Bắt đầu

Huy bị mắc kẹt vào một tình thế khó hiểu: Nổi điên trong đêm, bị hai người lạ mặt bắt cóc, không biết được mẹ mình là ai, không biết mình tồn tại làm gì. Vì vậy cậu quyết định đi tìm câu trả lời cho mình bằng cách đi theo hai người kì lạ được gọi là Hỗ trợ viên. Một người tên là Đăng: hơi ngông cuồng, thích ăn mặc bảnh bao, cuồng chơi game. Người kia được gọi là ngài Ultra: bí ẩn, ít nói, có siêu năng lực, luôn cắm mặt vào laptop. Họ có vẻ bằng tuổi Huy.

Giờ đây, cả ba, đang ngồi chung một căn phòng ở trong Trụ sở của Hội phán xét. Đăng đang ngồi ở một góc, chơi game. Trừ những lúc này thì anh ta là một người nói khá nhiều. Người duy nhất mà anh ta sợ là cô nàng đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ: ngài Ultra. Ngoài ra còn có một vài người ở đây nữa, nhưng đa số thì ai cũng hung hăng.

Huy, Đăng và Ultra đã ngồi ở đây được khoảng 30 phút.

"Chán thì bật báo đài gì lên đi nhóc! Ở đây có mạng đấy." - Đăng vừa nói vừa quơ tay.

Biết coi gì bây giờ. Ba tin tức báo lá cải, mấy vụ bàn tán xôn xao, vài điều tầm phào. Điều nó muốn bây giờ là đi tìm sự thật. Nó chắc phát chán ở cái nơi tối tăm này mất. Còn kia nữa, nó liếc mắt nhìn ngang qua đống giấy tờ. Cô gái mặc đồng phục trắng xuyên ngang từ tường qua. Có vẻ đó là thư kí ở đây, cô ta có nhiệm vụ khai báo những gì bất thường xảy ra. Hất nhẹ mái tóc trắng qua một bên, cô ta nhẹ nhàng nói với Ultra:

"Ngài Ultra... Bên ngoài, các băng đảng bắt đầu hoạt động... Có vẻ các nhà cầm quyền đã che dấu mấy vụ này, nhưng hồ sơ mật phía cảnh sát vẫn lưu lại vụ này."

Chìa một tập bìa hồ sơ, ngài Ultra bắt đầu đọc.

Trong tập bìa có một trang mô tả ngắn, và một cái điện thoại. Sau khi xem xét kĩ nó, Ultra tìm thấy một đoạn ghi âm:

"Chúng tôi đang bị một nhóm mặc áo đen đe dọa...Chúng không thấy tôi..

Tiếng la hét thất thanh>

Tiếng kính vỡ>

Chúa ơi, chúng khỏe quá...Chúng nó không phải người thường....

Bước chân>

Làm ơn, tha cho tôi.... Làm ơn...

Đoàng>

"

Đoạn ghi âm ngừng lại sau tiếng súng nổ. Ultra lật thêm hai ba tấm hình chụp vụ án. Một quán nước bị đập tanh bành, xác người khắp nơi, máu vương vãi:

"Chỉ thế thôi sao?" - Ultra nhìn cô gái.

"Vâng... Họ không tìm được gì nhiều ngoài chiếc điện thoại bị ẩn dưới đống đổ nát trong quán nước."

"Chắc chúng ta nên làm một chuyến đi nhỉ?" - Đăng ngoái đầu ra nhìn.

"Còn phải nói hả mặt chuột. Cậu cũng phải đi đấy Huy. Vì mẹ cậu cũng có dính líu đến vụ này. Biết đâu cậu lại hiểu thêm điều gì đó thì sao?". Huy nghe cô nhóc nói về mình thì giật bắn cả người. Nó lúng túng nhìn xuống đất, tránh ánh nhìn của Ultra.

Đăng đứng dậy, cười tươi: "Đến hiện trường điều tra hả? Cũng không tệ."

"Quản lí trụ sở thay tôi nhé UiXx" - Ultra mỉm cười với cô gái mang đồng phục trắng làm cô ấy hơi đỏ mặt.

"Vận chuyển chúng tôi đến đó nhé UiXx" - Đăng nhét PSP vào túi áo còn Ultra nhét balo vào cặp rồi gật đầu.

UiXx thực chất không phải là một con ma, mà là một phân thân ảo ảnh. Bản thể gốc của cô không ai biết là đang ở đâu. Chức năng của UiXx là khả năng dịch chuyển các vật thể, con người từ nơi này đến nơi khác. Sau khi scan hết không gian trong phòng, con chíp được gắn ở trán cô nàng nhấp nháy.

Trong tích tắc, Huy thấy cả ba đã ở trong một con hẻm vắng. Ultra nhìn đồng hồ:

"Đi nào!"

____________________________________

Bà trùm ngồi khoanh tay trên ghế bành. Không Ai đứng bên cạnh cửa sổ, phì phèo khói thuốc. Gian phòng tĩnh lặng. Ánh sáng hắt vào làm không khí trở nên mờ ảo. Ngưng hút, Không Ai vẫn nhìn ra cửa sổ:

"Vậy là bà đã mất dấu nó?"

"Những đứa con hư hỏng, cả nó, cả thằng kia cũng vậy."

"Nó không phải là thằng này thằng nọ đâu thưa bà. Nó là thuần chủng đấy."

Bà trùm nhìn về nơi xa xăm.

"Bà muốn sửa vụ này như thế nào đây? Boss của chúng ta sẽ không vui khi biết được tin này đâu."

"Cho tôi thêm thời gian, được chứ?"

"Đã hết thời gian rồi bà trùm ạ, và không ai khó có thể đảm bảo được kết quả của lần sau còn có thể tệ hay tốt hơn bây giờ được!" - Không Ai cao giọng, có vẻ cáu gắt. Nhưng hắn ta nở một nụ cười bí hiểm.

"Nhưng..."

"Nhưng?". Bà ta liếc mắt nhìn Không Ai thở ra khói thuốc.

"Tôi có một thí nghiệm nho nhỏ, có thể chống lưng cho bà, nếu bà muốn."

Không Ai rút ra một tệp hồ sơ đưa cho bà trùm. Bên trong là thông tin của bảy thanh niên. Bà trùm đọc lướt qua tiểu sử của từng người:

"Đây là ai?"

"Một phần trong cái dự án nho nhỏ của tôi, chúng đều được gom từ các trại mồ côi. Tôi dùng một chút chất kích thích và mô phỏng lại gen để biến chúng thành Kẻ phán xét nhân tạo."

"Không thể nào..."

"Có thể đấy bà trùm. Kết quả còn hơn cả mong đợi. Chúng có sức mạnh của Kẻ phán xét lai, thậm chí có phần vượt trội hơn. Đặc biệt là tên này." - Không Ai chỉ tay vào hình một tên tóc đỏ lai đen. Ánh mắt sắc sảo và cái miệng hơi nhếch lên cho thấy hắn là một người ngạo nghễ.

"Tên này chịu được gen của Kẻ phán xét thuần chủng."

"Điều đó là không thể, Kẻ phán xét mãi mãi là Kẻ phán xét, dòng máu của thiên thần hay ác quỷ, không ai có thể xâm phạm mà."

"Câu trích dẫn đó xưa rồi, bây giờ là thời đại của công nghệ. Không có gì là không thể, chỉ cần có sự thông minh của tôi." - Không Ai tự cười tán thưởng cho mình:

"Bà trùm yên tâm, tôi luôn là người đỡ lưng cho bà. Dự án này coi như là bước tiến mới. Bà có muốn coi thử thành quả của nó không?"

Bà trùm im lặng. Những bảy đứa. Đào ra cũng không được nhiều như thế. Bây giờ bà có thể bắt thằng Huy lại, chắc gì nó có thể quy phục mình khi biết được tất cả vụ việc, nhưng để xổng thêm một đứa phán xét nữa thì lại có thể là mối nguy hiểm sau này:

" Vậy khi nào tôi có thể coi được thành quả này đây?"

"Ồ, hiện giờ đã có kết quả rồi đấy. Chúng ta cùng đến đó coi thử nhé."

____________________________________

Đăng kéo Ultra vào một con đường vắng. Máu chảy nhiều quá làm hắn thấy hơi choáng. Chỉ vừa mới mười phút trước, bốn tên lạ mặt xuất hiện tấn công hai tụi nó. Đăng mở phần mềm trong con chíp gắn trong đầu, gọi cho UiXx.

"Có chuyện gì vậy ngài Đăng?"

"Tôi cần viện trợ, chúng tôi bị tấn công. Gọi hai thằng đầu đất kia đến ngay cho tôi!"

"Đã rõ. Xác nhận vị trí và vận chuyển."

Đăng ôm Ultra, cầm máu vết thương ở tay nhỏ.

"Thấy rồi nhé, cặp đôi tình cảm."

Trên mái nhà, ba bóng người nhảy vụt xuống con hẻm.

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top