Chương 32
Edit: MinHy
Thẩm Đại ngồi một bên, lén nhìn phản ứng của Cù Mạt Dư. Lúc ăn hoành thánh, đôi lông mày của hắn khẽ nhướn lên, chậm rãi nhai, có vẻ hài lòng.
"Ăn ngon không?" Thẩm Đại nhẹ giọng hỏi.
"Ngon lắm, hoành thánh rất tươi, bên trong có gì vậy?"
"Ngoài tôm và thịt lợn, còn có nấm hương và rong biển. Khi còn nhỏ, tôi cùng ông bà ngoại làm hoành thánh, ý tưởng thêm rong biển vào là của tôi."
"Anh còn biết nấu món gì nữa?"
"Còn biết rất nhiều món, tôi từng rất thích nấu ăn, nhưng mà sau khi vào Viện nghiên cứu thì không nấu nữa." Khi Thẩm Đại nghĩ về tuổi trẻ đầy màu sắc của mình, anh không khỏi xót xa. Hai mươi tuổi là bước ngoặt trong cuộc đời anh, trước đó anh hầu như không gặp khó khăn gì. Tuy anh không có một gia đình trọn vẹn nhưng ông bà ngoại rất yêu thương và bao dung anh, họ đã dành hết tình yêu thương và tiền bạc để nuôi dưỡng anh, cho anh một cuộc sống thoải mái và một nền giáo dục tốt nhất, luôn ủng hộ anh theo đuổi giấc mơ của mình. Họ chỉ sợ không thể bù đắp được những tiếc nuối mà hai người bố vô trách nhiệm kia gây ra. Từ năm hai mươi tuổi trở đi, điều duy nhất còn lại trong cuộc sống của anh chỉ là kiếm tiền.
Hôm nay, trong lúc làm hoành thánh, Thẩm Đại nhất thời chìm đắm trong những ký ức tốt đẹp trong quá khứ. Khi còn trẻ không biết gì, anh mơ tưởng đến việc nấu đồ ăn pha rượu cho người mình yêu, cùng nhau nghe nhạc, chơi game, xem triển lãm và tập thể dục. Hoặc là sẽ cùng nhau đi du lịch, bàn luận phim ảnh, nghệ thuật, văn học hay đơn giản là xem một chương trình giải trí hài hước. Chịu ảnh hưởng từ ông bà, anh rất giỏi trong việc khám phá và cảm nhận những chi tiết đẹp đẽ trong cuộc sống. Một bông hoa, một bức tranh, một bộ ấm trà có thể thưởng thức rất lâu. Nhưng về sau anh dường như đã mất đi khả năng đó. Bây giờ không phải lo lắng về kế sinh nhai của mình nữa, anh muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.
"Tốt lắm, có thời gian tôi muốn nếm thử tay nghề của anh."
Khóe miệng Thẩm Đại khẽ giương lên, cúi đầu cắn một miếng hoành thánh, cảm thấy đây là món hoành thánh ngon nhất anh từng ăn.
Ăn sáng xong, Cù Mạt Dư muốn Thẩm Đại ngồi xe hắn cùng đi làm. Trên đường, hắn nói với Thẩm Đại rằng mình cần sự hợp tác của anh trong việc bàn giao một số tài sản sau Tết Nguyên Đán.
Vụ mua bán sáp nhập này đã thảo luận suốt một năm, hiện tại cuối cùng đã đạt được tiến triển nhất định, điều này ngay từ đầu cũng đã được Thẩm Đại nhất trí, anh cần phối hợp với bọn họ để xúc tiến công việc ở một số điểm nhất định. Làm cái gì, Thẩm Đại chưa bao giờ hỏi, căn bản anh đối với thị trường tài chính vốn không hiểu, chỉ nghe mệnh lệnh, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hỏi: "Cụ thể tôi phải làm gì?"
"Nói đơn giản, Vưu Hưng Hải muốn chuyển giao quyền thăm dò và khai thác khoáng sản rất tốt cho một công ty con nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần. Anh cần thay thế người đại diện pháp lý hiện tại, tức là trở thành người sở hữu trên danh nghĩa. Quan hệ hôn nhân của chúng ta trong cuộc giao dịch này có ý nghĩa không lớn lắm, không phải là không có giá trị ràng buộc mà là tầm ảnh hưởng có hạn. Nhưng mà lại là cơ sở tín nhiệm, từ cơ sở này, mọi người mới yên tâm tiến hành các thủ tục sau đó."
Thẩm Đại nửa hiểu nửa không gật đầu, anh hiểu được chính là hắn muốn anh làm trung gian, làm bên thứ ba bảo lãnh cho lần giao dịch này, 10 triệu có thể coi như phí đại diện môi giới. Anh thầm nghĩ, đối với một vụ làm ăn lớn như vậy, phí môi giới của anh có vẻ quá thấp.
"Sau khi có được giấy phép đó, cậu sẽ giữ toàn bộ mỏ của Vưu Hưng Hải sao?"
Cù Mạt Dư lắc đầu: "Tôi sẽ giữ lại nhiều nhất một hai cái, bán những cái khác hoặc tìm kiếm sự hợp tác bên ngoài, nếu không sẽ không đủ chi phí. Ngoài ra, một số mỏ có khả năng bị chính phủ thu hồi vì những lý do như không phát triển trong thời gian dài, không tuân thủ quy hoạch tài nguyên đất quốc gia hoặc các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Việc cần làm rất nhiều nên những việc chi phí cao và hiệu suất quá thấp tôi sẽ không làm."
"Nếu cậu chỉ giữ một hoặc hai mỏ, tôi khuyên cậu nên giữ mỏ ở Tali Kham trước. Trong thời gian thực tập, thầy giáo đã đưa chúng tôi đi thăm một số mỏ ở Trung Quốc, và đó là mỏ mà chúng tôi đánh giá tốt nhất."
"Ừm, công ty đã đánh giá sơ bộ, đó là mỏ cấp A. Sau khi mua bán và sáp nhập, chung tôi sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Đến lúc đó để anh đi đánh giá mỏ, thế nào?"
Thẩm Đại sửng sốt: "Tôi không phải chuyên gia đánh giá, việc này còn liên quan đến khảo sát địa chất."
"Không hẳn, nếu quyết định khai thác mỏ này không chỉ khảo sát mỏ mà còn khảo sát cả môi trường xung quanh. Sau khi khảo sát xong, công ty sẽ lập bản kế hoạch thăm dò theo từng giai đoạn. Còn anh thì chịu trách nhiệm đánh giá khả năng khai thác và giá trị khoáng sản. Đây là công việc cần sự hợp tác của nhiều bên. Tôi cho rằng anh đủ năng lực để dẫn dắt đội nhóm của mình."
Cù Mạt Dư đang cho anh một cơ hội, nếu công việc này được hoàn thành tốt, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của anh. Những kiến thức và dữ liệu thu được đủ để anh viết thêm thêm một hoặc hai bài báo SCI.
Thẩm Đại chưa bao giờ bỏ lỡ tất cả các cơ hội quan trọng trong cuộc đời mình, anh kiên quyết nói: "Tôi muốn thử xem sao."
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, trong mắt dâng lên ý cười. Hắn rất quý trọng người có chí tiến thủ, rất ít Omega có can đảm như vậy. Cù Mạt Dư hỏi: " Anh nhớ Yến Minh Tu không?"
"Có nhớ." Nhắc đến Thẩm Đại vẫn có chút ngượng ngùng.
"Chúng tôi đã chi hai trăm triệu, đặt hàng Long khoa chế tạo một dây chuyển sàng lọc mới. Đã qua giai đoạn thử nghiệm, tăng ít nhất 34% hiệu suất so với hệ thống sàng lọc ở Cam Túc. Nhưng trước mắt trong nước không có nơi nào phù hợp để áp dụng. Tôi hy vọng có thể tạo ra mỏ khai thác lý tưởng từ chỗ Vưu Hưng Hải, lắp đặt hệ thống sàng lọc mới ở nơi đó."
"Đã hiểu, nếu đã có được cơ hội này, tôi nhất định không khiến cậu thất vọng."
Cù Mạt Dư hài lòng gật đầu. Càng ở bên nhau, hắn càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của Thẩm Đại. Hắn có ý định bồi dưỡng anh không phải vì anh là người bên gối mà vì hắn thấy anh là người hữu dụng. Bỏ ra chút ân huệ có thể đuổi đi người bạn tình chỉ có kẻ ngốc mới dùng lợi ích của công ty đi đền đáp. Nhưng Thẩm Đại thì khác. Một nhân tài nghiên cứu khoa học trở thành người một nhà với hắn sẽ trợ giúp được rất nhiều trong công việc, trong tương lai còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Trước kia hắn chưa bao giờ để chuyện tư xen lẫn việc công, nhưng bọn họ đã có quan hệ mật thiết, hơn nữa Thẩm Đại vừa vặn có được giá trị hắn cần. Mà hắn hoàn toàn có thể khống chế anh, vậy nên hắn không ngại bồi dưỡng anh.
Khi đến tầng hầm của công ty, Thẩm Đại nhìn ra ngoài, xác định xung quanh không có ai mới định xuống xe.
"Đợi một chút." Cù Mạt Dư gọi anh lại.
"Sao vậy?"
"Cứ như vậy rời đi?" Cù Mạt Dư hơi nâng cằm, trong mắt mang theo ý cười mê người, "Anh sắp không được gặp tôi cả ngày đó."
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Đại còn chưa ý thức được đây là lời tán tỉnh. Lão Ngô đã mở cửa, rất biết ý xuống xe.
Cù Mạt Dư vỗ nhẹ vào đùi mình, tim Thẩm Đại lập tức rộn lên. Anh nhích người đến, chân đang đi giày, sợ làm bẩn ghế xe, vì vậy anh chỉ có thể quỳ một bên trên đùi Cù Mạt Dư, ôm lấy cổ hắn.
"Để tôi ngửi anh chút." Cù Mạt Dư ôm eo Thẩm Đại, cảm giác vòng eo nhỏ nhắn mà mạnh mẽ kia đang nhẹ nhàng vặn vẹo trong lòng bàn tay.
Thẩm Đại ngoan ngoãn quay cổ lại, không chút kiêng dè dâng cánh cổng sinh mệnh cho Alpha của mình.
Cù Mạt Dư đặt chóp mũi lên miếng dán pheromone của Thẩm Đại, ngửi mùi hương thoang thoảng của hoa quỳnh. Hắn đã ngửi rất nhiều loại pheromone mà các Omega khác cố tình phòng thích, giờ đây được ngửi hương thơm nhàn nhạt an tĩnh ở một nơi, không hề có chút công kích nhưng lại rất có hương vị riêng. Chưa kể khi Omega này phát tình, hương thơm của loài hoa quỳnh sẽ nồng nặc bùng nổ, hương thơm sẽ khiến người ta muốn động lòng. Hắn hỏi anh: "Sắp đến mùa xuân rồi, anh cũng nên phát tình đi thôi."
Thẩm Đại lúng túng: "Tôi không biết nữa."
"Không biết?"
"Ừm, trước giờ kỳ phát tình cả tôi không cố định, tần suất cũng tương đối ít."
"Anh không đi kiểm tra tuyến thể à?"
"Tôi cảm thấy như này cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức."
"Nhưng tôi lại thích anh phát tình." Cù Mạt Dư đột nhiên cắn nhẹ cần cổ Thẩm Đại, cách tuyến thể không quá một tắc.
Thẩm Đại khẽ kêu một tiếng, nhịn không được co quắp lại, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì hành động Cù Mạt Dư cắn cổ quá mức tượng trưng. Lúc này anh không khỏi nghĩ tới việc đánh dấu, bất kỳ Omega nào cũng đều rất khó bình tĩnh.
Cù Mạt Dư nhéo cằm anh, gắt gao hôn lên môi anh, như đang hồi tưởng điều gì: "Khi động tình anh rất nhiệt tình."
Đối với alpha không chịu đánh dấu mà nói, thời kỳ phát tình của Omega chính là bữa tiệc khoái lạc của bọn họ. Lúc này Omega vừa dễ dụ vừa ngoan ngoãn, có thể mang đến cho Alpha sự thỏa mãn cực lớn về thể chất và tâm lý. Nhưng đối với Omega ham muốn điên cuồng được đánh dấu., đó là khoảng thời gian quên mất văn minh, trở về nguyên thủy, chịu đựng đau đớn và khoái cảm đan xen, buộc phải đầu hàng nhục dục.
Khi Cù Mạt Dư nói những lời này, Thẩm Đại chỉ có thể im lặng, anh biết rằng Cù Mạt Dư đang chê anh bình thường "không đủ nhiệt tình".
Cù mạt Dư không nhận ra, cắn nhẹ lên vành tai Thẩm Đại, thấp giọng cười nói: "Kỳ nghỉ hàng năm, tôi sẽ dẫn anh đến nơi mà anh muốn, để anh phát tình, có được không?" Hắn khẽ thì thầm, "Kỳ nghỉ này tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt, "làm anh" thật tốt."
Mặt Thẩm Đại nóng lên: "Tôi, tôi muốn đi Nam Phi..."
"Được, chúng ta đi Nam Phi."
"Không, là đi mỏ ở Nam phi..."
"Có thời gian sẽ đi." Cù Mạt Dư nhéo eo Thẩm Đại, "Được rồi, anh đi làm đi."
Thẩm Đại hoảng hốt xuống xe. Anh chỉnh lại quần áo và đầu tóc có chút lộn xộn, chạy thẳng về phía thang máy, không dám quay đầu lại. Mặt anh vừa đỏ vừa nóng, trong lòng cũng khó chịu.
Cù Mạt Dư không nghĩ đến thời kỳ động dục có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Anh sẽ rất đau khổ vì không có được ký hiệu của Alpha. Nhưng thì sao chứ, Cù Mạt Dư ngay từ đầu đã không nghĩ đến cảm nhận anh. Nhưng anh không còn dễ dàng cảm thấy bị tổn thương nữa, khi quyết định làm một việc gì đó, tất cả những khó khăn trở ngại trên đường đều nằm trong dự tính của anh, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trừ khi gặp phải điều gì vượt xa khả năng anh có thể chịu đựng.
---
(Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022 rùi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an và may mắn nhé. Chúc mọi ước muốn của mọi người đều thành sự thật. Chúng mình đã đi được 1/4 quãng đường của truyện rồi, cố gắng lết tiếp nào. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cmt và lượt bình chọn của các bạn là niềm động lực vô cùng to lớn dành cho team mình <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top