Chương 130
Edit: Mon, MinHy
Sau khi Cù Mạt Dư không ngừng kiên trì muốn ăn trưa cùng Thẩm Đại, cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau tan làm, toàn bộ công ty đã quen với mối quan hệ của họ, không còn tình trạng căng thẳng vì "giữ bí mật cho sếp" nữa. Thỉnh thoảng hai người bọn họ còn có nhận được những lời trêu chọc thiện chí từ cấp dưới và đồng nghiệp.
Thẩm Đại vốn lo lắng mình sẽ bị đối xử khác biệt, hoặc năng lực của mình sẽ bị ảnh hưởng, anh còn tưởng tượng sẽ có rất nhiều lời lẽ tiêu cực, nhưng những điều này đều không xảy ra. Từ việc lựa chọn chủ đề đến soạn thảo, từ định hình đến trình bày, luận văn mới của anh đều nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, khẳng định và quan tâm từ các đồng nghiệp. Cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không phải những câu chuyện phiếm màu hồng bắt mắt quyết định đánh giá cá nhân về anh mà chính là tài năng và sự học hỏi thực sự của anh.
Vào ngày sinh nhật tuổi 29 của mình, anh nhận được tin luận án của mình đã được phê duyệt . Tin tức đến sớm hơn anh dự đoán, lúc đó anh đang ở trong phòng thí nghiệm với Trình Tử Mai, khi anh mở email ra lập tức ngây người, chính Trình Tử Mai là người hưng phấn vỗ anh mấy cái, lúc đó anh mới tỉnh lại, mừng rỡ như điên.
Sau khi nhận được tin vui, lẽ ra anh phải báo tin vui này cho thầy của mình đầu tiên, nhưng khi mở điện thoại lên, ngón tay của anh tự nhiên bấm vào cái tên ở đầu nhật ký cuộc gọi - Cù Mạt Dư.
Trước khi câu đầu tiên của âm nối điện thoại vang lên, cuộc gọi đã được kết nối. Giọng nói của Cù Mạt Dư nghe có vẻ lo lắng, bởi vì Thẩm Đại sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ gọi cho hắn trong giờ làm việc, lần này này có hơi bất thường.
Thẩm Đại nắm chặt điện thoại, hơi thở có hơi run rẩy, anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói: "Mạt Dư, SCI của tôi được phê duyệt rồi."
Cù Mạt Dư im lặng hai giây, sau đó đột nhiên đập bàn: "Tốt quá! A Đại, chúc mừng anh!" Anh nghe thấy tiếng ghế trượt từ phía bên kia: "Nhược Trạch, SCI của A Đại được phê duyệt rồi!"
Sau đó vang lên những lời chúc mừng của Trình Nhược Trạch.
Tim Thẩm Đại đập loạn xạ, anh liên tục đút tay vào túi áo phòng thí nghiệm rồi lại rút ra. Anh vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa chua xót , vừa cảm động, nghĩ đến tất cả những chuyện mình đã trải qua trong suốt hai năm viết bài luận này. Cuộc chiến trên con đường học thuật quả thực rất khó khăn, nhưng những khó khăn về tình cảm và cuộc sống khiến thành tích này càng khó đạt được, sống mũi anh cay cay, anh gần như khóc vì sung sướng.
"A Đại, hôm nay là sinh nhật của anh, còn có tin tức nào tốt hơn này sao!" Cù Mạt Dư vui vẻ nói: "Tối nay chúng ta cùng nhau chúc mừng, chỉ có hai chúng ta. Chuyện này trước đó chúng ta đã thỏa thuận, sinh nhật của anh sẽ chỉ có hai chúng ta bên nhau."
Thẩm Đại cười nói: "Được, vậy thứ sáu sẽ mời thầy và mọi người ăn cơm."
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Đại lần lượt báo tin vui cho Lưu Tức và những người đã ủng hộ anh viết luận văn, Bạch Hướng Vãn, Tiểu Điệp, bạn học đại học và bạn bè trong ngành. Không có sự trợ giúp của họ thì anh không thể hoàn thành được luận văn này, họ không chỉ hỗ trợ về mặt học thuật mà còn cỗ vũ tinh thần của anh.
Toàn bộ tin tức nhanh chóng lan truyền khắp viện, và nhiều đồng nghiệp đã đến chúc mừng anh. Anh nhờ một sinh viên thực tập cấp dưới giúp anh tìm một nhà hàng gần đó và đặt một phòng lớn để chiêu đãi mọi người bữa tối. Anh cũng dự định cuối tuần sẽ đưa Khâu Khâu đến nghĩa trang để báo tin vui cho ông bà ngoại.
Cù Mạt Dư lại đúng giờ tan tầm xuất hiện ở trước cửa phòng anh, trong khoảng thời gian này Cù Mạt Dư đã bỏ qua mọi hoạt động xã giao không cần thiết và dính lấy Thẩm Đại bất cứ khi nào có thời gian rảnh.
Thẩm Đại nhìn thấy Cù Mạt Dư, trên mặt nở nụ cười tươi rói, xách ba lô đi tới, gấp gáp nói: "Sớm nhất là hai tháng, muộn nhất là cuối năm nay, bài nghiên cứu của tôi sẽ được xuất bản."
Cù Mạt Dư ôm lấy vai anh, dùng sức hôn lên mặt anh: "A Đại của em giỏi thật đó."
"Tôi rất vui." Đã qua một buổi trưa, Thẩm Đại vẫn có chút hưng phấn, "Có bài SCI này, tôi có thể nộp đơn xin học Tiến sĩ."
Trên mặt Cù Mạt Dư không được tự hào: "Vợ em quả là tuổi trẻ đầy triển vọng."
Thẩm Đại trong lòng cảm thấy ngọt ngào vui vẻ, suốt buổi chiều đã nhận được nhiều lời chúc mừng, nhưng lời của Cù Mạt Dư lại khiến cho anh cảm thấy tự tin và hài lòng hơn, lời nói của anh mang theo ý cười: "Chúng ta đi ăn cơm đi, đi chúc mừng, hôm nay cậu đã đặt nhà hàng nào ?" Vài ngày trước, Cù mạt Dư đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh không thích bữa tiệc quá phô trương, hôm nay anh có lí do để ăn mừng, Cù Mạt Dư muốn sắp xếp thế nào, anh nghe theo là được.
Cù Mạt Dư dùng ánh mặt dịu dàng mắt nhìn Thẩm Đại, cười thần bí: "Đi theo em là được."
Sau khi lên xe, Cù Mạt Dư điều chỉnh vác ngăn của cabin. Hắn mới chỉ kích hoạt một chức năng của xe, nhưng hành động này đối với Thẩm Đại lại mang đầy ẩn ý về dục vọng. Khi mối quan hệ giữa hai người vẫn còn là thống trị và phục tùng, Cù Mạt Dư thường xuyên ôm anh lên đùi và tán tỉnh. Đó là một trò giải trí đối với Cù Mạt Dư trong khoảng thời gian rảnh giữa lịch trình bận rộn của hắn, giống như ngồi chơi điện thoại trong lúc đi tàu điện ngầm vậy. Cù Mạt Dư chơi đùa anh, anh biết rõ việc mình không được tôn trọng nhưng không thể cưỡng lại được sự kích thích khi được Alpha mình yêu thích "chơi đùa". Đặc biệt trong hoàn cảnh này, sự phục của Omega và sự tự tôn đang va chạm nhau, loại ám chỉ trong ký ức này vừa chứa đầy dục vọng cưỡng bách vừa xấu hổ.
Thẩm Đại lén nhìn Cù Mạt Dư một cái, lông mi nhanh chóng run lên.
"Cục cưng, lại đây để em ôm anh." Cù Mạt Dư nắm lấy tay Thẩm Đại lắc lắc.
Thẩm Đại nhìn buồng lái đã bị ngăn cách khỏi tầm mắt của mình, anh biết Tiểu Ngô sẽ biết hết mọi chuyện, ở mức độ nào đó cũng có thể nghe thấy, anh cũng chưa làm gì cả, nhưng sắc mặt lại bắt đầu nóng lên.
"Đi thôi, hôm qua em có việc nên về chỗ bố mẹ, một ngày rồi chưa được nhìn thấy anh." Cù Mạt Dư kéo Thẩm Đại về phía mình, "Em rất nhớ anh."
Thẩm Đại không nhịn được loại nhu tình này của Cù Mạt Dư, anh đứng dậy, lại bị Cù Mạt Dư ôm vào lòng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi anh, giống như phóng thích rất nhiều mong muốn thân cận, rõ ràng ngày hôm qua họ mới gặp nhau.
Thẩm Đại cảm nhận được miếng dán pheromone của mình bị xé ra, điều này dường như đã trở thành phản xạ tự nhiên của Cù Mạt Dư, mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, Cù Mạt Dư lập tức muốn anh để lộ tuyến thể của mình. Đối với Omega mà nói, đây là một hình thức "chiếm hữu", Omega chỉ để lộ tuyến thể trước một gia đình, bạn bè thân thiết và người yêu. Anh không biết Cù Mạt Dư cố ý hay vô tình, hắn luôn để ý và cường điệu những chi tiết lơ đãng thân mật của của bọn họ.
Con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những chi tiết nhỏ. Khi anh chọn đối mặt với Cù Mạt Dư, cố gắng hàn gắn tương lai của gia đình ba người bọn họ , anh cho rằng mối quan hệ của bọn họ cần phải tiến triển từ từ, nhưng Cù Mạt Dư ngoài mặt đồng ý những yêu cầu của anh, trên thực tế lần nào cũng đi quá giới hạn. Khi Thẩm Đại được Cù Mạt Dư ôm vào lòng và hôn đến choáng váng, anh mới ý thức được Cù Mạt Dư lại đang điều khiển nhịp điệu giữa hai người bọn họ.
Bàn tay Cù Mạt Dư luồn vào trong áo Thẩm Đại, cảm nhận làn da ấm áp mịn màng từng tấc một.
Thẩm Đại bắt lấy cổ tay của hắn, nhỏ giọng nói: "Ở trong xe đừng làm như vậy."
"Xe của em, người của em." Cù Mạt Dư cắn môi dưới của Thẩm Đại, "Có chuyện gì mà không được?"
"Được rồi, cậu không muốn ăn tối à."
Cù Mạt Dư dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa tuyến thể của Thẩm Đại : "Chưa tới nơi, em cho anh khai vị trước nhé."
"Cậu..."
Xe phóng như bay trên đường, hai người trong xe đang cọ xát tai nhau, Thẩm Đại cảm thấy nếu không ngăn Cù Mạt Dư lại, thắt lưng của anh sẽ bị cởi, vì thế liền cao giọng ngăn cản, quát hắn.
Cù Mạt Dư cười cười thu tay, tự cởi cà vạt: "Chỗ chúng ta ăn hôm nay rất đặc biệt, nên em sẽ giữ bí mật"
Thẩm Đại khó hiểu nhìn Cù Mạt Dư.
Cù Mạt Dư đưa cà vạt qua đầu Thẩm Đại, che đôi mắt anh lại.
"Cần thiết phải như vậy sao." Thẩm Đại dở khóc dở cười.
"Có, cho anh một bất ngờ" Cù Mạt Dư buộc chặt cà vạt, nhìn bộ dạng Thẩm Đại mờ mịt khi đang bị che mắt, bụng dưới ngo ngoe rục rịch, nhịn không được nhéo cằm anh, hôn thật lâu.
Xe chạy được một đoạn, đi vào một khu vực yên tĩnh, giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại.
Cửa xe mở ra, âm thanh của Tiểu Ngô truyền đến: "Cù tổng, Thẩm tiên sinh, tới nơi rồi."
Thẩm Đại được Cù Mạt Dư đỡ xuống xe, anh ngửi thấy trong không khí mùi cỏ xanh, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu: "Đây là nơi nào?"
"Đi, em dẫn anh vào."
Thẩm Đại đi về phía trước, Cù Mạt Dư nhắc nhở có bậc thang, vì thế anh chậm rãi bước lên bốn bậc thang, anh nghe thấy âm thanh tiểu Ngô mở khóa, hóa ra đây là hàng lang, cửa bị đẩy ra, Cù Mạt Dư nắm tay anh đi vào trong.
Đây là trong nhà, mùi thơm ngọt ngào của nước rễ cây bạch mao đun sôi bay trong không khí, đi được khoảng hai mươi bước thì giữa các sảnh có một đoạn nhô cao, đi lên hai bậc, gạch men sứ biến thành sàn gỗ. Đi từ bậc thứ nhất đến bậc thứ tư phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ, ánh sáng từ ngoài hiên cũng chiếu vào người anh, nhiệt độ cơ thể anh đột nhiên tăng lên.
Hơi thở của Thẩm Đại trở nên gấp gáp, cảm giác quen thuộc này... Anh có linh cảm gì đó, dừng lại, đột nhiên kéo cà vạt che mắt ra.
Đây là một biệt thự có phong cách đơn giản trang trí đầy thư pháp và hội họa. Ngôi nhà này đã cũ, nhiều vật dụng trang trí đã lỗi thời nhưng cửa sổ lại sạch sẽ không tì vết. Khăn trải bàn và đệm đều là đồ đạc mới toanh. Tất cả đều được làm bằng gỗ tốt. Mọi đồ trang trí và thiết bị nhỏ đều đẹp đẽ và tinh tế. Nhìn vào chúng, bạn có thể tưởng tượng ra vị chủ nhà này là một nữ chủ nhân nhã nhẵn, lịch sự và đoan trang.
Bắt mắt nhất là những bộ sưu tập thư pháp và tranh vẽ có thể nhìn thấy khắp mọi nơi trong nhà. Những bức tranh chủ yếu vẽ về núi non. Khác với những bức tranh chủ đạo của Trung Quốc thể hiện sự hùng vĩ và uy nghiêm của núi non, những bức tranh này vẽ cận cảnh, cắt ghép phối cảnh, làm nổi bật những bông hoa, cây cỏ, đất đá và khung cảnh phía xa có những đám mây nhẹ bay, tiên khí bổng bềnh, vẽ núi nhưng không nặng về núi, thể hiện ý nghĩa của ngọn núi hơn là hình dáng của nó. Bức tranh họa núi xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Những bức tranh này đều do một người vẽ.
Thẩm Đại đứng ở phòng trong, cảm thấy thời gian đang trôi qua, ký ức và hiện thực đan xen, đầu óc choáng váng, trên mặt có chút ươn ướt.
Đây là nhà anh, là nơi anh lớn lên, chứa đựng những hồi ước đẹp nhất khi anh trưởng thành, nơi duy nhất anh có thể gọi là nhà.
Cù Mạt Dư ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, không nói gì mà dịu dàng nhìn anh.
Nước mắt Thẩm Đại không ngừng rơi, anh nắm lấy cánh tay Cù Mạt Dư, há miệng nhưng lại run rẩy không nói thành lời.
Làm sao có thể, căn nhà này tám, chín năm trước đã bị cưỡng chế bán đấu giá, làm sao anh còn có cơ hội để quay lại. Quả thực anh đã nhìn ra được đồ vật bày biện trong phòng có chút mới, nơi này chắc hẳn tham khảo ở đâu đó để mô phỏng lại, rất giống trong trí nhớ của anh mặc dù không phải giống hoàn toàn.
Nhưng dù vậy, nó cũng khiến anh cảm thấy như đang mơ, một giấc mơ mà anh chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Cù Mạt Dư biết anh muốn hỏi cái gì, vừa lau nước mắt cho anh vừa nhẹ nhàng giải thích: "Đây là anh sinh ra và lớn lên, có rất nhiều kỷ niệm quý giá, em biết nó rất quan trọng đối với anh. Lúc ấy em chỉ muốn mua lại căn nhà, nhưng không ngờ người chủ cũ đã gửi ảnh chụp, anh ta đã không sống ở đây khá lâu vì một số lí do cá nhân và tài chính, cũng không cải tạo hay thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ khu vườn bị bỏ hoang, còn lại 70 - 80% đồ vật trong nhà đều được giữ lại y nguyên. Cho nên em quyết định sửa chữa và làm cho nó có thể giống nhất với nơi anh từng ở."
Thẩm Đại nức nở nói: "Cậu, cậu làm sao..."
"Em đã xem tất cả các nội dung anh đăng trên mạng xã hội từ hồi cấp hai cho đến nay. Từ những bức ảnh và dòng mô tả anh đăng, em đã cố gắng khôi phục nó giống nhất có thể. Em đã dọn sạch tất cả các đồ dùng của chủ cũ. Những đồ vật bán đấu giá ngày đó em cũng sưu lại lại gần như toàn bộ, thư pháp và tranh vẽ." Cù Mạt Dư dẫn Thẩm Đại qua phòng phía sau, đẩy cửa ra, khu vườn nhỏ đầy màu sắc và xanh tốt, thậm chí cả chiếc ghế dưới gốc cây mà bà ngoại thường hay ngồi đọc sách đều được sơn mới. Cù Mạt Dư ôm lấy Thẩm Đại từ sau lưng, hôn lên má anh, "Lúc anh mười lăm tuổi, anh chụp ảnh khu vườn của nhà mình để tham gia cuộc thi nhiếp ảnh gia ở trường. Em dùng những bước ảnh đó để công ty làm vườn khôi phục lại nguyên vẹn. Còn có, trong bài báo của anh đăng trên tập san của trường, anh nói rằng mỗi khi thời tiết chuyển từ hạ sang thu, anh thường dễ bị nổi nóng, mỗi khi anh đi học về, bà ngoại sẽ đun nước cây bạch mao cho anh uống."
Thẩm Đại che kín mặt, nước mắt theo khe hở ngón tay rơi xuống, anh không cách nào hình dung tâm trạng của mình trong thời khắc này. Anh xúc động vì bản thân vẫn còn cơ hội được trở về ngôi nhà mơ ước của mình, càng xúc động hơn khi có người sẵn sàng vì mình làm điều này.
"Em bận chuyện này mấy tháng nay, vốn dĩ hi vọng bà ngoại cũng có thể xem cùng, đáng tiếc bà không thể sống thiếu máy móc hỗ trợ. Toàn bộ quá trình, khó khăn nhất là tìm lại những bức họa của ông ngoại, giá của những bức tranh đã tăng gấp mười lần trong vài năm qua, thời điểm ông còn sống không nhận được đánh giá cao, nhưng với sự đa dạng trong thẩm mỹ và phong cách đặc biệt, tác phẩm của ông càng được nhiều người biết đến và yêu thích." Cù Mạt Dư nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Đại, ôm anh đi dạo một vòng, chỉ anh xem những bức tranh trên tường, "Em cũng rất thích, những ngọn núi ông vẽ rất sinh động, vẽ núi nhưng lại vẽ ra cả những gì thần núi đang ban tặng cho trái đất, thời điểm nhìn thấy bức tranh này, em liền nghĩ, chỉ có người có thể vẽ ra ngọn núi như vậy mới có thể đặt cho anh một cái tên hay và nuôi dạy được một người tốt như anh."
Thẩm Đại dùng sức gật đầu, vừa khóc vừa nói: "Tranh sơn dầu của ông ngoại là đẹp nhất, ông rất thích núi, nên ông đặt cho tôi cái tên ngọn núi ông yêu thích."
"Chúng ta cùng tổ chức một triển lãm tranh cho ông ngoại đi, những bức tranh này xứng đáng có nhiều người chiêm ngưỡng hơn."
Thẩm Đại xoay người,ôm lấy cổ Cù Mạt Dư, anh run rẩy dùng giọng điệu không thành lời nói "Cảm ơn", sau đó òa khóc.
Cù Mạt Dư ôm lấy Thẩm Đại ngồi vào ghế dựa, nhẹ nhàng dỗ dành anh như một đứa trẻ, hắn chưa bao giờ thấy Thẩm Đại khóc như vậy, cho dù thời điểm hắn đáng hận và tổn thương Thẩm Đại nhất, anh cũng rất kiên cường và mạnh mẽ. Hiện tại, người hắn ôm dường như là thiếu niên ngây thơ năng động ngày xưa, người viết thơ về những bông hoa bà ngoại trồng, người ngồi suốt ba tiếng đồng hồ để ông ngoại vẽ tranh chỉ vì khi đó ánh nắng mặt trời đẹp nhất. Khi giao mùa, nước cây bạch mao sôi trên lửa được miêu tả bằng những câu từ ấm áp, ngọt ngào, anh sẽ nhẹ nhàng kể về những thành tích của mình cũng như phàn nàn về việc giáo viên dạy quá giờ làm anh bỏ lỡ bộ phim hoạt hình.
Thiếu niên vô tư với nhiều sở thích kia chính là Thẩm Đại mà hắn chưa bao giờ được thấy, một thiếu niên rực rỡ như vậy gặp phải biến cố làm thay đổi những hoài bão lớn lao của mình. Từ đó không còn lời thơ về những niềm vui, lãng mạn trong cuộc sống, tất cả biến thành những thông tin học thuật và tin tức trong ngành. Hắn yêu Thẩm Đại, một nhà nghiên cứu điểm tĩnh, độc lập, hết lòng vì sự nghiệp nhưng hắn cũng mong Thẩm Đại có thể tìm lại hình bóng thiếu niên hạnh phúc ngày trước, để hắn có thể chạm vào quá khứ của anh khi mà hắn chưa dính dáng gì đến.
Thẩm Đại khóc rất lâu, khóc đến chính mình cũng cảm thấy mất mặt mới lau khô nước mắt, anh ngượng ngùng nhìn Cù Mạt Dư, thút tha thút thít nức nở nói: "Đây là quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, cảm ơn cậu."
"Những lời này của anh là món quà tuyệt nhất em từng được nhận." Cù Mạt Dư tràn ngập vui mừng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác này, hóa ra mang lại hạnh phúc cho người mình yêu có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đến thế, không chỉ vui vẻ mà còn vô cùng thỏa mãn.
Thẩm Đại dùng đôi mắt sưng đỏ chăm chú nhìn Cù Mạt Dư: "Sao cậu có thể nghĩ đến việc này?"
"Em muốn khiến anh hạnh phúc, khiến anh vui vẻ, tự nhiên có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể làm." Cù Mạt Dư nắm lấy tay Thẩm Đại, "Em biết nơi này khôi phục chưa đủ tốt nhưng chúng ta có thể dùng thời gian cùng nhau hoàn thiện nó."
Thẩm Đại rưng rưng nước mắt, trên môi nở nụ cười: "Tôi rất vui vẻ, hôm nay là sinh nhật tôi, luận văn của tôi đã được thông qua , cậu đã chuẩn bị cho tôi một món quà tuyệt đến như vậy, tôi rất rất vui."
Cù Mạt Dư hôn anh, dùng chiếc mũi cao thẳng mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Thẩm Đại, cười nói: "Em cũng rất, rất vui vẻ."
Thẩm Đại dựa vào lồng ngực của Cù Mạt Dư, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, muốn khóc. Khoảnh khắc này đáng để anh ghi nhớ suốt đời, bởi vì anh chưa bao giờ chắc chắn, kiên định tin tưởng vào việc bản thân được yêu. Anh tin rằng mỗi nơi đẹp đẽ trong ngôi nhà này đều là một điều kỳ diệu trong tình yêu của Cù Mạt Dư, anh tin rằng chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người làm điều gì đó không đong đếm được, chỉ để người khác được vui vẻ, đó chính là yêu.
"Chúng ta ăn tối nhé, dì Lan đã giúp chuẩn bị đồ ăn. Món nào cũng giống như sinh nhật mười tám tuổi của anh."
Thẩm Đại ôm lấy mặt Cù Mạt Dư, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn: "Được."
Sau bữa tối, hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế đan mây gai dưới gốc cây ngoài vườn, uống nước cây mao bạch ấm ngọt, đắm mình trong làn gió mát mẻ và trò chuyện.
Cù Mạt Dư nhỏ giọng đọc email mà Thẩm Đại nhận được: "Cuối năm sắp đến rồi, tốt hơn hết là nên xuất bản sớm. Bây giờ anh có thể chuẩn bị đăng ký xuất bản."
"Tôi đã chuẩn bị rồi, thầy cũng vậy, tuần sau tôi sẽ quay lại làm việc."
"Em có thể tăng lương cho anh." Cù Mạt Dư cười nói, "Em sẽ để phòng nhân sự nói chuyện với anh."
Thẩm Đại đọc lại email, vui vẻ: "Yên tâm, bài SCI xuất bản sẽ được công ty cấp tiền thưởng, tôi sẽ lấy tiền thưởng trước."
"Cầm tiền thưởng rồi anh muốn làm gì?" Cù Mạt Dư trêu chọc nói.
Thẩm Đại quay đầu nhìn về phía Cù Mạt Dư: "Muốn chuẩn bị quà cho cậu."
"Ồ?" Hai mắt Cù Mạt Dư đột nhiên sáng lên, "Anh muốn tặng quà gì cho em?" Hắn chưa bao giờ nhận được quà của Thẩm Đại.
"Quà tặng phải gây ngạc nhiên và đặc biệt, sao tôi có thể nói cho cậu được."
"Anh chưa nghĩ ra đúng không."
Thẩm Đại ha ha cười nói: "Không nói cho cậu biết."
"Em có thể nhận quà không cần bất ngờ và mới lạ, chẳng hạn như anh đeo nơ và không mặc gì..."
Thẩm Đại vỗ vỗ hắn: "Tôi muốn tiêu tiền."
"Mua nơ con bướm nha."
Thẩm Đại lại lần nữa nâng lên tay, Cù Mạt Dư nắm lấy cổ tay anh ấn lên chiếc ghế mây gai, cúi người chặn đôi môi đỏ mọng, nhiệt tình đáp lại, để cho chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm khoang miệng anh.
Cù Mạt Dư kéo áo sơ mi của Thẩm Đại ra khỏi cạp quần, mạnh mẽ thiếu kiên nhẫn đến mức vô tình xé đứt một chiếc cúc áo.
Thẩm Đại vô thức muốn lùi lại, nhưng chiếc ghế mây gai đã đập vào bả vai, khiến anh khẽ rít lên. Cù Mạt Dư nhẹ nhàng cắn cằm anh, đứng dậy bế anh lên, xoay người đi lên lầu.
Thẩm Đại nhỏ giọng nói: "Cậu đi đâu vậy?"
"Tất nhiên là phòng của anh."
Đi lên cầu thang rẽ trái, Cù mạt Dư dùng đầu gối đẩy cửa ra. Phòng ngủ phụ này đã bị bỏ hoang nên đồ đạc không có gì thay đổi nhiều, đồ của Thẩm Đại đã không còn, nhưng trên tường vẫn còn vết keo từ những tấm áp phích và giấy chứng nhận của anh. Chiếc giường được trải chăn bông sạch sẽ và mềm mại. Tuy rất mới nhưng gần như giống hệt bộ ga trải giường kẻ sọc màu xanh anh từng sử dụng. Phòng ngủ này tuy không lớn nhưng rất ấm áp và tỏa ra mùi thơm tươi mát.
Cù Mạt Dư đè Thẩm Đại xuống giường, cúi đầu nhìn con mồi mình đã thèm muốn bấy lâu nay, rồi cởi ra áo sơmi.
Thẩm Đại ngồi dậy, vừa muốn nói gì đó, đã bị Cù Mạt Dư đẩy vào ngực hắn, bá đạo hôn lần nữa, khiến Thẩm Đại nói không ra lời.
Thẩm Đại cảm thấy thân thể đã rất nóng. Đây là phòng ngủ của anh, từ khi có ký ức cho đến khi căn này này mất đi anh đều ngủ ở đây, trong căn phòng này tràn ngập tiếng cười của anh cùng gia đình, bạn bè, đây là nơi lần đầu anh có những tưởng tượng về chuyện người lớn, là nơi anh đã rất nhiều lần thức đêm học bài. Nơi đây lưu lại rất nhiều dấu ấn, đơn thuần và thiêng liêng, là thanh xuân thiếu niên ngây thơ, cũng là nơi anh bắt đầu mọi thứ.
Hiện tại Cù Mạt Dư muốn xâm chiếm, làm tình với anh trong căn phòng chứa đựng quá khứ của anh, giống như muốn mở ra toàn bộ cuộc đời anh, Cù Mạt Dư sẽ chạm tới quá khứ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ được thấy nữa. Bọn họ sẽ cắm rễ thật sâu, vượt qua dây leo của thời gian, đan vào nhau, cuối cùng quấn chặt lấy nhau.
Đây chính là cảm giác của Thẩm Đại lúc này.
Anh rất hưng phấn, cũng rất sợ hãi, anh sợ mình sẽ nói ra mọi chuyện của bản thân, điều này mang ý nghĩa tin tưởng cùng tín nhiệm rất lớn. Bất cứ ai nghĩ đến chuyện "liệu người này có thể cùng mình đi suốt đời" đều có cảm giác bất an và sợ hãi như vậy. Nhưng anh cảm nhận được tình yêu của Cù Mạt Dư nên anh quyết định mở lòng.
-------
MinHy: Điểm danh những tình iu vẫn còn ở lại đây đồng hành và chờ chúng mình ì ạch edit truyện nào ;-; Yêu các bạn rất nhiềuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top