Chương 28


Edit: MinHy

Từ cuộc trò chuyện trong bữa tối, Thẩm Đại biết được một chút về quá trình trưởng thành của ba người họ. Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần bằng tuổi nhau, là bạn từ trước khi lên trung học, vì vậy họ thân thiết với nhau hơn. Khi bước sang tuổi dậy thì, các đặc điểm của giới tính thứ hai càng rõ nét, cùng với việc đi du học, mỗi người một nơi, cả ba không còn thân thiết như trước nữa.

Ngoài ra, hôn ước giữa Cù Mạt Dư và Vưu Bách Duyệt cũng dựa trên các điều khoản trong hợp đồng kinh doanh, không phải là hôn ước từ nhỏ như Thẩm Đại nghĩ. Từ cuộc trò chuyện, Thẩm Đại đoán được họ Vưu trên đà xuống dốc nhiều năm nay, đang sở hữu một thứ hấp dẫn Cù Mạt Dư - quyền thăm dò và khai thác khoáng sản.

Nhà nước đã ngừng cấp các giấy phép liên quan đến khái thác cho các công ty tư nhân từ mười lăm năm trước. Các giấy phép trước đây phải qua sự xem xét và đánh giá của các sở khác nhau ba năm một lần như: Bộ tài nguyên đất đai, Bộ quy hoạch và Bộ bảo vệ môi trường. Nếu không được thông qua, giấy phép sẽ bị thu hồi. Bây giờ, công ty nào sở hữu được giấy phép đó quả thực có giá trị vô cùng.

Vì một sai lầm lớn trong định hướng chiến lược, nhà họ Vưu đã bỏ lỡ sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ, dẫn đến mất khả năng cạnh tranh quốc tế và chiếm phần lớn thị trường. Hiện giá cổ phiếu giảm mạnh và nợ nần chồng chất, nhưng tài sản của Vưu gia vẫn rất đáng kể, được tích lũy qua nhiều năm. Mặc dù trình độ đi xuống nhưng với tài nguyên khoáng sản, nhân tài, thiết bị công nghệ đã khiến nhiều công ty trong ngành phải nhòm ngó.

Căn cứ vào chiến lược bảo hộ tài nguyên quốc gia, việc mua bán và sáp nhập của Vưu gia phải loại trừ hoàn toàn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ có một số công ty trong nước có khả năng chiếm được miếng bánh như vậy. Cuộc cạnh tranh cuối cùng rơi vào giữa một doanh nghiệp nhà nước và Tinh Châu. Từ góc độ rủi ro trong chính sách, Vưu gia nghiêng về các doanh nghiệp nhà nước hơn, nhưng từ góc độ lợi ích, Tinh Châu có thể kiếm nhiều tiền hơn, trình độ của một số khoáng sản thuộc sở hữu của Vưu gia là điều mà Tinh Châu thiếu và muốn phát triển. Cuộc mua bán này rất quan trọng, áp lực bắt buộc phải thành công vô cùng lớn. Vì thế, để củng cố quan hệ hợp tác, cần dựa vào việc liên hôn để có thêm lòng tin.

Thông tin này đã được nhiều người trong ngành phân tích trên mạng, nhưng họ không biết rằng đối tượng kết hôn của Cù Mạt Dư đã chuyển từ Vưu Bách Duyệt sang Thẩm Đại. Ngay cả Thẩm Đại cũng từ cuộc trò chuyện này mới biết được mục đích thật sự của của liên hôn.

Hiện tại, việc mua bán sáp nhập vẫn đang được tiến hành. Ngày mọi việc hoàn tất cũng chính là lúc anh và Cù Mạt Dư ly hôn.

Khi nói về các chủ đề liên quan đến sáp nhập và mua lại, Vưu Bách Duyệt tự nhiên cởi bỏ trạng thái lúc nào cũng lả lơi quyến rũ của mình. Cậu ta rất quan tâm đến tiến độ của quá trình hợp tác, nói chuyện rất rõ ràng, rất hiểu biết các kiến ​​​​thức liên quan. Rõ ràng, Vưu Bách Duyệt không phải là người chỉ biết đến ăn chơi và hưởng thụ.

Thẩm Đại ngồi yên lặng lắng nghe, nhớ lại những lời Vưu Bách Duyệt nói ban nãy. So với những gì anh nghĩ, cậu ta có lẽ thông minh hơn, vừa tỉnh táo vừa có năng lực, lại càng hiểu rõ Alpha hơn anh.

Thẩm Đại liếc nhìn Cù Mạt Dư, hắn luôn tỏa sáng ở mọi lúc mọi nơi, khiến vô số người ao ước, nhưng chưa chắc hắn không có tình cảm. Chỉ là người làm hắn rung động vẫn chưa xuất hiện mà thôi.

Kết thúc bữa tối, Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần nắm tay nhau rời đi. Hai người giống như một cặp yêu đương nồng nhiệt vậy. Trong bữa ăn, Cù Thừa Trần bóc tôm cho Vưu Bách Duyệt, Vuu Bách Duyệt gắp đồ ăn cho Cù Thừa Trần. Dẫu sự thân mật này rất đỗi thật nhưng Thẩm Đại vẫn có một cảm giác khó tả, giống như hai người họ đang đóng kịch vậy, không biết là diễn cho người ngoài xem hay diễn cho nhau xem.

Không biết Cù Mạt Dư cảm thấy như thế nào khi thấy tình cảm thắm thiết của hai người họ, dù sao Vưu Bách Duyệt cũng từng là vị hôn thê của hắn, người mà hắn yêu thích và muốn kết hôn. Suy bụng ta ra bụng người, có khi nào Cù Mạt Dư cũng giống anh, đau đớn vì yêu mà không có được?

Cù Mạt Dư trả lời tin nhắn, sau đó ngẩng lên và nói: "Đi thôi, về nhà." Điềm nhiên như không có gì.

Thẩm Đại không nói gì. Trước khi đứng dậy rời bàn, anh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lần cuối. Vốn dĩ đêm nay anh sẽ ngồi gần cửa sổ, đối diện với Cù Mạt Dư, hai người cùng nhau ăn tối và thưởng thức cảnh phồn hoa của thành phố. Dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang thì anh cũng sẽ vui mừng trong khoảnh khắc trong mơ ấy. Đáng tiếc... cơ hội như vậy từ nay về sau sẽ không có nữa rồi.

Ngồi lên xe, Cù Mạt Dư hỏi: "Bách Duyệt lúc nãy nói gì với anh?"

"Cậu ấy nói tôi nên ăn mặc đẹp hơn." Thẩm Đại đã suy nghĩ câu trả lời cho từng câu Cù Mạt Dư chắc chắn sẽ hỏi trong bữa ăn. Anh không dám nói Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần muốn giúp anh thu phục và có được đánh dấu của hắn.

Cù Mạt Dư bật cười: "Mặc đẹp hơn để làm gì? Quyến rũ tôi sao?"

Thẩm Đại thấp giọng: "Chắc là vậy."

"Anh không cần dựa vào quần áo." Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, "Nhưng mà anh nên học cách lấy lòng Alpha của anh."

Mặc dù biết đây chỉ là lời tán tỉnh bông đùa nhưng Thẩm Đại vẫn không khỏi rung động trước câu nói"alpha của anh".

"Đôi khi tôi cảm thấy anh rất u sầu." Cù Mạt Dư chơi với chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ tay trái, "Tôi đã bận rộn cả ngày, tôi hy vọng anh có thể khiến tôi thư giãn và vui vẻ khi tôi về nhà. Nếu tôi không chủ động nhắc tới, đừng nói chuyện công việc với tôi."

Thẩm Đại cúi đầu trầm giọng nói: "Vâng."

"Nhưng anh rất thông minh, thú vị hơn hẳn Omega khác. Không phải tính cách thú vị mà là..." Cù Mạt Dư không nói gì nữa, rất khó để diễn tả Thẩm Đại thú vị như thế nào. Hắn là người duy nhất được thấy, cảm nhận và chiếm hữu sự "thú vị" của anh.

Với Cù Mạt Dư, đây là lời khen khích lệ, đến tai Thẩm Đại lại thành lời khinh thường được ngụy trang. Nhưng mà anh đã tôi luyện rất nhiều rồi, trái tim trở nên tê liệt, anh thậm chí còn không cảm thấy đau lòng. So với những gì Cù Mạt Dư đã làm trong văn phòng của anh vào buổi chiều hôm ấy, một vài từ chẳng là gì cả. Anh bình tĩnh hỏi: "Tại sao cậu không theo đuổi lại Vưu Bách Duyệt?" Ngừng một lúc, anh lại nói, "Cậu ấy phù hợp với mọi tiêu chí của cậu."

Cù Mạt Dư ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Đại, nếu không phải là biểu cảm của Thẩm Đại quá lãnh đạm, hắn sẽ cảm thấy những lời này rất khiêu khích, hắn nói: "Khi đó, mọi người đều cho rằng cậu ta thực sự bị Cù Thừa Trần đánh dấu, điều này tôi và gia đình không thể chấp nhận được."

"Nhưng giờ cậu đã biết đó là đánh dấu tạm thời, bọn họ cũng không kết hôn."

"Cần gì chứ, tôi đã có được thứ tôi muốn rồi."

"Hợp tác chỉ là một phương diện, cậu không phải là. . . " Thẩm Đại âm thầm bình tĩnh lại, " Cậu không phải là thích Vưu Bách Duyệt sao, cậu muốn lấy cậu ấy mà."

Cù Mạt Dư cười nói: "Tìm một Omega cấp S thích hợp để kết hôn cũng không khó."

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Cù Mạt Dư, Thẩm Đại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Trong mắt của những người này, hôn nhân dường như chỉ là một cuộc làm ăn đầy toan tính. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng việc Cù Mạt Dư thích Vưu Bách Duyệt là vì cái gì. Đó là sự khẳng định giá trị xã hội và giá trị sinh sản của Vưu Bách Duyệt, vì sự hợp tác đôi bên và là sự kích thích liên tục dành cho Cù Thừa Trần - đối thủ cạnh tranh của hắn. Nó không phải sự yêu thích thông thường, không phải thứ tình cảm sâu nặng, thẹn thùng và đẹp đẽ trong lòng người bình thường.

Thật buồn cười khi anh vẫn lo lắng rằng Cù Mạt Dư sẽ đau khổ vì tình yêu. Chỉ có người bình thường như anh mới đau lòng vì nó, còn Alpha đỉnh cấp...

Alpha đỉnh cấp không có tình yêu. Lời Vưu Bách Duyệt vang vọng bên tai.

Cuối cùng, ngày bà ngoại phẫu thuật cũng đến, Thẩm Đại rất bồn chồn, nhưng vẫn phải bày ra vẻ lạc quan. Anh an ủi bà, mở các video về gấu trúc để bà thư giãn.

Mà Trình Nhược Trạch đang giúp anh làm các thủ tục của bệnh viện, lúc này Thẩm Đại rất biết ơn Cù Mạt Dư, người lớn tuổi trong nhà khi ốm đau rất cần người hỗ trợ, nếu không có Trình Nhược Trạch giúp đỡ, anh nhất định sẽ chật vật.

Nhìn thấy bà ngoại tiến vào phòng phẫu thuật, Thẩm Đại mệt mỏi ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cầu trời khấn phật phù hộ cho ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Ngồi bên cạnh Thẩm Đại, Trình Nhược Trạch an ủi: "Thẩm tiên sinh, ngài không cần quá lo lắng, bác sĩ khẳng định bà ngoại sẽ bình an vô sự.

"Cảm ơn trợ lý Trạch, thời gian này làm phiền cậu nhiều rồi." Thẩm Đại chân thành nói.

"Đây là việc của tôi, việc tôi nên làm thôi."

Phải nói rằng, một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng để làm công việc linh tinh này thực sự không phù hợp, Trình Nhược  đã làm việc chăm chỉ, rất cẩn thận và chu đáo, Thẩm Đại cảm thấy áy náy không thôi: "Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Khi bà ngoại ổn định, tôi sẽ mời cậu đi ăn."

Trình Nhược Trạch mỉm cười và nói: "Vậy thì tôi sẽ không khách sáo với bữa ăn này." Nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy lo âu của Thẩm Đại, Trình Nhược Trạch thầm than thở trong lòng, tại sao người này lại là vợ hợp đồng của Cù tổng chứ.

Thẩm Đại nhìn đồng hồ: "Cậu đi ăn cơm đi, trưa rồi."

"Anh còn chưa ăn cơm, tôi biết bây giờ anh nhất định phải ở lại đây, tôi đi mua hai hộp cơm, quay lại ăn cơm với anh ."

"Được rồi, cảm ơn, lại làm phiền cậu rồi."

Trình Nhược Trạch mỉm cười và nói, "Không có gì đâu."

Sau khi Trình Nhược Trạch rời đi, Thẩm Đại nhắm mắt lại và dựa vào tường. Đêm qua ngủ không ngon, bây giờ thần kinh căng thẳng, chỉ cần thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ vì mệt mỏi sẽ ập đến.

Ngay khi anh mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, liền nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè vang lên cách đó không xa: "A Đại."

Thanh âm này đối với Thẩm Đại như sấm sét truyền đến, anh giật mình mở mắt, nhìn thấy bóng hình mảnh mai, trắng trẻo, gầy gò yếu ớt, da đầu trở nên tê dại, cơ thể theo bản năng từ từ đứng lên.

Diện mạo người kia dần hiện rõ. Khuôn mặt đáng ghét xuất hiện. Một người có ngoại hình đẹp như ông ấy, năm tháng qua đi không hề lão hóa mà ngược lại càng ôn nhu, nho nhã. Nếu không biết bản chất của ông ấy, ai nhìn thấy lần đầu cũng yêu mến.

Thẩm Đại cảm thấy chân tay mình lạnh ngắt, chậm rãi siết chặt nắm đấm, nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ này, người cha Omega của anh - Thẩm Tần, anh lạnh lùng hỏi: "Tại sao ông tìm được nơi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top