Part 2

" Người cậu thật thơm"

Kang Baekho vòng tay từ phía sau ôm lấy Choi Minki, dùng đôi bàn tay tròn tròn mập mạp xoa xoa cánh tay trắng nõn của cậu, gương mặt cúi sát lại và bắt đầu rúc vào hõm vai , hít lấy hít để hương thơm thoải mái từ cậu, cũng bắt đầu đặt những nụ hôn chuồn chuồn lướt vào cần cổ thon dài gợi cảm.

Một khung cảnh nghe thật biến thái. ( Nhưng nhìn kích thích vl ý)

Choi Minki nhắm chặt đôi mắt và bặm môi lại. Điều này có nghĩa là sự chịu đựng của cậu đã đi quá giới hạn. Tất cả những gì cậu muốn làm là quay lại cho cậu ta một cú tát đau điếng.

" Buông" - Từ suy nghĩ đến hành động thực tế đã có những biến hóa khôn lường.

Dù biết lời nói đối với Kang Baekho là chưa bao giờ có tác dụng, nhưng ngoài thốt lên một cách đầy bất lực, có lẽ cậu không thể làm gì khác. Ít nhất thì cũng cho cậu ta biết rằng bản thân cậu không thích điều này.

Qủa nhiên, cậu ta không những không  rời tay mà còn siết chặt hơn, kéo cả hai đổ xuống giường mềm mại: " Hôm nay mình rất mệt mỏi" Cậu ta nói bằng chất giọng dịu dàng vốn có, pha thêm chút rầu rĩ và chán nản

" Mình cũng rất mệt. Nên tốt nhất cậu hãy về phòng và để mình yên, trước khi Jonghyun quay lại kí túc xá và nhìn thấy" Choi Minki cố gắng điềm tĩnh.

Phải nói thêm là, gần đây, sau khi Minhyun rời đi, Minki may mắn được chung phòng với Jonghyun do có sự sắp xếp của công ty.

"Kệ cậu ta, để mình ôm một chút nữa đi"

---

Kim Jonghyun vốn dĩ là một chàng trai ngây thơ, vô cùng đam mê anime và truyện tranh. Mỗi buổi tối, cậu ấy sẽ đọc truyện thật khuya mới đi ngủ. Ánh đèn bàn phát ra ánh sáng sẽ hơi khó chịu một chút nhưng cậu lại thấy yên tâm vì luôn có cảm giác có người khác bên cạnh mình. Đó là cảm giác được an toàn.

Jonghyun như thường lệ vẫn tiếp tục bộ truyện tranh yêu thích của mình, nhưng hôm nay cậu lại thực sự mất tập trung. Vì hình như Minki đang khóc. Cậu ấy trùm chăn che kín cơ thể và khuôn mặt, thậm chí phía giường của cậu ấy rất tối, nhưng Jonghyun vẫn có thể nghe thấy tiếng sịt mũi và tiếng nấc khe khẽ.

" Minki à, minki~~"

Jonghyun đến càng gần càng nghe rõ tiếng nức nở. Cậu không biết tại sao Minki lại khóc, nhưng nếu cậu ấy phải khóc, ắt hẳn là đã có chuyện gì xảy đó không hay xảy ra. Jonghyun biết đây không phải là lúc để hỏi xem cậu ấy đã buồn chuyện gì, mà là lúc để xoa dịu nó. Thế nên cậu đã dùng áo của mình để lau nước mắt cho Minki, ôm lấy cậu ấy và xoa xoa tấm lưng gầy. Đêm ấy, cả hai đã ngủ chung một chiếc giường.

Một đêm an tĩnh qua đi, cho tới khi Baekho đi vào và bắt gặp cả hai. 

Cậu ấy đã hét lên giận dữ và đóng sầm cửa lại trước khi bỏ đi. Trông cậu ấy nổi điên giống như phát hiện bị bạn gái cắm sừng vậy. Jonghyun không hiểu nổi cậu ấy đang bực bội chuyện gì nữa, nhưng tiếng hét của cậu ấy sẽ làm Minki thức dậy mất. Không, Minki thực sự đã tỉnh rồi. Cậu ấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa???

Jonghyun cười méo xệch. Đến giờ phút này cậu nhận thức được việc mình cần làm rồi. Cậu lập tức đứng dậy thu dọn hết quần áo, chăn màn, truyện tranh và đĩa DVD. Một cuộc gọi tới Aron cũng nhanh chóng được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top