chương 1

Ngàn năm trước vạn ma ngãi tư phá vỡ phong ấn hồng vang chạy xuống hạ giới thả đi chúng ma khiến thiên đế nỗi giận cử Đoan nhược cô con gái thứ bảy mà ngài yêu thương nhất cùng trăm vạn thiên binh hạ giới bất dữ vạn ma ngã tư

Trận đánh của thất công chúa Đoan nhược cùng vạn ma ngãi tư kéo dài đến ngày thứ ba cũng đã phân thắng bại Đoan nhược bại dưới tay ngãi tư bị hắn bắt về vạn sơn

Thiên đế nghe tin con gái bại trận còn bị vạn ma bất đi nỗi giận vô cùng cử ko ít thiên quân hạ giới thu thập vạn ma

Nhận được ý chỉ của thiên đế hoàng nhan linh nàng cũng là thần tôn của vạn kiếm thánh tông hạ giới chi bất vạn ma.

Cũng trong lúc đó ngãi tư và Đoan nhược lại nảy sinh tình cảm ko nên họ ko chỉ ở vạn sơn thành hôn mà còn sinh ra một bé gái đặt tên là ngãi tình

Mà tiên giới lúc này cũng đã biết đến thất công chúa Đoan nhược phản lại tiên giới cùng vạn ma thành hôn khi thiên đế biết chuyện vô cùng tức giận đã cử hoàng nhan linh thần tôn của vạn kiếm thánh tông hạ giới giết chết vạn ma bắt lấy thất công chúa

Hoàng nhan linh không dẫn theo một tông môn nào một tiên binh nào đơn thân độc mã sông vào vạn sơn

Trong ngày vui mừng của ma giới tiểu công chúa ra đời ngã tư cùng Đoan nhược còn chưa kịp vui mừng lại bị hoàng nhan linh tùy tiện sông vào phá đi yến tiệc ngãi tư vô cùng tức giận cùng hoàng nhan linh đại chiến ba trăm hiệp cúi cùng rơi xuống từ ngọn núi tuyết thanh trì tây cung trọng thương

Ngãi tư ôm thương thế đau đớn trở lại vạn sơn ra lệnh cho thuộc hạ mà hắn hết sức tin tưởng huyết ngạn đưa phu nhân hắn và con gái hắn trốn khỏi vạn sơn đến linh cốc tránh nạn

Đoan nhược ôm lấy ngã tư trước khi rời đi bảo hắn phải cẩn thận ngãi tư nhìn đến nữ nhân duy nhất mà kiếp này hắn yêu đồng ý cùng nàng hắn đứng trên vạn sơn nhìn xuống người trong lòng rời đi quay đầu ứng chiến hoàng nhan linh

Nhưng hoàng nhan linh có thiên can cốt hắn vốn không phải là đối thủ của nàng lại đang bị trọng thương rất nhanh hắn đã bị hoàng nhan linh đánh bại nàng dùng kiếm băng thanh một nhát giết chết vạn ma nhưng vạn ma vốn chỉ là một hồn phách sao khi ngãi tư ngã xuống hồn phách từ trong thân hắn trốn thoát hoàng nhan linh dùng kiếm băng thanh mở ra phong ấn phong ấn vạn ma ở vạn sơn

Sao khi phong ấn vạn ma hoàng nhan linh trọng thương nôn ra máu nàng điều trỉnh lại thương thế rời đi vạn sơn

Cũng trong lúc này huyết ngạn hộ tống Đoan nhược cùng ngãi tình rời đi vạn sơn giữa đường truy binh của thần dưới tiêu cẩn thống lĩnh vạn binh ngân trận Đoan nhược chạy trốn

Tiêu cẩn là thống lĩnh của tiên binh hắn từng đem lòng yêu Đoan nhược nhưng khi biết nàng vì yêu vạn ma ko tiết phản lại thần giới trong lòng hắn ghen tị muốn có được nàng lần này hắn đến vốn muốn bất nàng quy phục hắn nhưng hắn lại ko ngờ Đoan nhược thà chết ko để hắn bất đi nàng nguyện hồn phi phách tán cũng ko muốn trở lại tiên giới rơi vào tay tiêu cẩn

Nàng dùng tiên khí phong ấn ma khí trong người con gái nàng nhờ huyết ngạn nuôi dưỡng cô ở phàm gian chỉ có ở phàm gian cô mới có thể an toàn mà tránh xa tiên ma nàng dùng linh lực cúi cùng vào vòng tay trên tay cô bảo huyết ngạn đưa cô đi nàng dụ tiêu cẩn đến một nơi khác dùng tiên kiếm làm hắn bị thương chạy đi.

Nhưng nàng lại ko ngờ tiêu cẩn lại ám toán nàng chúng một chưởng của hắn tổn thương nặng nời nàng dùng chúc tiên khí cúi cùng lên thanh kiếm hộ tâm phong ấn nó tại núi thanh thiên này trước khi hồn phi phách tán tâm nguyện duy nhất của nàng chính là thanh kiếm này sẽ đến bên con gái nàng trước khi con bé hai mươi tuổi nàng dùng hồn lực viết dòng chữ lên thanh kiếm

( tình nhi khi con nhận được thanh kiếm này thì mẫu thân đã ko còn bảo bối mẫu thân chỉ mong con làm người bình thường đừng trả thù đừng dướng vào thần ma mẫu thân yêu con)

Huyết ngạn nhận lệnh Đoan nhược đưa  ngãi tình xuống phàm gian nhưng mới đi được nữa đường nàng lại như cảm nhận được điều gì quay đầu nhìn về núi thanh thiên nàng biết vạn hậu đã chết hơn nữa còn là hồn phi phách tán nàng câm hận tiên giới nàng ôm lấy tiểu công chúa trên tay mà lòng vận đau. Rơi xuống dòng huyết lệ

Thiếu chủ cho dù huyết ngạn có chết cũng sẽ bảo vệ ngài an toàn.

Huyết ngạn đưa ngãi tình xuống phàm gian nàng nhìn khắp nơi mà si tính

Nàng biết một mình nàng muốn nuôi dưỡng thiếu chủ nên người là ko dễ càng hơn nữa nàng cần tìm một nơi an toàn để có thể bảo vệ thiếu chủ ko để thần giới hay ma dưới nhận ra thân phận của ngài ấy...

Huyết ngạn vì thâm thù với tiên giới nàng dẫn theo hậu duệ của vạn ma ngự chú ở hoàng cung...

Nhân giới còn được rồi là phàm gian là nơi hội tụ giữa yêu ma thần tiên những thế lực ở yêu ma thần tiên điều ko thể xâm lược đến nhân giới nếu ko sẽ bị thiên đạo trừng trị

Lúc này đây hoàng hậu của sở đế sở lâm tại bắc ly quốc vừa hạ sinh một đôi song bào thai quynh muội nhưng vị công chúa ko mai chết sao khi được sinh ra lúc này huyết ngạn nhân cơ hội trộm long tráo phụng ôm lấy thai nhi đã chết rời đi hoàng cung nàng mang đứa trẻ đến núi thanh thiên chôn cắt

Đây là ngọn núi mà vạn hậu bị tiên giới giết chết đứa bé này lại chết sao khi sinh nói cho cùng thiếu chủ phải mang lên thân phận của đứa bé xấu số này cũng coi như có duyên chôn đứa bé tại đây bầu bạn cùng vạn hậu cũng coi như ta thay thiếu chủ cảm tạ ngươi

Huyết nhạn sao khi bái lại vạn hậu cũng rời đi núi thanh thiên nàng trở lại nhân giới thay đổi dung mạo trà trộn vào cung hồng bảo vệ ngãi tình thiếu chủ vạn ma...

Nhưng một lúc sao khi nàng rời đi hoàng nhan linh lại từ trong núi thanh thiên bước ra cứu lấy đứa bé mà nàng vừa mới chôn trong chiếc quan tài nhỏ phi kiếm rời đi núi thanh thiên

( tin. Tin kí chủ ngài xem đủ rồi cũng nên đi làm việc rồi chứ)

Cầu cầu người còn chưa cho ta xem đoạn kết mà

( kí chủ đoạn kết đã quá rõ rồi ko phải sao. Sao khi vạn ma bị phong ấn ngàn năm sao phá vỡ phong ấn tìm đến con gái mình trả thù cho vợ mà nguyên chủ công chúa thật của bắc ly quốc ở nhân giới sẽ chết sao dài chương)

Thảm thương vậy sao vậy nguyên chủ chết như thế nào vì sao chết ai đã giết..

( sao khi nguyên chủ được hoàng nhan linh dùng tiên khí cứu lấy luôn ở núi tuyết cùng hoàng nhan linh cô ấy luôn chấp niệm với người sư tôn này luôn muốn nàng ấy là của mình thế nên mới cấu kết cùng vạn ma hồng có được thứ mình muốn sao lại bị hoàng nhan linh phát hiện đâm nàng một kiếm lấy đi trái tim nàng dùng trái tim linh lung của nàng tiêu diệt vạn ma.)

Nói như vậy ngai từ đầu hoàng nhan linh cứu lấy đứa bé chỉ vì trái tim linh lung đó sao

( kí chủ theo lý mà nói chính là như vậy)

Tra nữ còn tự xưng là thần tôn của vạn kiếm thánh tông

Vậy tâm nguyện của nguyên chủ là gì

( tâm nguyện của cô ấy chỉ muốn sống và khiến hoàng nhan linh vì cô ấy mà khắc cốt nghi tâm)

chỉ vậy thôi sao ta hiểu rồi đi chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi.

( tin tin. Kí chủ hãy sẳng sàng nhận lấy kí ức của nguyên chủ)

Được thôi.

(Kí chủ chúng ta bất đầu)

Được...

Phùng ngãi mở mắt ra lần nữa cô nhìn thấy bản thân cô đang trong một căn phòng bốn phía ko sách thì là bàn trà lại còn có cảm giác lạnh cô quên đây là núi tuyết mà cầu cầu từng nói qua.

( tin tin kí chủ cô còn có gì ko hiểu ko nếu ko thì tôi đi ngủ đây)

Ngươi cũng thật quá đáng đưa ta đến tu chân giới sao lại bỏ đi ngủ cầu cầu ngươi đúng là ko phải người

( kí chủ tôi vốn ko phải người tôi chỉ là một cổ máy)

Phùng ngãi

"....."

Xem như ngươi dõi.....

Phùng ngãi còn đang si nghĩ diễn biến của cốt truyện thì bên ngoài đã chuyền đến tiếng bước chân

Mộng điệp vừa bước vào đã nhìn thấy sư tỷ của cô còn đang thuyền định cô ko khỏi tiến lên nói nhỏ

Sư tỷ tông môn đang thu nhận đệ tử tỷ có muốn đi xem một chúc ko sư phụ vẫn chưa sức quan chuyện nhận đệ tử phải do đại sư tỷ thay người chủ trì

Phùng ngãi nghe qua lời mộng điệp mở ra đôi mắt phượng dưới đái mắt cô là một nuốt ruồi lệ nhìn vào thật khiến người khác như bị hút vào trong

Đương nhiên mộng điệp cô cũng ko ngoại lệ cô ko khỏi tự cảm tháng cho sự xinh đẹp của sư tỷ cô

Mà phùng ngãi nhìn mộng điệp si tư nói nếu sư phụ vẫn chưa sức quan vì sao muội ko đi tìm sư thúc

Cô nhớ sư thúc của nguyên chủ là lạc tố thanh trưởng lão của kiếm tông lẽ nào bà ko thể thay mặt hoàng nhan linh mà quyết định sao

Mộng điệp nghe ra lời sư tỷ ko muốn quan tâm chuyện của tông môn mà khó hiểu nói. Sư tỷ sư thúc luôn bận rộn việc thu nhận đệ tử tông môn vào trúc cơ vốn ko cách nào thu nhận đệ tử thay sư phụ chúng ta

Trọn đệ tử đạt trúc cơ sao. Ân

Sao ta lại quên nhỉ vị sư thúc này luôn rất quái dị nếu ko phải là đệ tử từ trúc cơ trở lên bà sẽ ko nhận làm đệ tử

Thôi vậy....

Mộng điệp chúng ta đi đến phong điện.

Vâng sư tỷ...

Phong điện là nơi để các sư tôn sư thúc thu nhận đệ tử phàm là những người có năng khiếu về tiên pháp sẽ được các vị trưởng lão coi theo tài năng mà thu nhận

Hàng trăm năm nay với kiếm tông có lẽ chỉ có hoàng nhan linh là ít đệ tử nhất năm đó khi bà ứng chiến vạn ma đã bị thương nặng nên cho đến giờ vẫn là bế quan mà nguyên chủ tuy luôn ở trong núi băng nhưng trung quy cô vẫn là ở ko quá rằng hoàng nhan linh

Nhưng lại nảy sinh tình cảm ko nên giữa sư phụ và đệ tử đây quả là nghiệt oan.

Nhưng oan là do ai deo hạt lại là do ai trồng trung quy vẫn là điều khó nói rõ

Phùng ngãi cùng mộng điệp đến phong điện cũng là nữa khắc sao

Khi bọn họ đến đã thấy phong vũ tịnh bất đầu trọn đệ tử nhập môn

Mà lúc này phùng ngãi cũng ko quá để ý  đến họ cô đi lên cao vị trí ngần chủ tọa ngồi xuống chỉ gật đầu cùng các sư thúc sư bá.xem như chào hỏi họ

Các vị trưởng lão gồm lạc tố thanh phong vũ tịnh lôi nhị thập kỷ

Đại đệ tử của lôi nhị cùng thập kỷ nhìn đến phùng ngãi cao ngạo ko vui mà nói

Đại sư tỷ nói sao đi nữa bốn vị sư phụ sư thúc sư bá điều là trưởng bối của tỷ tỷ sao có thể qua loa chào hỏi thế chứ quả là ko có phép tất.

Lạc tố thanh nhìn đến chúng đệ tử vì chuyện nhỏ tranh chấp vốn muốn lên tiếng hòa giải nhưng còn chưa đợi nàng lên tiếng thì đã bị kiếm băng thanh phong trên bàn của phùng ngãi sức võ bay thẳng đến hai vị đại tử của lôi nhị trung hữu và đại đệ tử của thập kỷ lục thành

Như là cảnh cáo cũng như là quy hiếp khí thế áp bách của nàng ko thua vị sư phụ của nàng hoàng nhan linh là bao

Năm đó hoàng nhan linh một kiếm chỉa lôi nhị cùng thập kỷ hiện tại phùng ngãi một kiếm chỉa trung hữu cùng thập kỷ

Mà phong vũ tịnh nhìn một màn chỉ biết lắc đầu nói đủ rồi hôm nay là đại lễ tiển trọn đệ tử chứ ko phải là nơi để các con hội tụ đánh nhau

Mà cô vừa nghe qua lời này của phong vũ tịnh

Ko nhanh ko chậm thu lại kiếm băng thanh phong hướng nàng cắt lời.

Sư thúc con vốn ko có hứng thú đến đây nếu ko phải tại ân sư vẫn còn tu luyện phong điện này ngây cả bước vào con cũng lùi bước

Lời nói cao ngạo khiến người nghe vào khó chịu.

Lôi nhị cùng thập kỷ cũng ko ngoại lệ nhưng bọn họ vẫn là sư bá của nàng vốn ko thể cùng một tiểu bối nói như vậy chỉ càng khiến bản thân mắt mặt người xem khinh thường

Họ đành hạ giọng trách cứ đại đệ tử của mình mà dỗ dành phùng ngãi bớt giận

Rất nhanh cuộc chiến tranh ngầm kết thúc giữa các ân sư và vãn bối

Tiếp đó chính là đại lễ thu nhận đệ tử từ các tông môn

Lạc tố thanh trưởng lão quản lý các đệ tử thuộc trúc cơ ngự núi khanh thiên

Phong vũ tịnh trưởng lão lại thuộc nhận đệ tử kết đan ngự ở thanh trì tây phong

Mà lôi nhị lại là nhận đệ tử từ kim Đan kết anh luyện khí

Thập kỷ nhận là các đại tử từ trúc cơ kết đan kim đan

Mà sư phụ của phùng ngãi hoàng nhan linh lại là nhận các đại tử nguyên anh hóa thần

Đây có thể nói là cực kỳ cao thâm phàm là các đệ tử chưa qua tu luyện nguyên anh điều sẽ ko được nhận vào núi băng

Chỉ có phùng ngãi là ngoại lệ của nàng cô hiện tại vẫn chưa đạt nguyên anh cô chỉ mới nằm ở hàng kết anh mà thôi

Nói đúng hơn là lúc nàng mang cô về vạn kiếm thánh tông cô vẫn chỉ là một đứa bé ngự tại núi băng của nàng mà thôi mấy năm qua nàng bị thương luôn là nhờ lạc tố thanh trăm sóc cô.

Mà lúc này đây phùng ngãi càng nhìn càng trán trước cuộc tranh tài biểu lộ tài năng ở dưới kia

Nói thật cô chưa từng thấy tông môn nào như vạn kiếm thánh tông này trọn đệ tử còn hơn trọn trạng nguyên

Ở một phía khác lạc tố thanh nhìn đến cô chỉ biết lắc đầu đại đệ tử này của sư tỷ cô thật sự là khác với người thường chỉ nhìn nhưng lại ko trọn một ai vào núi băng kiếm tông

Trong khi lạc tố thanh còn đang lo lắng nhìn cô thì mộng điệp cũng ko thể ngồi yên nữa vội bước lên mà nói nhỏ bên tai cô.

Đại sư tỷ tỷ còn ko định trọn đệ tử cho sư phụ sao.

Sư muội muội cũng thấy rồi các đệ tử dưới kia nhìn chẳng ai ra hồn ta là sợ nhận vào núi băng kiếm tông sư phụ sẽ đối với ta trách phạt

( tin tin nữ chính sức hiện đề nghị ký chủ cẩn trọng cẩn trọng)

Cầu cầu người điên sao ngươi có thể đừng khi ko nhẩy ra làm người khác giật mình ko hả

( kí chủ thật xin lỗi bởi vì nhìn đến nữ chính làm tôi phấn khích quá đấy thôi)

Cầu cầu ngươi nói nữ chính là vị nào

( kí chủ chính là cô gái mặt y phục đỏ đang đứng bên trái kế thanh niên xấu kia)

Vậy sao vậy ngươi muốn ta làm gì

( kí chủ nhiệm vụ của ngài chính là thu nhận cô ấy vào tông môn)

Ko phải đấy chứ nữ phụ cùng nữ chính là sư đồ sao ngươi đây là muốn làm gì

( kí chủ xin làm theo cốt truyện cốt truyện nữ chính sẽ được hoàng nhan linh nhận làm đệ tử sao lại thu nhận nam chính tạ kiến thần kết cuộc hai người cùng yêu nam chính cùng pháo hôi điên cuồng quay quanh tạ kiến thần kết cuộc tạ kiến thần chỉ yêu nữ chính hồ sơ nhược mà nữ phụ cùng pháo hôi tranh dành cùng nữ chính đến cúi vẫn là chết )

Cốt truyện nhìn là biết dạng tra ko thấy đái được thôi dù gì ta cũng là kẻ qua đường chỉ cần hoàng thành tâm nguyện của nguyên chủ sao lại rời đi là được

Mà mộng điệp nhìn đến nàng si tư nhìn xuống đài nàng cũng theo đó mà nhìn chỉ thấy một cô nương khá xinh đẹp cũng đang nhìn về phía nàng nàng vốn muốn hướng sư tỷ nàng hỏi có phải sư tỷ nàng để ý cô nương này và muốn nhận nàng làm sư muội hay ko nhưng nàng lại ko ngờ cô lại từ trên ghế băng đi xuống đài hướng về vị cô nương với y phục đỏ dưới kia...

Phùng ngãi từ trên đài cao đi xuống bước từng bước về phía hồ sơ nhược tạo một phản cách hướng nàng nói ngươi tên là gì

Lời nói của cô ko chỉ khiến hồ sơ nhược kinh ngạc mà ngây cả các vị trưởng lão cũng bị cô dọa đến rồi

Ai ai cũng biết sư phụ của cô hoàng nhan linh chỉ trọn đệ tử thuộc nguyên anh hóa thần

Chứ ko trọn kim đan hay kết anh nhưng nay cô lại trọn một người như vậy nhập môn đây ko khác nào phạm dào quy tắc mà hoàng nhan linh đã đặt ra

Lạc tố thanh nhìn đến nàng tùy hứng bước xuống phiên can. Ngãi nhi con ko thể trọn người thuộc hàng kim đan kết anh đây đã là trái với quy tắc do sư tỷ đặt ra

Phong vũ tịnh cũng tiếp lời lạc tố thanh mà nói. Ngãi nhi con phải biết tánh tình sư phụ con con ko thể phạm sai lầm nếu ko đến khi sư tỷ sức quan ta chỉ sợ con gánh ko nỗi cơn giận của tỷ ấy

Mà phía trên đài lôi nhị cùng thập kỷ cùng chúng đệ tử lại ngồi yên xem kịch vui họ vốn muốn cô bị hoàng nhan linh trách phạt

Mộng điệp lúc này cũng ko khỏi lo lắng bước xuống từ trên đài cao hướng về phùng ngãi mà nói

Sư tỷ lệnh sư ko thể làm trái...

Nhưng thay gì phùng ngãi làm theo lời phiên của tất cả mọi người cô lại là đi vài bước hướng về phía sao núi tuyết ánh nhìn sâu xa mà nói. Ta còn sợ ngài ấy ko phạt ấy chứ

Lời cô vừa ra chỉ thấy phía sao núi tuyết rung chuyển tất cả đệ tử đứng ko dững đồng lọt ngã xuống mà phùng ngãi cô lại dững dưng cười khẽ

Sao lại hướng hồ sơ nhược nói cô tên là gì. Tiên tử ta là hồ sơ nhược đa tạ ngài đã thu nhận ta.

Phùng ngãi nhìn nàng cười khẽ hướng về mộng điệp nói. Sự muội muội đưa sơ nhược đi trọn phòng đi.

Mộng điệp nhìn cô lại nhìn phía sao núi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người cô tiến lên nói nhược sư muội mời đi theo ta.

Hồ sơ nhược nhìn mộng điệp cười cười đáp. Vâng sư tỷ

Sao khi mộng điệp đưa hồ sơ nhược rời đi phía sao núi băng lại lần nữa rung chuyển

Lạc tố thanh cùng phong vũ tịnh còn có lôi nhị thập kỷ ánh mắt dao nhau đồng lọt khiếp sợ nhìn về phía ngọn núi

Khi họ nhìn lại lần nữa lại chẳng thấy phùng ngãi cô đã rời đi phong điện từ bao giờ

Mà Bên này phùng ngãi rời đi phong điện đã một mình trở lại núi tuyết cô nhìn đến cánh cửa phòng đã mở ko khỏi vui vẻ tiến vào

Nhìn đến người trước mắt cô cung kính nói. Sư phụ tìm con

Hoàng nhan linh nhìn đến đứa bé ngày đó nàng đã cứu tại núi thanh thiên với ánh mắt xa lạ nói. Ngãi nhi con còn coi ta là sư phụ sao

Phùng ngãi cô nhìn đến sắc mặt khó coi của sư phụ cô không khỏi cười khẽ trong lòng. Sư phụ vì sao nói vậy vì con đây đã trái với quy tức của ngài sao

Nếu ta nói đúng thì sao ngãi nhi từ khi nào con lại có thể thay ta quản lý chuyện trong tông môn

Phùng ngãi nghe qua lời nàng mi mắt khẽ động cười khổ nói. Là đồ nhi ngông cuồng làm sư phụ tức giận con xin đi núi phượng ngô chịu phạt

Hoàng nhan linh nhìn ra lời nói của cô như đang giận dỗi như đang cam chịu. Ko hiểu vì sao khi nhìn đến nụ cười khổ kia là tâm nàng lại đau nhói nhưng nàng lại nghĩ đại kiếp nghìn năm sắp đến nếu hiện tại ko tìm cách chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ gặp nạn

Nàng chỉ đành vô tình nói.

Được vậy con cứ đi sao núi phượng ngô lãnh phạt đi ko có sự cho phép của ta ko được trở về...

Đồ nhi xin nghe lời sư phụ

Phùng ngãi cô vừa nói vừa xoay người rời đi núi băng dùng kiếm của mình mà phi đến ngọn núi phượng ngô

Hoàng nhan linh nhìn cô rời đi ko một chúc lưu luyến mà trong lòng miên mang si nghĩ là do nàng đã bế quan lâu quá hay do con người khi trưởng thành điều sẽ thay đổi đây...

Hoàng nhan linh nàng vốn muốn giúp cô tránh một kiếp nạn nhưng nàng nào có ngờ kiếp nạn này chỉ có cô mới có thể hóa giải đã là kiếp nạn chạy trời ko khỏi nắng cho dù cô có ở nơi đâu kiếp nạn này cô vẫn phải đối đầu.

















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andanhvouu