Chương 10
Edit:Mei
Vưu Bách Duyệt lạnh giọng: "Anh nói gì cơ?"
"Nếu như anh ta đánh dấu vĩnh viễn cậu, cậu sẽ không chỉ đăng một tấm ảnh chụp chung để thể hiện quyền sở hữu." Căn cứ vào những quan sát của Thẩm Đại với Vưu Bách Duyệt, người này chưa bao giờ ngừng phô trương cuộc sống tốt đẹp của mình, đó cũng là tính cách của cậu ta, là hình tượng mà cậu ta luôn hướng tới, được Alpha đỉnh cấp đánh dấu là điều đáng tự hào khoe khoang hơn tất thảy, mà cậu ta lại im lặng như vậy.
"Chúng tôi còn trẻ, kế hoạch tương lai vẫn khá mơ hồ, nên đương nhiên cần phải cẩn trọng."
"Cho nên cậu cũng không mang thai, tôi cũng chưa được nghe nói về dự định đính hôn hoặc kết hôn của 2 người."
Thẩm Đại lắc đầu cười "Vậy là cậu không có gì ngoài một cái ký hiệu tạm thời, như vậy bảo sao người ta lại nghi ngờ rằng cậu có thực sự được đánh dấu hay không, bản thân tôi nghi ngờ, và Cù tổng chắc chắn cũng đã nhận ra."
Vưu Bách Duyệt hừ một tiếng: "Hoài nghi thì sao, chúng ta chẳng phải là một chín một mười ư."
"Rất nhiều người cho rằng đó không chỉ là chuyện của các cậu, nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi." Thẩm Đại nhìn gương mặt xinh đẹp thấp thoáng sự tức giận của Vưu Bách Duyệt , nghĩ rằng nhất định cậu ta sẽ kể với Cù Thừa Trần về cuộc đối thoại này, có thể trả thù việc ngày trước Cù Thừa Trần mạo phạm anh.
Thẩm Đại lại có thể hiểu được vì sao Vưu Bách Duyệt lại cố chấp với ký hiệu như vậy, chính cậu ta đã nói, thứ đó đại diện cho địa vị và khối tài sản kếch xù trong tương lai, làm gián đoạn khả năng sinh sản của Alpha đỉnh cấp, tạo ra thế hệ sau với điều kiện phát triển tốt nhất, suy cho cùng thì "con người" cũng không thể thoát khỏi chữ "con", vậy nên khi biết Cù Mạt Dư không thể đánh dấu cậu ta, cậu ta liền nhắm đến Cù Thừa Trần - cực kỳ thông minh và tỉnh táo.
Đáng tiếc rằng có Alpha đỉnh cấp nào dễ dàng nắm thóp đâu, anh đoán rằng giữa Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần chắc chắn cũng có một thỏa thuận nào đó.
Những tính toán giấu sau lớp vỏ bọc của tình yêu và hôn nhân làm cho Thẩm Đại cảm thấy khó chịu, anh không phải là người yêu thích sự hoàn hảo, đặt tình yêu lên trên hết, trái lại, anh là người rất tỉnh táo và thực tế, chẳng qua là anh cảm thấy, đã là con người thì đều có tình cảm, suy đi tính lại, thì hai người không nên chỉ xứng đôi vì điều kiện tương xứng, mà chí ít cũng nên có chút đồng điệu về mặt tâm hồn, dù sao thì 2 vấn đề này cũng không có xung đột, việc gì cứ phải đặt lợi ích lên đầu.
Đương nhiên, có thể là do anh không có nhiều tiền, nên không thể thấu hiểu được suy nghĩ của những người ở tầng lớp thượng lưu.
Vưu Bách Duyệt vừa bị chọc giận lại nhanh chóng ổn định tâm trạng: "Đây là anh Dư nói với anh ư , anh ấy hoài nghi giữa 2 chúng tôi chỉ là ký hiệu tạm thời thôi sao?"
"Không phải, tôi chỉ tiện thể trò chuyện mấy câu trong chủ đề mà cậu thấy hứng thú thôi."
Vưu Bách Duyệt cười khẽ: "Thật ra là anh rất lo lắng đúng không? Dù sao thì sự thật là anh Dư muốn cùng tôi kết hôn, nếu như không có cái ký hiệu này, thì anh ấy sẽ cưới anh sao."
Thẩm đại bất đắc dĩ nói: "Dù sao thì tôi chỉ cần tiền, còn các người muốn làm gì tôi không quan tâm."
Vưu Bách Duyệt chăm chú nhìn Thẩm Đại với ánh mắt dò xét, mong rằng dựa vào thần sắc khuôn mặt có thể tìm chút sơ hở, nhưng Thẩm Đại thái độ bàng quan, bình tĩnh thản nhiên đến lạ, làm cậu ta có chút không phục.
Giữa bầu không khí đầy xấu hổ, Cù Thừa Trần đến.
Thẩm Đại nhớ tới lần bị tin tức tố áp chế kinh khủng đó, cùng với bản năng sợ hãi khi phải đối mặt với Alpha đỉnh cấp, nên khi Cù Thừa Trần đi tới, anh liền cảm thấy có chút lúng túng.
Vưu Bách Duyệt nhẹ nhàng lại gần Cù Thừa Trần, ôm eo hắn, nũng nịu nói: "Sao anh đến muộn thế."
Cù Thừa Trần cũng thuận tay ôm Vưu Bách Duyệt vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu ta: "Kẹt xe mà, không phải mọi người vẫn chưa ăn sao."
Hai người giống như một cặp tình nhân trẻ bình thường trông thật xứng đôi vừa lứa.
Cù Thừa Trần nhìn về phía Thẩm Đại: "Rất vui được gặp lại anh."
Thẩm Đại gật đầu đáp lễ.
- Anh của tôi đâu?
- Ở bên kia cùng với......
- Ý tôi là...- Cù Thừa Trần khẽ cười :"anh ấy có thể yên tâm đi để một mình anh ở nơi này sao?"
Thẩm đại bình tĩnh trả lời: "Nơi này có gì nguy hiểm sao."
Cù Thừa Trần nói một cách đầy ẩn ý: "Chắc là không có."
Lúc này, Cù Mạt Dư cũng đi tới, rất tự nhiên mà vòng tay choàng lên eo Thẩm Đại, ngữ điệu nhu hòa: "Anh đói rồi đúng không?"
Mùi gỗ đàn từ đỉnh đầu lan xuống, trong nháy mắt bao trùm mọi giác quan, làm cho Thẩm Đại phát run: "Vẫn ổn."
Cù Mạt Dư đảo mắt qua nhìn Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần: "Mọi người đến đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi."
Khi đi về phía phòng ăn, Thẩm Đại thấp giọng nói: "Nhìn phản ứng của hắn thì có vẻ là ngài đã đoán đúng."
Cù Mạt Dư ừm một tiếng.
Thẩm Đại rất muốn hỏi xem, khi Cù Mạt Dư phát hiện ra điều này, sẽ có tính toán hay hành động gì, dù sao thì thời hạn ly hôn của hai người cũng hoàn toàn do Cù Mạt Dư quyết định, nhưng anh lại nghĩ đây không phải điều mình nên hỏi, thậm chí là không liên quan đến anh.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Vưu Hưng Hải nâng chén rượu lên, mặt đầy ý cười: "Hôm nay là ngày hoàng đạo, trong nhà, trước mặt nhiều người như vậy, ta sẽ không khách sáo, một chén này, trước để hoan nghênh A Đại có thể trở về căn nhà này.
Thẩm Đại nhìn chòng chọc Vưu Hưng Hải, cực kì khâm phục da mặt dày của ông ta, có lẽ đây là tố chất tâm lý mà những người làm việc lớn thường có."
Mới đây, anh nhớ tới lúc Vưu Hưng Hải tìm anh để bàn chuyện hợp tác, rõ ràng đã rơi vào đường cùng mà vẫn muốn giữ cho mình mặt mũi. Hồi xưa, hai mươi năm trước, người cha omega của anh bế anh đến nhà họ Vưu, bị Vưu Hưng Hải chán ghét vứt bỏ, đuổi ra ngoài. Năm đó anh mới có bảy tuổi, cũng đã mơ hồ hiểu thế nào là mất mặt, thế nào là xấu hổ, ít ra thì, một đứa nhỏ chán ghét cảm giác này, độ mẫn cảm nhạy bén còn cao hơn cả người lớn. Ngày đó rất lạnh, khả năng còn có mưa, cha ôm anh khóc trong đêm tối, nói đi nói lại rằng hối hận vì đã sinh ra anh, cả đời anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Anh không phủ nhận trình độ gieo gió gặt bão của cha mình, nhưng ăn nguyên là bởi gặp tên bạc tình bội nghĩa Vưu Hưng Hải này.
Bây giờ Vưu Hưng Hải một mặt vui mừng khôn xiết, nói hoan nghênh anh trở về căn nhà này? Vưu Hưng Hải đương nhiên vui mừng, bởi ngay khi nhà lầu của họ Vưu sắp đổ, lại bám được cái cây to của nhà họ Cù, trong tay đã có Vưu Bách Duyệt và anh, dù là dựa vào bên nào thì cũng không lỗ, nếu có thể dựa vào thông gia cải tử hoàn sinh, đừng nói hoan nghênh anh, khéo đến cả cha anh cũng được cung kính mời đến tận cửa.
Anh nhìn qua chỗ Vưu Bách Duyệt, phát hiện Vưu Bách Duyệt cũng đang bình thản ung dung chăm chú, nâng chén mỉm cười, chẳng lẽ không thèm quan tâm mẹ của mình đã bị tổn thương như thế nào sao? Về điểm hám lợi trơ trẽn này, thật không hổ là cha con ruột.
Anh thực sự cảm thấy buồn nôn, cũng chỉ có thể giả vờ cười uống hết một ngụm rượu.
Anh bình thường rất ít khi uống rượu, tửu lượng cũng không cao, bây giờ vì muốn trốn tránh buổi tiệc xã giao khó chịu này, trốn tránh hồi ức buồn mãnh liệt ùa về, chỉ có thể nuốt từng ngụm rượu.
Đợi đến khi tiệc tối kết thúc, Thẩm Đại có chút choáng váng.
"Phải về rồi." Giọng người đàn ông cuốn hút vang lên bên tai, kèm theo đó là mùi tin tức tố bay đến, còn làm cho anh say hơn cả rượu.
Anh ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, sau đó bị kéo tay lôi dậy.
"Xin lỗi." Thẩm Đại lớn tiếng nói: "Tôi có chút...... Tôi không có say, chỉ là hơi choáng."
"Ừm, đi thôi."
Cánh tay vững chãi của Cù Mạt Dư vòng qua lưng Thẩm Đại, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của anh, Thẩm Đại biết bước đi của mình không ổn, nhưng suy nghĩ của anh lại càng không ổn hơn, anh từ bỏ khả năng giữ thăng bằng học được hồi lên một, mượn việc say rượu để tới gần Cù Mạt Dư thêm chút.
Hai người bước ra khỏi cửa nhà họ Vưu, khi lái xe mở cửa, Thẩm Đại do dự không dám bước lên, sợ người mình toàn mùi rượu, sợ mình sẽ nôn trên xe.
Cù Mạt Dư ấn anh vào trong xe.
Thẩm Đại nhắm mắt lại khẽ rên, trong đầu vừa nóng lại hỗn loạn: "Thật xin lỗi, Cù tổng, tôi thất lễ quá."
"Anh biết là tốt rồi." Cù Mạt Dư không vui nói.
Cửa xe vừa đóng, một mảnh hương hoa quỳnh trộn lẫn với mùi rượu, hoà quyện lượn lờ trong khoang xe. Cù Mạt Dư nhíu mày, hắn không thích mùi này, không thích tin tức tố của Thẩm Đại hòa với mùi rượu. Hắn nhìn về phía Thẩm Đại, Thẩm Đại đang ngửa cổ lên, hầu kết nhẹ nhàng cử động nhấp nhô dưới lớp da thịt, ánh sáng nhạt chiếu qua làn da dường như trong suốt, không còn vẻ trầm ổn cấm dục của ngày thường.
"Thật xin lỗi......" Thẩm Đại vẫn đang lẩm bẩm xin lỗi, lông mày anh nhíu chặt lại và khoé mắt thì ươn ướt.
Cù Mạt Dư đột nhiên phát hiện, trên mặt Thẩm Đại, sự thống khổ hiện lên rõ nét.
Thẩm Đại hôm nay thực sự đã thất lễ, mà anh sở dĩ sẽ thất lễ, sẽ uống nhiều, nguyên nhân thì không nói cũng hiểu. Khi Cù Mạt Dư cho người điều tra bối cảnh của người này, nghe nói vài câu đã hiểu được quá khứ của anh, thông tin trên sơ yếu lý lịch không dùng tính từ để miêu tả, nhưng hiện tại Cù Mạt Dư đã cảm nhận được đau xót sau những dòng chữ ấy .
Cù Mạt Dư đưa cho Thẩm Đại một bình nước khoáng, anh uống hết nửa bình, rồi hơi hé cửa sổ ra chút, để gió thổi lên trán, anh rất muốn đem cơn say đè nén lại, không muốn cảm thấy chật vật trước mặt Cù Mạt Dư.
"Đóng cửa sổ lại, tạp âm lớn quá."
Thẩm Đại đành phải kéo cửa sổ lên: "Cù tổng......"
"Đừng nói xin lỗi nữa."
Chỉ là... Nhờ có say rượu, lá gan Thẩm Đại cũng lớn hơn nhiều : "Cù tổng, chúng ta sẽ ly hôn ư?"
"Sao cơ?"
Vưu Bách Duyệt, nếu như chỉ bị đánh dấu tạm thời, thì không phải ngài muốn kết hôn với cậu ta sao.
"Tôi không rảnh rỗi như vậy."
Thẩm đại thở dài một hơi: "Vậy ngài nhờ tôi đi nghe ngóng chuyện này......"
"Điều này có lợi cho tôi."
"A."
Một khoảng trầm mặc.
Cù tổng. Trong tâm trí Thẩm Đại có hai thế lực đang giằng co, anh vừa muốn nói tiếp, lại nghĩ rằng đó là những điều không nên nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Tôi biết kí hiệu của Vưu Bách Duyệt là ký hiệu tạm thời, bởi vì tôi cũng đã từng có một cái ký hiệu tạm thời như vậy, chính ngài đã đánh dấu tôi, ngài có còn nhớ không."
Cù Mạt Dư không đáp, mặt không có biến đổi gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng xe nhỏ như thế, không có lý nào mà hắn không nghe thấy, hay chí ít là lọt vào tai, nhưng hắn lại gỉa vờ như không nghe thấy.
"Ký hiệu tạm thời, so với ký hiệu vĩnh viễn thì cũng khá giống, nhưng mà không phải......" Thẩm Đại chậm rãi nói: "nhưng mà tôi từng có nó."
Lại là một quãng dài trầm mặc.
Cuối cùng, Thẩm Đại rất nhỏ giọng nói: "Cám ơn ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top