Chương 13
Edit: MinHy
Hôm nay hệ thống ở phòng thí nghiệm gặp trục trặc, hiếm khi Thẩm Đại được tan làm sớm. Dạo này anh và dì Lan rất thân thiết, thi thoảng anh còn kể với dì vài món ăn mình yêu thích, mấy ngày nay toàn ăn cơm ở ngoài, hiện tại anh chỉ muốn về nhà nếm thử tài nghệ của đầu bếp Cù gia.
Vừa bước chân tới cửa nhà anh đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Ngồi trong phòng khách là một người phụ nữ rất xinh đẹp với khí chất thanh tao, nhã nhặn. Bà mặc một chiếc váy đen tuyền, trên cổ đeo một chiếc vòng bằng ngọc trai sáng bóng, mái tóc được búi sau đầu một cách tỉ mỉ.
Thẩm Đại trong nháy mắt đã đoán được đây là mẹ của Cù Mạt Dư.
Vừa bước vào cửa, mọi người đều nhìn anh với anh mắt kỳ lạ khó tả, như thể anh vô tình đi lạc vào thế giới khác chủng tộc, sự xuất hiện của anh là bất thường.
Mặc dù anh quen biết tất cả mọi người ở đây nhưng khi người phụ nữ này xuất hiện với tư cách là một vị chủ nhân, toàn bộ căn phòng lập tức xoay quanh bà ấy.
"Thẩm Đại, phải không?" Bà cười nhẹ.
"Xin chào" Thẩm Đại hơi cúi đầu "Cù phu nhân."
"Ngồi đi."
Thẩm Đại rất ít khi ngồi ghế sofa ở phòng khách, ghế bọc da màu kem hiếm có, nhìn là biết không nên làm bẩn. Anh đang đeo balo từ thời đại học, mặc dù dùng vẫn bền nhưng đã cũ kỹ bụi bặm, lúc ngồi xuống anh kín đáo đặt nó xuống dưới chân.
Thẩm Đại nhận thấy nét mặt lo lắng của bác Hằng và dì Lan.
Cù phu nhân nhìn anh từ trên xuống dưới, "Hai mươi bảy? Cậu nhìn rất trẻ, trông như sinh viên đại học ấy."
Thẩm Đại cười cười.
"Cậu làm việc trong viện nghiên cứu à? Viện nghiên cứu của Tinh Châu rất khó vào được. Cậu là thạc sĩ hay tiến sĩ?"
"Thạc sĩ, hai năm nay tôi đang dự định học lên tiến sĩ."
"Một Omega mà học cao đến mức đó thực sự rất giỏi. Trong nhà có những ai?"
"Chỉ có bà ngoại." Anh tự động cho người cha mất tích của mình đã qua đời.
"Ồ." Cù phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Còn cấp độ pheromone của cậu thì sao?"
"Cấp B."
"Không cao" Giọng Cù phu nhân luôn nhẹ nhàng và mềm mại, "Gần như không có khả năng sinh được Alpha đỉnh cấp."
"Vâng." Thẩm Đại không quan tâm đến đánh giá cấp bậc của Omega. Khác với đánh giá cấp bậc của Alpha, đánh giá cấp bậc của Omega thể hiện ở khả năng sinh sản. Những thứ quan trọng như trí tuệ, thể lực, năng khiếu,.. của con người lại biến thành những thứ không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, việc liên kết giá trị của Omega với khả năng sinh sản vốn đã là một truyền thống xuyên suốt lịch sử loài người. Thẩm Đại tự thấy mình là người thông minh, khỏe mạnh và chăm chỉ hơn rất nhiều người, mặc dù tuyến thể không ổn định dẫn đến khả năng sinh sản thấp nhưng anh chẳng quan tâm chút nào, cũng chẳng cảm thấy tự ti.
Cù phu nhân nhìn dáng vẻ thờ ơ của Thẩm Đại thì hơi ngạc nhiên: "Cậu không quan tâm sao?"
"Tôi không quan tâm lắm." Thẩm Đại nghĩ thầm, mức pheromone thấp của mình thì liên quan gì đến Cù gia.
Cù phu nhân cười: "Tôi biết cậu và Mạt Dư không phải quan hệ hôn nhân bình thường, dù sao bây giờ hai người cũng đang sống chung. Người trẻ tuổi mà, nhìn lên không gặp thì cúi đầu sẽ gặp, khó tránh được có chút suy nghĩ, huống chi Mạt Dư còn rất..." Bà dùng một câu nói đầy ẩn ý, "Có sức hấp dẫn."
Không ngạc nhiên khi lại có một người đến đánh giá, dằn mặt anh. Họ nghĩ alpha cấp S là thứ mà anh có thể dụ dỗ hoặc ép buộc à? Thái độ đề phòng này khiến cảm giác nhục nhã và khó chịu của Thẩm Đại gần như lên đến đỉnh điểm. Trong ba tháng kết hôn với Cù Mạt Dư, anh không làm gì cả, nhưng đã bị luật sư Trần, chính Cù Mạt Dư, Vưu Bách Duyệt, chú Hằng, và Cù phu nhân ngầm cảnh cáo, cảnh cáo anh đừng thèm muốn người mà anh không xứng.
Anh không xứng, nhưng anh không hề vọng tưởng.
Bất cứ khi nào lòng tự trọng của ah bị đả kích, anh chỉ có thể tự mình trấn an, vì tiền mà, sợ gì mất mặt.
Bác Hằng và dì Lan đứng ở một bên nhìn Thẩm Đại với ánh mắt an ủi. Thẩm đại khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cù phu nhân nói: " Tôi rất tôn trọng Cù tổng, dù là ở công ty hay ở nhà quan hệ của chúng tôi vẫn là nhân viên và sếp."
Đôi mắt Cù phu nhân đầy nỗi buồn trống rỗng:" Tôi không có ý xấu, nhưng đây thực sự không phải là một thế giới mà một Omega bình thường có thể hòa nhập vào. "
Lúc này, Cù Mạt Dư trở về. Bước chân của hắn rất vội vã, gạch lát nền vang lên những tiếng lạch cạch. Bình thường hắn không bao giờ vội vã như thế trừ khi có điều gì đó không ổn.
"Mẹ," Thời điểm Cù Mạt Dư nhìn thấy bà, hắn đã ngay lập tức điều chỉnh hô hấp "Sao mẹ lại về?"
Cù phu nhân nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai "Con trai mẹ đã kết hôn mà chẳng ai báo với mẹ cả. Mẹ trở về xem con dâu không được sao?"
Cù Mạt Dư liếc nhìn Thẩm Đại: "Anh về phòng trước đi."
Thẩm Đại định đứng dậy, nhưng bị Cù phu nhân ngăn lại:" Không sao đâu, ngồi nói chuyện chút đi. "
Ai trả tiền người đó là nhất, đương nhiên Thẩm Đại nghe lời Cù mạt Dư, anh liền đứng dậy, cúi đầu, xoay người rời đi.
Cù phu nhân không hề khó chịu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Mẹ nghĩ con sẽ cưới Tiểu Duyệt."
"Mẹ biết đấy, Tiểu duyệt vốn thích Thừa Trần."
"Hả? Mấy đứa còn quan tâm có thích hay không?" Giọng điệu mang chút châm chọc.
Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng mà Thẩm Đại nghe được trước khi bước xuống cầu thang, anh không khỏi ngạc nhiên. Bách Duyệt vẫn luôn thích Cù Thừa Trần? Mặc dù thích đánh dấu của Cù Thừa Trần cũng được coi là thích, nhưng Cù Mạt Dư dường như thể hiện một ý nghĩa khác, nghĩa trên mặt chữ của "thích". Và câu hỏi tu từ của Cù phu nhân cũng đầy ẩn ý.
Khi Thẩm Đại trở về phòng, đóng cửa lại, anh mới cảm thấy an toàn. Anh không những không thể hòa nhập vào thế giới của một Alpha hàng đầu, mà thậm chí căn phòng của anh dường như là thế giới khác hoàn toàn với toàn bộ biệt thự. Mỗi khi trời tối anh sẽ vụng trộm xé nhỏ khe hở không gian để ngắm nhìn Cù Mạt Dư.
Thẩm Đại làm việc đến tận khuya vẫn chưa buồn ngủ, nỗi bực bội trong lòng vẫn chưa thể tan biến vì sự xuất hiện của Cù phu nhân. Do dự một lúc, anh quyết định đi bơi trong hồ nước nóng.
Anh thường không dám sử dụng bể bơi, bởi vì bác Hằng đã bày tỏ yêu cầu tránh xuất hiện ở cùng một không gian với Cù Mạt Dư ngay trước khi anh chuyển đến, nhưng lúc này, Cù Mạt Dư chắc hẳn đã ngủ rồi.
Thẩm Đại quấn áo choàng tắm đi xuống lầu, ước chừng sẽ bơi ít nhất hai km, nếu đủ mệt, nhất định sẽ dễ dàng ngủ.
Anh đặt điện thoại lên bàn cà phê, cởi áo choàng tắm bắt đầu khởi động, vừa làm xong động tác duỗi người, cửa thang máy liền mở ra. Anh giật mình và thấy Cù Mạt Dư bước ra chỉ mặc một chiếc quần bơi.
Cù Mạt Dư cũng bất ngờ.
Dáng người của Cù Mạt Dư cao lớn, mạnh mẽ như một tác phẩm điêu khắc, cơ bắp của hắn dày hơn nhiều so với lúc anh nhìn hắn mặc quần áo. Đường nét của hắn rõ ràng và phù hợp với cơ thể, đặc biệt là phần quan trọng nhô ra dưới lớp vải co dãn. Cơ thể của hắn phải nói là hoàn hảo.
Đại não lập tức nóng lên, anh vội vàng nhặt áo choàng tắm lên người, nhưng áo choàng tắm toàn bộ màu trắng khiến anh một hồi cũng không tìm được đâu là tay áo.
Cù Mạt Dư không nhịn được phì cười.
"Anh mặc áo choàng tắm đi bơi à?" Cù Mạt Dư trêu chọc, "Vải áo tắm rất thấm hút."
"Cù tổng, ngài bơi đi, tôi về phòng trước."
Cù Mạt Dư nghiêng đầu nhìn anh: "Anh sợ tôi à?"
Thẩm Đại không dám nhìn thẳng Cù Mạt Dư: "Bác Hằng nói ngài không thích bị quấy rầy."
"Ừ." Cù Mạt Dư đi về phía bể bơi, khi đi ngang qua Thẩm Đài, hắn lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa quỳnh. Hương thơm của hoa quỳnh rất thất thường và vội vàng như khi nó nở. Không giống như hoa hồng hay hoa oải hương, nó có thể tạo thành một dấu ấn đặc biệt trong trái tim mỗi người, chỉ cần từng biết, nghe thấy tên hoa là ta có thể tưởng tượng ra nó đang hiện ra trước mắt mình, tên gọi của nó tạo thành một mùi cố định trong tâm trí. Trái lại hoa quỳnh quá hiếm, nhiều người không thể phân biệt được, nhưng chỉ cần bạn ngửi một lần, hương thơm sẽ càng ngày càng thơm. từ khi là nụ đến khi nở, từ tao nhã đến mạnh mẽ, từ kiềm chế đến buông thả, dường như loài hoa đó chỉ dành một lần để bung ra những điều đẹp nhất. Một lần duy nhất khiến vạn vật phải dừng lại lưu luyến.
Mắt hắn vô tình liếc đến phần cổ trơn bóng, gầy gò, trắng nõn của Thẩm Đại, thực khiến người ta sinh ra dục vọng chiếm hữu.
Khi Thẩm Đại đi về phía thang máy, Cù Mạt Dư chợt ngăn anh lại. Ngay khi Thẩm Đại quay lại, Cù mạt Dư đã nhảy phốc xuống nước, anh sững sờ tại chỗ, không biết nên đi hay ở.
Một lúc sau, Cù Mạt Dư trồi lên khỏi mặt nước, lấy một tay vuốt mái tóc ướt, vịn vào thành bể và nói: "Bây giờ anh không nhìn thấy gì cả, đừng lúng túng."
"..."
"Lời mẹ tôi nói anh không cần phải để bụng. "
" Không có. "Thầm Đại nghiêm nghị nói.
"Anh về ngủ đi."
Thẩm Đại xoay người đi được hai bước, chợt dừng lại, đút tay vào túi áo choàng tắm, xoay người: "Cù tổng."
"Có chuyện gì?"
"Tôi đối với ngài ... " Thẩm Đại gượng gạo nhìn thẳng Cù Mạt Dư, "Không có ý vi phạm hợp đồng, ngài cứ yên tâm. Tôi không muốn bất kỳ ai đến làm tôi khó xử, cho dù là ngài cố ý hay không."
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại chăm chú, gợn nước phản chiếu vào nơi đáy mắt khiến đôi mắt hắn thêm sáng ngời, đồng tử trong suốt như pha lê, có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời, hắn cười nhẹ: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top