục mà Thẩm Tần lại không thấu hiểu khó khăn của cuộc đời. Tiêu tiền như nước không có kế hoạch cũng không nghĩ đến hậu quả, trong khi đó anh lại là người sống rất lý trí. Có lẽ sâu trong tiềm thức của anh đã kháng cự việc trở thành một người như Thẩm Tần, cho nên anh mới làm ngược lại tất cả hành động và lời nói của ông ta. Lúc trước anh cự tuyệt lời khuyên của Thẩm Tần, đi học nghệ thuật để "dễ dàng gả kẻ có tiền", anh chọn đi học kỹ thuật. Ngay cả bà ngoại và ông ngoại cũng không thể hiểu nổi lựa chọn của anh.
"A Đại, con chu đáo quá." Bà ngoại than thở nói: "Đây là lụa tơ tằm tự nhiên, chất lượng vô cùng tốt, sau khi dọn đến căn chung cư kia ta chưa từng lấy ra."
"Con biết bà không muốn dùng nó ở căn hộ đi thuê kia, hiện tại đây là ngôi nhà của chúng ta, những thứ tốt lúc trước giữ lại bây giờ đều có thể dùng."
"Bà rất vui, bà cảm thấy mọi thứ rốt cuộc cũng tốt lên rồi." Bà ngoại nghẹn gào mà nhìn Thẩm đại, "Nợ trả hết, phẫu thuật của bà đã làm xong, công việc của con ổn định, nhà cũng có, ba con cũng trở về nhận sai, hết thảy đều càng ngày càng tốt, con nói có phải không."
Nếu không có chuyện Thẩm Tần đột nhiên trở về, Thẩm Đại cũng sẽ nghĩ như bà ngoại. Anh đối với Thẩm Tần tràn ngập cảnh giác và không tin tưởng, anh sợ cuộc sống vất vả lắm mới tốt lại lần nữa bị phá hủy. Nhưng lúc này anh không nhẫn tâm làm bà ngoại cụt hứng, anh đương nhiên cũng hy vọng mọi thứ ngày tốt lên.
Lúc này, Thẩm Tần ở phòng khách gọi anh một tiếng.
Thẩm Đại đi qua, Thẩm Tần cau mày hỏi: "A Đại, nơi này chỉ có hai cái phòng sao? Ba ngủ ở đâu bây giờ?"
"Nhà này hơi nhỏ." Thẩm Đại chỉ sô pha ở phòng khách, "Đó là cái sô pha giường, ông buổi tối ngủ ở đó, sáng dậy gấp lại cũng được."
Sắc mặt Thẩm Tần lập tức thay đổi: "Con để ba ngủ trên ghế sô pha?"
"Lúc mua không nghĩ đến trong nhà còn có người thứ ba." Thẩm Đại vô cảm nói, "Tạm chấp nhận đi."
"Chúng ta chuyển săng căn nhà lớn hơn không được sao, ngủ ở phòng khách......" Thẩm Tần ấm ức mà nói, "Sao mà ngủ được, một chút riêng tư đều không có, ba có phải người ngoài đâu sao có thể ngủ ở sô pha phòng khách."
"Nhà này thuê rất rẻ, chất lượng lại tốt, Tiền thuê nhà đã trả trước mấy tháng, không thể nói chuyển là chuyển ngay được."
Thẩm Tần ai oán mà nói: "Ba cũng gần năm mươi rồi, eo cũng không tốt, thể chất cũng yếu, ngủ ở sô pha sinh bệnh mất."
Trình Tử Mai đang ở phòng bếp nhô đầu ra nói, "Chú à, loại ghế giường này có rất nhiều công dụng, rất nhiều người đều ngủ ở đó, làm gì khoa trương như chú nói. Ai mà chả thích nhà cao cửa rộng, trước kia A Đại cũng có căn nhà rộng lớn, tiếc là căn nhà đó không còn nữa rồi."
Sắc mặt Thẩm Tần càng ngày càng khó coi, ông ta nhếch môi, bị công kích đến nói không ra lời.
Nhìn biểu tình mệt mỏi của Thẩm Tần cũng mang đến vài phần thỏa mãn, nhưng Thẩm Đại vẫn cảm thấy bi ai nhiều hơn. Anh cũng rất nhớ ngồi nhà mà mình sống từ nhỏ đến lớn. Nhưng chính kẻ đang phàn nàn nhà chật trước mặt anh đây là kẻ đã bán ngôi nhà năm xưa của họ.
"Ông vào với bà ngoại đi." Thẩm Đại không muốn tiếp tục đề tài này, càng không muốn nhìn khuôn mặt tức giận nhưng không làm được gì của Thẩm Tần, "Tử Mai, chúng ta đi chuẩn bị cơm tối."
Trở lại phòng bếp, Trình Tử Mai trừng lớn mắt, hạ giọng nói: "Ăn ở miễn phí còn kén cá chọn canh."
Thẩm Đại trầm mặc mà lắc lắc đầu. Hôm nay là một ngày vui, anh không muốn nghĩ đến những chuyện không vui, anh nhìn ra được Thẩm Tần không có tiền. Không có tiền, có thể chữa được tất cả tật xấu của ông ta.
Hai người ở phòng bếp bận bịu nấu nướng, Thẩm Tần lại đi vào, thoạt nhìn cảm xúc vẫn còn chút bực bội: "A Đại, bà ngoại kêu con vào, bà nói muốn tìm một bộ áo quần, để ba nấu tiếp cho."
Thẩm Đại đi rồi, Trình Tử Mai thản nhiên mà tiếp tục thái rau, không sợ xấu hổ chút nào.
Thẩm Tần vài lần nhìn về phía Trình Tử Mai, bộ dạng muốn nói lại thôi , hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Trình Tử Mai liền giả vờ không thấy, cô chuẩn bị một bụng lời mắng chửi kẻ làm cha vô trách nhiệm, chỉ cần ông ta dám khiêu khích trước.
Nhẫn nhịn hồi lâu, Thẩm Tần mở miệng: "Tiểu Trình, cháu là bạn tốt nhất của A Đại, chú hỏi cháu một số chuyện được không?"
Trình Tử Mai mừng thầm, tinh thần chiến đấu đã sẵn sàng, vẻ mặt ôn hoà nói: "Chú hỏi đi."
"Bạn trai A Đại là người thế nào? Làm nghề gì?"
Trình Tử Mai ngây ngẩn cả người, cô cho rằng Thẩm Tần sẽ hỏi Thẩm Đại một tháng tiền lương bao nhiêu, không nghĩ tới vừa mở miệng trực tiếp làm cô ngơ ngác.
"Chẳng lẽ cháu cũng không biết sao?" Thẩm Tần cũng có chút kinh ngạc, "Cháu không biết Alpha của A Đại là ai sao?"
Trình Tử Mai chớp mắt: "A Đại có Alpha? Cái này cháu thật sự không biết. Sao, sao chú lại biết?" Cô có chút luống cuống, theo lý thuyết, Thẩm Đại thật sự có chuyện muốn giấu cô thì càng không thể nói cho Thẩm Tần, nhưng vì sao chuyện này cô không biết, Thẩm Tần lại biết? Cô có chút mờ mịt lại khó chịu.
"Ngày đó ở bệnh viện, chú nhìn thấy nó nắm tay với một Alpha đi ra ngoài, sau đó cùng nhau ngồi lên một chiếc Rolls-Royce Phantom."
"Đậu má!" Trình Tử Mai la lên một tiếng, ý thức được mình thất thố lập tức bịt kín miệng, nhưng đôi mắt trừng lớn cực điểm.
"Cháu biết Alpha kia là ai?" Thẩm Tần từ phản ứng của cô bắt được một tia đáng ngờ, "Lúc ấy trời tối, chú đứng từ xa không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng rất cao, mặc tây trang, hẳn là vẫn còn trẻ tuổi."
"Xe màu gì?"
"Màu đen."
Trong lòng Trình Tử Mai đã có đáp án, gặp gỡ Thẩm Đại lại cùng ngồi xe siêu xe mấy ngàn vạn, chỉ cần dựa vào hai điểm này có thể khẳng định 100% người đó là thái tử Tinh Châu của bọn họ, cô chỉ là quá kinh ngạc. Ngày đó Cù Mạt Dư tới viện nghiên cứu, trong buổi họp cố tình làm khó Thẩm Đại, sau đó lại một mình vào văn phòng của anh. Thêm tin đồn lan truyền từ khi đoạn video giám sát lộ ra ngoài, cùng với sự cố xảy ra ba năm về trước rất hiếm người biết. Một đôi Alpha và Omega trẻ tuổi độc thân bị duyên phận đưa đẩy đến nước này, có nảy sinh phản ứng cũng là chuyện hiển nhiên.
Thế nhưng người kia dù sao cũng là thái tử gia, là Alpha cấp S! Một người đàn ông say mê công việc, chưa từng tai tiếng, để không ảnh hưởng công việc ra tay tàn nhẫn đuổi việc Omae đỉnh cấp theo đuổi hắn. Những lúc cô xúi giục Thẩm Đại, phần lớn chỉ là nói đùa. Đối với người bình thường như bọn họ, sự tồn tại của Cù Mạt Dư như đám mây bay trên bầu trời, có muốn cũng không thể có được.
Nếu Thẩm Tần không nói, cô cũng không dám tin. Cô kích động đến mức muốn túm lấy Thẩm Đại hỏi rõ ràng ngay lập tức.
"Alpha kia rốt cuộc là ai?" Thẩm Tần ánh mắt chớp động, hiển nhiên cũng rất hưng phấn.
"Hắn......" Trình Tử Mai kịp thời bừng tỉnh, "Ngại quá chú à, nếu A Đại không nói cho chúng ta biết, chắc chắn là có lý do. Chúng cháu là bạn tốt nhất, cháu lại càng tôn trọng quyết định của cậu ấy, không tiện nói ra."
Thẩm Tần vội la lên: "Chú lo lắng cho nó lắm, A Đại là người đơn thuần, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đọc sách, bây giờ nó có bạn trai, chú làm ba nó, cũng hy vọng có thể xem xem giúp nó đó có phải người tử tế không."
"Cháu thấy không có vấn đề gì đâu. A Đại sắp học lên tiến sĩ, không phải là Omega bình thường dễ dàng bị Alpha lừa gạt." Trình Tử Mai trong lòng cười lạnh, một người mắt mù vớ phải toàn Alpha tồi tệ đòi đi xem giùm người khác? Nực cười thật đấy.
Thẩm Tần nghe ra ý mỉa mai của cô, ông ta cũng không tức giận, ngược lại cười cười, trong mắt như đang phát sáng: "Cháu nói đúng, chúng ta nên tin tưởng A Đại có thể tự lo liệu cho bản thân mình. Alpha kia có vẻ là người tuổi trẻ tài cao, hy vọng đó là người tốt, có thể đối xử tốt với con của chú."
Trình Tử Mai nào còn tâm trí nghe ông ta nói gì, đại não của cô bây giờ vẫn còn chấn động, nghĩ xem giờ phải làm sao để Thẩm Đại chủ động khai ra.
Tối hôm đó, bốn người cùng nhau bữa cơm tân gia, còn cắt bánh kem, uống rượu vang trắng. Không khí ấm áp và hạnh phúc, Thẩm đại nhìn Thẩm Tần ánh mắt cũng bớt đi vài phần lạnh nhạt. Anh hy vọng Thẩm Tần thật sự quyết tâm sửa sai, như vậy anh sẽ phụng dưỡng ông ta theo đúng nghĩa vụ. Tha thứ cho mọi tật xấu của ông ta như tiêu tiền bậy bạ, ăn nói hàm hồ, ích kỉ nông cạn. Bất luận ra sao, cuộc đời cũng nên tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Thẩm Đại chụp ảnh bàn ăn, gửi cho Cù Mạt Dư: "Bà ngoại hôm nay xuất viện, chúng tôi chuyển sang nhà mới, làm một bữa tiệc chúc mừng, trừ món canh cá trích đậu hủ, còn lại đều là tôi làm."
Một lát sau, Cù Mạt Dư trả lời: "Chúc mừng."
Thẩm Đại thầm nở nụ cười, có thể chia sẻ niềm vui trong cuộc sống thường ngày cho người mình thích, còn được người ấy đáp lại, cũng là một niềm vui mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top