Truy tìm
"Huy, con nghe mẹ này, hãy tập kiểm soát mọi thứ khi không có mẹ nhé!"
Tiếng mẹ nó vang vọng khắp mọi nơi. Rồi có tiếng động nghe chói tai. Nó chợt mở mắt.
"Ê mấy đứa, thằng nhóc dậy rồi kìa."- Giọng ồm ồm của một ông già râu ria xồm xoàm đang nhìn nó. Nó hốt hoảng né xa ổng ra nhưng có thứ gì đó đã trói nó lại. Ông già cười rồi giơ sợi xích lên:
"Dày đấy, làm bằng inox, ít nhất cũng đủ để ngăn mi phá phách."
Tay chân và Huy đều bị xích chặt vào trong thành giường. Nó không hiểu nổi là tại sao nó lại ở đây. Tiếng hàn xì rồi tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Xung quanh nó cũng toàn là các thanh sắt chất chồng lên nhau. Bỗng có một bàn tay chạm lên trán Huy:
"Tỉnh rồi à?"- Một người con gái nhìn có vẻ trạc tuổi Huy, đang sờ trán nó. Tay kia của nhỏ cầm cái laptop mà nó nhìn thoáng ra thấy có hình mình. Nhỏ nói với ông lão râu xồm xoàm:
"Mở xích đi chú Ba, tạm thời thì bây giờ cậu ta không nguy hiểm đâu". Lão làm theo lắp tự. Huy được cởi trói liền ngồi bật dậy.
Có vẻ như là nó đang ở trong một cửa hàng vật liệu, ở phía xa xa có vài người đàn ông đang hàn mấy cái mối nối của một cái cửa sắt. Cô nàng ngồi cạnh Huy, lắc cái đuôi tóc nhìn nó chằm chằm. Huy ngồi lùi lại, không dám nhìn nhỏ. Đặt laptop lên đùi, cô nàng dán mắt vào màn hình:
"Phạm Gia Huy, 18 tuổi, hiện đang sinh sống với mẹ nuôi. Từng bị đình chỉ học tập và đuổi học 5 lần vì có hành vi bạo lực với các bạn học, 2 lần bị kiện vì hành hung người khác..."- Vừa nói nhỏ vừa nhìn Huy làm nó đỏ mặt, cúi nhìn xuống đất. Nhỏ tiếp tục trầm ngâm: "Sơ yếu lí lịch vẫn còn đẹp chán, đỡ hơn tên mặt chuột kia nhiều".
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi có tên đàng hoàng, chứ không phải mặt chim chuột gì đó"- Đăng đứng sau lưng nhỏ từ lúc nào. Cậu mặc áo sơ mi tay ngắn để rõ thấy hai tay đang băng bó trắng toát. Ngồi xuống bên cạnh cô nàng, Đăng chìa hai tay mình về phía Huy, chắn ngang cái màn hình: "Xem cậu đã làm gì tôi này, suýt nữa thì gẫy tay."
Huy không nhớ rõ về đêm hôm đó cho lắm, nó lúng túng nhìn Đăng. Trông cậu ta cũng chỉ tầm hai mươi là cùng - Huy nghĩ thế. Nhưng cuối cùng thì nó cũng không hiểu là nó đang làm cái gì ở đây, những người này là ai? Rồi bắt đầu Huy lo lắng không biết mẹ mình sao rồi. Mẹ nó có biết nó đang ở đây hay không?
Bỗng cô nàng kéo áo nó, chỉ vào cái cầu thang phía sau lưng tụi nó. Nhỏ đi một mạch xuống cầu thang mà không nói năng gì cả. Đăng đẩy Huy khi nó đang chần chừ:
"Xuống đi, rồi cậu sẽ biết."
Cầu thang như một đường hầm sâu hun hút. Không có ánh đèn nào cả nên Huy dò dẫm từng bước đi. Chân nó chạm xuống sàn gỗ. Qua ánh sáng mù mờ của chiếc laptop đang đặt trên bàn, nó thấy cô nàng kia đang khom người xuống tìm kiếm một cái gì đó.
"Cụp!"
Ánh đèn lóe lên. Huy lấy tay che mắt vì chói. Phải mất khoảng một phút nó mới mở mắt ra được. Mắt nó mở to để nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đây là..."- Huy há hốc mồm.
Bốn ống thủy tinh cao khoảng 2m chiếm gần hết căn phòng, chứa chất lỏng đang sôi sùng sục bên trong. Cái thứ nhất có chứa một người đàn ông trông như đang ngủ. Tay chân ông ta dài kì dị, làn da trắng toát, nom như quái vật. Nó không biết ông ta chết hay chưa. Ngoài ra, bên cạnh góc phòng là một cái bàn có màn hình cảm ứng, ghi các thông số kì lạ gì đó.
"Cậu có tin vào Chúa trời không?"- Cô nàng nhìn nó. Huy thấy khó chịu khi ở trong căn phòng này. Nó nuốt nước miếng:
"Tôi... không biết..."
"Vậy cậu có tin vào chính mình không?"
Huy chau mày. Cô gái kia đang hỏi những câu hỏi kì lạ gì vậy.
"Không. Tôi sợ..."- Nói mấy câu này thấy khó khăn quá. Huy dựa vào tường và nhìn vào người đàn ông trong ống nước.
Trước mắt Huy bỗng nhiên hiện lên một danh sách gồm những cái tên và hình chụp một loạt người.
"Cái gì vậy này?". Danh sách dài tự động kéo xuống. Nó dụi mắt rồi nhìn nhưng dãy danh sách không biến mất. Nó quay qua trái rồi quay qua phải vẫn không có gì khác thêm.
"Ngạc nhiên hả? Hình ảnh sắc nét chứ? Tôi đã cấy một con chíp nhỏ vào sâu trong não cậu".
"Làm thế nào mà... Sao mấy người lại làm vậy?"- Huy bám chặt hai tay vào tường. Dãy danh sách vẫn tiếp tục kéo từ từ xuống.
"Bình tĩnh đi, nó chỉ giúp cập truy cập thêm thông tin từ máy chủ là tôi thôi. Khi không cần thiết nữa, tôi sẽ tháo nó ra giúp cậu."
"!!"
"Cậu thấy những người trong danh sách này có điểm gì chung?"
Huy nhìn thấy dưới tên và họ của mỗi người còn có một dòng chữ nhỏ. Nó ngập ngừng khoảng mười giây:
"Bọn họ đều là... tội phạm?"
"Trả lời tốt lắm! Câu hỏi tiếp theo: Cậu nhìn họ có thấy quen không?"
Những gương mặt bặm trợn cứ xoay tua trước mắt Huy: "Hoàn toàn không... Trừ..."
Nhỏ dướn mắt từ màn hình laptop sang Huy:
"Trừ...?"
"Tôi nhận ra vài người... Có một vài người là bạn học của tôi... Ở các ngôi trường cũ...". Huy nhắm mắt lại để không phải thấy cái danh sách chết tiệt kia nữa. Tiếp tục nhìn vào laptop, nhỏ nói tiếp:
"Danh sách mà tôi vừa cho cậu xem, chính là những người từng bị cậu suýt giết chết. Và đều là những tội phạm hoặc những thành phần nguy hiểm tiềm ẩn. Điều ngạc nhiên là những người như cậu lại có thể tìm ra những tên tội phạm này một cách chính xác."
Nó không hiểu cho lắm. Trong bóng tối, nó nhớ lại những lần nó phát điên: "Chẳng phải là... tôi có vấn đề về thần kinh sao?"
"Hoàn toàn không. Cậu có biết về sự sàng lọc của tự nhiên không?"
"Sàng lọc cái gì cơ?"
"Khi một giống loài có mật độ cá thể quá nhiều trong môi trường sống, tự nhiên sẽ các biện pháp sàng lọc để giảm mật độ của loài đó xuống. Mở mắt ra đi Huy!"
Nó giật mình mở mắt. Các hình ảnh về những đường phố đông đúc, những nhà máy, những cuộc ẩu đả cứ thi nhau hiện lên trước mắt nó.
"Những gì cậu đang thấy chính là tình trạng hiện nay của con người, Huy ạ"- Nhỏ nhấn cao giọng: "Con người đang ngày càng trở nên quá đông đúc và đe dọa đến sự sinh tồn của các loài sinh vật khác. Nhiều đến nỗi quá trình sàng lọc ngày càng rõ ràng hơn: Những cuộc xung đột, tự chém giết nhau và các cuộc chiến xảy ra hằng ngày trên thế giới."
"Những chuyện này... Liên quan gì đến tôi?"
"Cậu là món quà từ Chúa! Cậu mang mong trong mình dòng gen Phán Xét. Cậu có thể nhận biết được những con người mang trong mình cái ác. Cậu chính là con cháu của người đàn ông này!"
Cô nàng chỉ vào ống nước có chứ người đàn ông đang co quắp trong làn nước. Huy sững sờ. Mọi chuyện ngày càng trở nên điên rồ.
"Tôi là... con cháu của... ông ta? Làm sao mà có thể? Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi muốn về nhà... Phải rồi, còn mẹ tôi nữa, mẹ tôi chắc hẳn đang rất lo cho tôi."
Nó vùng chạy về phía cầu thang. Cái gì mà phán xét với sàng lọc cơ chứ? Cứ như mấy bộ phim mà nó từng coi vậy. Huy chạy ra khỏi cầu thang thì bỗng bị Đăng chạy lại. Tay Huy bị bóp nghiến làm nó đau.
"Để cậu ta đi đi, mặt chuột."- Nhỏ từ từ đi lên. Đăng thả tay Huy ra.
"Những gì tôi vừa nói là sự thật. Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu hoàn thiện về sức mạnh của mình chứ không có ý gì khác. Con chíp trong đầu cậu có chế độ tìm đường. Cậu chỉ cần nói nơi cậu muốn đi, nó sẽ hiện bản đồ lên. Bây giờ, chỉ tùy thuộc vào cậu thôi, Gia Huy."
Huy nhìn xuống mặt đất rồi nó đứng dậy chạy khỏi bãi đất đầy các thanh sắt chất chồng. Nó chạy ngang qua một khu đất lầy lội, đất quyện dính vào chân nó. Nó không quan tâm, tiếp tục chạy. Khi qua khỏi khu đất đó, nó ra tới một khu dân cư. Bọn họ đem mình đến nơi quái quỷ nào vậy? Nó hơi ngượng ngùng khi thấy có vài người ngang qua nhìn nó chăm chú.
"Chỉ tôi đến đường Đất Thánh."
Có giọng nói vang trong đầu nó: "Xác định Đất Thánh... Khu vực an ninh tốt... Đang truy cập đường từ vị trí hiện tại đến nơi cần đến". Bên góc trái tầm nhìn của Huy hiện lên một bản đồ có chỉ hướng đi. Nó chạy như điên theo đường chỉ dẫn đó.
"Sao cô để hắn đi?"- Đăng quay lại nhìn nhỏ, hai tay đút vào túi áo khoác. Nhỏ vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Cậu khó chịu khi con nhỏ chẳng chả lời mình gì cả, Đăng bóp đầu con nhỏ xoa xoa: "Nè, có nghe không vậy? Bị điếc rồi hả?"
"Bỏ cái tay cậu ra hoặc tôi sẽ cho tài sản của cậu tan-nát-thành-cám bây giờ!". Mắt nhỏ trợn lên, đay nghiến từng chữ một. Uầy, chọc điên nó rồi, Đăng bỏ tay ra rồi từ từ ghé sát vào tai nhỏ:
"Tôi xin lỗi, thưa bà chủ. Cho kẻ bần hèn này biết kế hoạch của bà chủ đi ạ."
"Vì tôi vui thôi, từ từ rồi cậu ta cũng sẽ liên lạc với ta. Nhìn này mặt chuột, mẹ cậu ta cũng không phải hạng bình thường đâu."
Liếc vào màn hình, Đăng nhìn thấy thông tin của một người phụ nữ. Nó chưng hửng rồi nói: "Chẳng phải đây là..."
"Mẹ của tên nhóc kia đấy, sớm muộn gì cậu ta cũng biết được sự thật thôi."
"Nghĩ tới việc gặp bà ta thôi mà người tôi thấy run lên vì phấn khích, con mụ đó sẽ phải trả giá về những gì bà ta đã làm trên người tôi."- Đăng cười ranh mãnh, ánh mắt cậu dần chuyển sang màu đỏ. Nhỏ nhìn Đăng đang run lên vì vui rồi thở dài:
"Có lẽ tôi nên mua cho cậu một cặp kính sát tròng mới...". Đăng chưng hửng: "Tôi có bị gì đâu mà phải mua nó? Tôi ghét đeo cái thứ đó lắm".
Nhỏ nhìn ra phía cánh cổng ở đằng xa. Nhỏ cũng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn...
Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top