Chương 26

Edit: Mei

Thẩm Đại cài nút áo sơ mi, chỉnh lại cà vạt, cẩn thận khoác lên mình chiếc blouse trắng mới tinh. Anh vuốt vuốt đuôi tóc, có vẻ hơi dài, lâu lắm rồi anh chưa đi cắt tóc, dùng chút nước vuốt ngược tóc mái ra sau đầu. Nhìn mình trong gương vừa hiên ngang, vừa tài giỏi, anh cảm thấy rất hài lòng.

Bọn họ chờ đến khi sắp tan tầm mới thấy Cù Mạt Dư dẫn các nhà lãnh đạo vào phòng thí nghiệm.

"Chào Cù tổng, chào các vị lãnh đạo ." Thẩm Đại cung kính mở lời, "Hoan nghênh các vị đến với phòng thí nghiệm của chúng tôi."

Một vị lãnh đạo cao cấp chỉ vào Thẩm Đại, cười nói: "Cậu chính là Thẩm tiên sinh trong buổi diễn thuyết hôm đó đúng không, cậu để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm, nói rất hay ."

"Cảm ơn ngài."

"Ấn tượng mạnh nhất chính là việc cậu là một omega, tôi không ngờ rằng viện nghiên cứu kiểu này lại có cả omega, thực sự rất ghê gớm đó."

"Tôi nhớ rõ, hôm đó Cù tổng còn đứng ra bảo vệ cậu." Một vị lãnh đạo khác lên tiếng, "Cù tổng à, nhân viên nghiên cứu trẻ tiềm năng như thế này, bảo sao cậu quý trọng người tài."

Thẩm Đại mỉm cười kín đáo, đồng thời đảo mắt nhìn trộm sang phía Cù Mạt Dư.

Cù Mạt Dư cười nhẹ, gật đầu nói vâng, nhưng ánh mắt lại nhìn Thẩm Đại như một kẻ xa lạ .

Tử Mai nói: "Các vị lãnh đạo, mời vào, trước tiên chúng ta sẽ tới phòng họp để xem các tư liệu mới nhất của những nghiên cứu gần đây."

Đoàn người đi vào phòng họp, Thẩm Đại mở tệp tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa giơ ra, vừa giải thích. Cù Mạt Dư khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, trông có vẻ như đang nhìn vào máy chiếu trên tường, nhưng thật ra lại đang đổ dồn mọi sự chú ý lên Thẩm Đại. Thẩm Đại mặc áo thí nghiệm trắng tinh lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt nõn nà của anh, thiết kế áo to rộng tạo nên cảm giác thần bí, làm cho người ta muốn xé toạc vạt áo ra, để đo xem eo anh thon gầy như thế nào.

Cù Mạt Dư không nhịn được mà tượng ra cảnh Thẩm Đại trần truồng mặc trang phục thí nghiệm, bàn tay hắn xuyên qua lớp áo mỏng tanh, là có thể chạm vào làn da mềm mại nhẵn nhụi kia, đúng là một kiểu tình thú hay ho.

Lúc này, hai thực tập sinh đi vào bưng trà mời nước.

Châu Lam trước tiên đi tới bên cạnh Cù Mạt Dư, vì không muốn làm phiền lãnh đạo, cậu cong eo, khom người để giảm đi cảm giác tồn tại, đem trà vừa pha để ra trước mặt Cù Mạt Dư.

Tưởng tượng của Cù Mạt Dư bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Châu Lam. Khứu giác mẫn cảm của hắn chợt nhận ra mùi pheromone quen thuộc, đó là mùi hương từng dính trên người của Thẩm Đại. Cù Mạt Dư quay sang, nhìn thấy một Alpha trẻ, trông có vẻ sáng sủa, xét dáng người, kiểu tóc, pheromone, có thể xác định đây là tên Alpha từng đi xem triển lãm cùng Thẩm Đại, cũng là kẻ đã để lại pheromone trên người anh.

Cù Mạt Dư đột nhiên quay lại làm Châu Lam giật mình, khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, cậu thấy được trong mắt tên Alpha đỉnh cấp này có vài tia lạnh lẽo, hình như thậm chí còn có chút  thù địch.

Châu Lam vội nhỏ giọng xin lỗi, dù cậu cũng không biết mình làm sai cái gì.

Cù Mạt Dư không nói gì, quay mặt đi. Hắn tới kiểm tra ngày hôm nay, chính là muốn nhìn xem đồng nghiệp cùng nhau phát triển của Thẩm Đại có thực sự là " đồng nghiệp" hay không, không biết lúc này hắn nên vui vẻ vì Thẩm Đại không hề lừa hắn, hay là nên tức giận vì Thẩm Đại ở cạnh một Alpha lâu như vậy, trên người nhiễm cả pheromone của đối phương.

Châu Lam lần lượt mời trà các vị lãnh đạo từ cao xuống thấp, mà khi cậu vòng qua chiếc bàn tròn đến trước mặt Thẩm Đại, đột nhiên lấy từ trong túi ra chiếc bình giữ nhiệt màu đen, là bình giữ nhiệt của Thẩm Đại, Châu Lam đặt xuống, mỉm cười với Thẩm Đại, Thẩm Đại cũng quay lại gật đầu với anh.

Cù Mạt Dư nheo mắt, xác định được tên Alpha này có ý đồ không tốt với Thẩm Đại, vậy ngày đó pheromone dính trên người Thẩm Đại là do hắn cố ý giải phóng ra, Thẩm Đại thông minh như vậy, không tin là anh sẽ không nhận ra, nếu như vậy, tại sao không tránh đi, còn dám mang theo mùi hương của Alpha khác về nhà của hắn?!

Cù Mạt Dư sắc mặt âm trầm, cầm lấy điện thoại di động, bảo trợ lí gửi tài liệu của nhân sự ở viện nghiên cứu.

Diễn thuyết xong phần tư liệu của hạng mục, Thẩm Đại hỏi mọi người có thắc mắc hay chưa hiểu gì không , rồi dẫn cả đoàn đi thăm phòng thí nghiệm, quá trình này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cù Mạt Dư gõ gõ tay lên bàn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hắn điềm đạm mở miệng nói: "Thẩm tiên sinh, những tư liệu này được chụp khi nào?"

"Tầm khoảng nửa năm trước."

"Nửa năm trước, tức là anh cho khách hàng, quản lý xem cái này, không hề có sự thay đổi nào cả?"

Thẩm Đại hơi sửng sốt: "Cái này xem như một cái tóm tắt, khi đi thăm phòng thí nghiệm tôi sẽ giải thích cặn kẽ......"

"Anh còn nhớ bài thuyết trình của anh không." Cù Mạt Dư không chút khách khí mà cắt lời anh, khuôn mặt bày ra vẻ lạnh lùng, "anh bị Cù Thừa Trần chất vấn liên tục, suýt nữa đã không đỡ được, tuy rằng đi thăm là chủ yếu, diễn thuyết chỉ là hình thức, nhưng ở đây nhiều cổ đông và nhà đầu tư như vậy, có thể dự toán năm nay không bị ảnh hưởng, nhưng còn năm sau, năm sau nữa thì sao, những chất vấn của Cù Thừa Trần có biến thành những chất vấn của bọn họ hay không ? Anh không nghĩ tới chuyện đó sao. Nội dung của phần tư liệu này, trùng hợp là đã bị Cù Thừa Trần nắm được điểm yếu, tại sao lại không xử lý?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Đại, anh cảm giác mình bị đẩy từ trên tháp cao xuống — bởi chính cái người hôm trước vẫn đầu ấp tay gối , trò chuyện thân mật với anh.

Bầu không khí trở nên kì dị. Người sáng suốt đều nhận ra là Cù Mạt Dư đang soi mói, một người ngoài lề không có chuyên môn xem tư liệu tóm tắt, căn bản không đáng phải đầu tư quá nhiều chất xám.

Thẩm Đại nắm chặt chiếc bút laser, ngôi đối diện Cù Mạt Dư cao cao tại thượng trên chiếc bàn hình bầu dục, bộ tây trang như chiếc áo giáp, lạnh lùng vô cảm, ánh mắt và lời nói là đao kiếm. Hắn thoạt nhìn xa lạ, như vị tướng được trang bị đầy đủ võ trang.

Điều gì khiến cho một người, khi thì tình nồng ý mật, mà khi thì lãnh khốc vô tình như vậy?
Thẩm Đại đoán rằng Cù Mạt Dư làm vậy là muốn phủi sạch quan hệ với mình, thông qua sự nghiêm khắc,  không hạ thủ lưu tình làm cho đoạn video giám sát gây tai tiếng kia bị dập tắt. Dù sao thì làm gì có một Alpha đỉnh cao bào lại chấp nhận dính tin đồn với một omega tầm thường được.

Vậy là có thể lý giải mục đích dư thừa trong chuyến thị sát này.  Nực cười nhất là lòng anh rạo rực chờ mong, muốn được biểu hiện tốt trước mặt người này.

Thực sự rất xấu hổ.

Sự tự tin của Thẩm Đại biến mất trong chớp nhoáng, anh cố gắng chịu đựng, miễn cưỡng mỉm cười: "Cù tổng nói đúng, chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức."

Tiếp theo đến giai đoạn tham quan, thẩm Đại lấy cớ phải họp trực tuyến với giáo sư, để cho Trình Tử Mai thay mặt anh đến diễn thuyết. Anh trở về văn phòng để bình ổn lại cảm xúc.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, tiếng đập cửa vang lên, làm Thẩm Đại đang ngồi ngây ra giật mình tỉnh lại : "Mời vào."

Khi nhìn thấy người đi vào là Cù Mạt Dư, Thẩm Đại đứng lên ngay lập tức.

Cù Mạt Dư tiện tay đóng cửa, liếc một vòng quanh văn phòng Thẩm Đại. Ở đây chất đầy thư, tài liệu, tiêu bản cùng với cúp và bằng khen.

Thẩm Đại yên lặng đứng ở một bên, chờ Cù Mạt Dư lên tiếng trước.

Cù Mạt Dư đến bên cạnh anh, giơ tay nâng cằm anh lên, cười nhạt: "Sao vậy, không vui ư?"

"Không có." Thẩm Đại theo bản năng lui về phía sau một bước.

Cù Mạt Dư lại tiến lên một bước, tay đặt trên vai Thẩm Đại đẩy anh lên tường, mạnh mẽ hôn anh, nuốt luôn tiếng rên của Thẩm Đại vào cuống họng, thô lỗ nghiền nát môi anh, khiêu khích đầu lưỡi, ăn cắp hơi thở của anh.

Thẩm Đại nhận ra Cù Mạt Dư đang tức giận, anh không biết tại sao hắn lại tức giận. Anh bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng vẫn nhớ đây là văn phòng, nên không ngừng đẩy ngực Cù Mạt Dư để chống cự. Bàn tay to của Cù Mạt Dư nắm lấy hai cổ tay anh, đặt lên ngực mình, đầu gối luồn vào giữa hai chân Thẩm Đại, làm anh không thể cử động được.

Pheromone hương gỗ hắc đàn tỏa ra , từng tầng một vây quanh Thẩm Đại, thân thể Thẩm Đại khi phải tiếp nhận luồng pheromone cường thịnh của Alpha, liền không còn khả năng chống cự,chỉ cần Alpha đỉnh cấp muốn, có thể khiến cho anh động dục ngay lập tức, quỳ trên mặt đất cầu xin được đâm vào. Đây là điểm đáng buồn của gen Omega.

Không khí ngày càng loãng, đại não Thẩm Đại thiếu oxi, muốn dựa vào cơ thể Cù Mạt Dư để duy trì sinh mệnh, mềm nhũn dựa vào ngực Cù Mạt Dư, cho đến khi kẻ săn mồi đỉnh cấp dừng cuộc đi săn.

Cù Mạt Dư ôm anh, ngồi xuống bên mép sofa, thương tiếc nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị trêu đùa, giọng ngả ngớn: "Đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh văn phòng play chưa, Thẩm tiên sinh?"

"Không cần..." Thẩm Đại khóe mắt rưng rưng, thanh âm phát run, "Xin cậu."

Đây là văn phòng của anh, là phòng thí nghiệm của anh, là nơi anh học tập, công tác, chứng kiến mọi khó khăn trong sự nghiệp của anh, thành tựu và mộng tưởng của anh, ở nơi này, anh là một người có năng lực, có học thức, được các nhà nghiên cứu tôn trọng, không phải là món đồ chơi thoả mãn dục vọng.

Đến bây giờ anh mới nhận ra là anh quá ngây thơ, dù là ở đâu, khi nào, anh và Cù Mạt Dư đều tách bạch như đất với trời, anh cho là đã thể hiện hết giá trị của bản thân, thì trong mắt Cù Mạt Dư lại không đáng một đồng, Cù Mạt Dư tâm tình khó đoán, sự ôn nhu kia chỉ là thủ đoạn nhất thời, còn chỉ mình anh là mơ mộng, trong khi từ đầu tới cuối thân phận của anh không hề thay đổi— một người bạn giường để thoả mãn nhu cầu dục vọng.

Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, Thẩm Đại hoảng sợ run lên, muốn xuống khỏi người Cù Mạt Dư, nhưng hắn lại giữ anh lại, đáp: " Vào đi."

Đúng lúc Châu Lam bước vào, Cù Mạt Dư mới buông Thẩm Đại xuống , để Thẩm Đại chật vật đứng dậy, vì đột ngột bị buông ra không có điểm tựa nên anh bị mất thăng bằng.

Châu Lam tình cờ chứng kiến cả màn này, dù không thấy từ đầu đến cuối, nhưng trông vạt áo rời rạc của Thẩm Đại, đầu tóc bù xù, đuôi mắt ươn ướt và đôi môi sưng đỏ, là đủ để hiểu hết tất cả, huống chi cả người Thẩm Đại toàn là pheromone Alpha của Cù Mạt Dư.

Châu Lam suýt nữa làm rơi khay trà xuống đất, cậu đứng sững ở cửa, đầu óc trống rỗng.

"Để đây đi." Cù Mạt Dư hất mặt đến trước bàn trà, nói, "Đóng cửa lại."

Châu Lam bình tĩnh lại, máy móc đóng cửa vào, đem khay đặt ở trên bàn trà, lòng cậu như sóng trào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không dám nhìn Thẩm Đại, cũng không dám nhìn lại bản thân mình.

Cù Mạt Dư nhìn Châu Lam, mỉm cười, "Cậu là thực tập sinh mới tới sao, tên gì thế?."

"Chào Cù tổng, tôi là Châu Lam." Châu Lam nói, giọng run run.

"Sắp hết kì thực tập chưa?"

"Sắp rồi ạ."

"Có thể ở lại làm luôn đúng không."

"...... Chắc là có ạ." Châu Lam cũng lờ mờ đoán ra địch ý như có như không của Cù Mạt Dư xuất phát từ cái gì, cậu căng thẳng đến mức khó thử, Cù Mạt Dư thậm chí còn không cần phải phóng tin tức tố áp chế, bởi địa vik của bọn họ căn bản đã là một loại áp chế.

"Có thể ghi danh vào viện nghiên cứu này, thì chắc hẳn là người cực kỳ ưu tú, nếu không làm sai điều gì thì có thể ở lại." Cù Mạt Dư nhấn mạnh vào từ "sai", hắn uống một ngụm trà, cười nói, "Dưới sự dẫn dắt của Thẩm tiên sinh, chắc chắn cậu sẽ tạo ra nhiều giá trị."

"Tôi sẽ cố gắng."

"À, còn chuyện vừa rồi, tôi không có soạn thảo trong hợp đồng bảo mật, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu mà, đúng không?."

"Đúng vậy." Châu Lam cúi đầu, không cả dám thở mạnh.

"Được rồi, cảm ơn trà của cậu, đi ra ngoài đi".

Châu Lam cúi đầu bước nhanh ra ngoài, khoảnh khắc cậu bước qua Thẩm Đại, trong mắt lộ ra vài tia phức tạp.

Thẩm Đại đứng một bên, cảm giác như bị người qua đường lột sạch quần áo. Phẫn nộ, khuất nhục, thương tâm, anh không thể nào tưởng tượng nổi đây lại là cảm giác mà người mình thích ban cho anh, anh không thể tưởng tượng nổi người hoàn hảo trong mắt anh, sẽ khốn nạn như vậy.

Anh kiềm chế, anh cẩn thận, là vì muốn giữ lấy sự tôn nghiêm trong những mỗi quan hệ không cân bằng như thế này, nhưng Cù Mạt Dư có thể nghiền nát nó một cách dễ dàng mà không thèm để ý tới.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top