CHAP 5: Cầu Hôn

Quay lại một khoảng thời gian trước đó.

Khi bóng dáng Shuuji đã hoàn toàn biết mắt, chỉ còn lại Iris trong không gian trắng xóa rộng lớn này. Cô có một chút tiết nối như cô không thể giữ cậu ở lại lâu hơn.

Dường như Iris đã biết Shuuji từ trước khi họ gặp nhau và có vẻ cô còn rất thân với cậu.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Shuuji-sama, xin anh hãy đợi em"-Iris

Iris dùng ma thuật tạo ra một cái bàn và hai cái ghế, trên bàn có hai tách trà đang nóng.

Cô tiến lại ngồi xuống và uống một ngụm trà, tất cả các cử chỉ của cô điều toát lên vẻ cao quý xứng danh với một vị thần. Iris nhắm mắt lại, dường như cô đang đợi một ai đó.

Bất ngờ một vòng tròn ma thuật xuất hiện đối diện với cô, một thân ảnh từ từ bước ra.

"Cuối cùng cậu cũng đến Yahiko, hay tớ nên gọi là Thần Sáng Tạo Ashley nhỉ"-Iris

"Gọi tớ là gì cũng được, dù sao tớ cũng không quan tâm lắm đâu, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ, lâu rồi mới gặp lại cậu Iris"-Yahiko

"Vậy tớ sẻ gọi cậu là Yahiko, tớ cũng thích cái tên này lắm đấy, giống như ai đó vậy"-Iris
( ở đây Iris đang ám chỉ thằng main cũng thích cái tên Yahiko)

Iris nở nụ cười chăm chọc, nhưng bị Yahiko bơ đẹp.

Khuôn mặt hai người trở nên nghiêm túc và Yahiko nói.

"Iris cậu đã gặp anh ấy rồi phải không"-Yahiko

"Đúng vậy, tớ cũng đã trả anh ấy về thế giới đó một lúc trước."-Iris

"Khi còn ở trái đất tớ cảm nhận được một nguồn ma lực xuất hiện đồng thời ở 2 nơi khác nhau, một trong số đó là trường của anh ấy, tớ đã ngay lập tức đến đó, nhưng mọi chuyện đã quá trễ"-Yahiko

Yahiko im lặng một lúc rồi cô tiếp tục, biểu cảm của cô đã chuyển từ nghiêm túc sang lo lắng.

"Khi đến kiểm tra phòng học của anh ấy thì tớ biết chắc chắn anh ấy đã bị triệu hồi đến thế giới khác, nhưng tớ thật sự không ngờ là anh ấy lại bị triệu hồi đến đây, vẫn còn quá sớm để anh ấy quay lại nơi này."-Yahiko nói trong khi siết chặt 2 bàn tay mình lại và có chút run rẩy trên đôi bàn tay ấy.

"Tớ hiểu cảm xúc của cậu,tớ cũng đã rất lo lắng khi anh ấy đột nhiên bị triệu hồi đến đây. Việc anh ấy đến đây là điều không thể tránh khỏi chỉ là sớm hay muộn thôi, tớ cũng đã cho anh ấy một ít sức mạnh để bảo vệ bản thân trong thế giới đó, thật tiết khi không thể cho anh ấy nhiều sức mạnh hơn, nếu tớ làm thế bọn chúng sẽ phát giác và chú ý đến anh ấy."-Iris

Hai người cùng buôn một tiếng thở dài. Iris dường như nhớ ra một điều gì đó và nói.

"Yahiko cậu sẻ giải phong ấn cho anh ấy chứ"-Iris

"Tất nhiên tớ sẻ làm điều đó, nhưng không phải bây giờ. Với sức mạnh hiện tại chúng ta không thể nào đánh bại được bọn chúng dù có giải phong ấn cho anh ấy đi nữa, trước khi giải phong ấn tớ nghĩ anh ấy cần lấy được đã"-Yahiko

"Vậy chúng ta chỉ có thể quan sát anh ấy từ xa thôi sao"-Iris

"Rất tiết phải nói với cậu nhưng đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ, hãy tin tưởng anh ấy, tin vào người chồng của chúng ta"-Yahiko

Kết thúc cuộc nói chuyện hai người Iris và Yahiko hướng ánh nhìn về khoảng không và cầu nguyện cho người mình yêu gặp nhiều may mắn.

-----------------------------------------------------

Ở trung tâm của Đại Lục Titania là một vùng đồng cỏ rộng lớn và khá bằng phẳng, có diện tích khoảng 20km vuông được gọi là "Bình Nguyên Tĩnh Lặng", nó cũng chính là chiến trường của cuộc chiến giữa quỷ tộc và thần linh vào 2000 năm trước.

Trung tâm của bình nguyên là một ngọn núi cực lớn, cao và đồ sộ, sâu bên trong một hang động của ngọn núi có một bệ đá lớn màu đen tuyền, phía trên bệ đá là một thanh kiếm, xung quanh nó được bao bọc bởi một làn sương đen mờ ảo, thanh kiếm đang rung nhẹ như phản ứng với một thứ gì đó.

Một giọng nói phát ra từ trong không gian được những viên quang thạch trên trần hang chiếu sáng hiu hắt, giọng nói ấy cao và trong trẻo, bất kì ai nghe được cũng sẻ chắc chắn đó là giọng của một cô gái.

"Anh ấy đã trở lại"-(?)

------------------------------------------------------

Hôm nay Shuuji sẻ rời khỏi thủ đô nên cậu đã dậy sớm để chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi của mình.

Vẫn như ngày nào, vào buổi sáng cơ thể của cậu dường như không thể nhất khỏi giường vì Ayumi đang mượn người cậu để làm chiếc giường và ngủ say xưa trên đó, gương mặt ngái ngủ của cô nàng trong rất dễ thương.

"Nó đã trở thành thường thức nhỉ" là những gì mà Shuuji đang nghĩ. Cơ thể cậu đang bị ngực của cô ấy ép xác vào. Bất cứ thằng con trai nào trong tình cảnh này mà nói mình không bị quyến rũ thì thì tên đó nên đi xác nhận lại giới tính của mình ngay và luôn.

Shuuji cũng là con trai, cậu cũng có dục vọng nhưng cậu không phải loại người sẻ lợi dụng những tình huống như thế này để thoả mãn dục vọng của bản thân, mặc dù cậu biết Ayumi sẻ không hề trách móc hay giận cậu. Chính bản thân Shuuji không cho phép cậu làm điều đó.

Nhẹ nhàng nâng Ayumi lên và đặt xuống giường mà không làm cô thức giấc, cậu đắp chăn cho cô ấy sao đó vệ sinh cá nhân và rời khỏi phòng.

Khi cậu đang rời khỏi quán trọ thì nghe thấy tiếng của cô chủ quán phía sau mình.

"Ara cậu sẻ rời đi bây giờ sao, còn cô gái đi với cậu hôm qua đâu rồi."-Enna

"Cô ấy vẫn còn ngủ, cháu chỉ ra ngoài để mua một số thứ chuẩn bị cho chuyến đi thôi, sao khi trở về và ăn sáng bọn cháu sẻ khỏi hành"-Shuuji

"Vậy tôi sẻ chuẩn bị 2 phần ăn sáng cho cậu, hãy quay về sớm nhé."-Enna

"Vâng cảm ơn cô"-Shuuji

Dứt lời Shuuji rời khỏi quán trọ và tiếng đến khu phố trung tâm của thủ đô.

Nơi mà Shuuji định đến sau khi rời khỏi thủ đô là một thị trấn phía nam, mất 3 ngày đi xe ngựa để đến được đó.

Sau một lúc dạo quanh khu phố thì những thứ mà Shuuji đã mua bao gồm: 1 chiếc nệm và một chiếc chăn lớn, thức ăn, thức ăn, và thức ăn...cậu mua nhiều thức ăn nhanh đơn giản vì cậu không biết nấu ăn, Ayumi cũng khá tệ trong khoảng này, nên họ cần trữ lương thực nếu không muốn bị đói và vì cậu có <kho lưu trữ> nên cũng không cần lo thức ăn bị lạnh hay hư vì thời gian trong <kho lưu trữ> bị đóng băng.

Shuuji cũng đã thuê một chiếc xe ngựa, nên khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Trên đường trở về quán trọ Shuuji đã ghé vào một của hàng và mua một thứ gì đó có vẻ khá quan trọng.

Khi trở về quán trọ Shuuji không thấy Ayumi, "có lẽ cô ấy còn ngủ" cậu nghĩ và lên phòng để gọi cô ấy dậy. Cậu mở cánh cửa phòng thì thấy Ayumi, cô ấy đang ngồi trên giường...và khóc.

Shuuji đóng cánh cửa lại một cách vội vàng và mạnh tay khiến nó tạo ra một tiếng động khá lớn. Cậu chạy lại chỗ Ayumi đặt tay lên vai cô ấy và hỏi với giọng lo lắng.

"Ayumi, tại sao cậu lại khóc, chuyện gì đã xảy ra khi tớ ra ngoài hả"-Shuuji

Nghe được giọng nói thân quen Ayumi ngước mặt mình lên thì thấy Shuuji đang ở đó. Gương mặt cô bây giờ đã lắm lem vì nước mắt. Cô ôm chặt Shuuji và khóc lớn.

Cô liên tục gọi tên cậu khi khóc.

"Shuuji...Shuuji...Shuuji..."-Ayumi

Shuuji xoa đầu cố làm dịu cô lại nhưng không thành.

"Tớ sợ lắm... khi mở mắt ra thì tớ đã không còn thấy cậu, tớ rất sợ, trong đầu tớ dấy lên những suy nghĩ tiêu cực, tớ nghĩ cậu cho tớ là người rất rối nên đã bỏ đi, tớ thật sự rất sợ hãi và không thể làm được gì cả."-Ayumi

Shuuji cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân, vì cậu ra ngoài mà không nói cho cô ấy biết nên đã khiến cô ấy lo lắng và sợ hãi. Ayumi là một cô gái rất yếu đuối so với vẻ ngoài vô tư của mình.

"Xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ không nên ra ngoài mà không nói cho cậu biết"-Shuuji

Cậu ôm Ayumi vào lòng mình thật chặt, một lúc sao thì cô nàng cũng ngừng khóc nhưng vẫn còn *sụt sịt*. Ngay khoảnh khắc đó Shuuji đã quyết định.

Cảm thấy Ayumi đã dịu lại, cậu dùng tay mình để gạt di những dòng nước mắt còn đọng lại trên má cô nàng. Sao đó Shuuji đứng dậy đối mặt với Ayumi và quỳ 1 chân, cậu đưa tay phải của mình ra trên đó có một chiếc nhẫn màu bạc có đính một viên ngọc lục bảo rất đẹp.

"Ayumi, em sẻ đồng ý kết hôn với anh chứ?"-Shuuji

Cậu cầu hôn Ayumi.

Bất ngờ trước hành động của cậu Ayumi phải mất một lúc mới có thể hiểu được những gì mà Shuuji nói, cô đưa tay che miệng mình và một lần nữa nước mắt cô lại rơi xuống từ đôi mắt vốn đã đỏ ngầu của mình. Nhưng những giọt nước mắt ấy không còn chứa đựng sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là những cảm xúc hạnh phúc.

Ayumi hạ tay mình xuống và trả lời Shuuji.

"Haii(vâng)"-Ayumi

Sự cố gắng bấy lâu nay của Ayumi đã được đền đáp với việc người con trai mà cô theo đuổi đã ngõ lời cầu hôn cô, trong Ayumi bây giờ đang dâng trào những cảm xúc vui sướng và hạnh phúc.

Shuuji từ lâu đã khuất phục trước sự nhẫn nại của cô nàng, cậu đã có tình cảm với Ayumi khi 2 người vẫn còn ở trái đất, nhưng vì cậu rất ít biểu lộ cảm xúc cộng với cái mặt lạnh của mình nên Ayumi không hề hay biết điều đó.

Cậu đã mua chiếc nhẫn đó vào sáng hôm nay và định sẽ cầu hôn cô vào một dịp thích hợp, nhưng khi về nhà trọ thì mọi việc lại xảy ra như thế này, Shuuji nghĩ "có lẽ nó đã đến" cậu quyết định cầu hôn Ayumi.

Đây là dịp mà cậu có thể vừa thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy và để Ayumi chắc chắn rằng cậu sẻ không rời khỏi cô.

Shuuji đứng dậy và ngồi xuống cạnh Ayumi, cậu trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp , lưỡi hai người cứ thế quấn lấy nhau hoà quyện vào nhau, khoảng 2 phút sao thì đôi môi họ mới tách ra, có một sợi chỉ long lanh xuất hiện khi môi họ tách rời như đang níu kéo 2 người típ tục.

"Từ giờ em đã là của anh, anh sẻ không cho phép em rời khỏi anh nữa bước"-Shuuji

Cậu vừa dứt lời thì Ayumi bất ngờ choàng tay qua cổ cậu và ấn đôi môi quyến rũ của mình lên môi cậu.

Mất một lúc sau thì cuộc ân ái của 2 người cũng kết thúc. Shuuji chợt nhớ ra một điều và nhìn lại Ayumi, cô nàng vẫn đang mặc mỗi đồ lót của mình, cậu bảo cô nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo rồi họ xuống tầng dưới ăn sáng.
(Tác: Anh ấy cầu hôn cô gái khi cô vẫn đang mặt đồ lót và ở trên giường. Vâng anh rất tĩnh và đập choai)

Lời cầu hôn của Shuuji về thời gian thì hoàn hảo nhưng về không gian thì có lẽ nó hơi khác thường một tí, đúng...chỉ một tí thôi.

Sau khi ăn sáng xong, 2 người tiến về cổng nam. Ở đó đang có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, 2 người lên xe và bất đầu đến thị trấn.

Shuuji ngồi trên xe và kiểm tra lại BTT của mình.

BTT

Tên: Mitsumine Shuuji

Tuổi: 17

Cấp: 1

Thiên chức: con người (???)

Cường lực: 80 (8000)

Ma lực: 80 (8000)

Thể lực: 90 (9000)

Thân pháp: 70 (7000)

Kỹ năng:

Thẩm định

Thông hiểu ngôn ngữ

(Thao túng ma lực)

(Chuyển hóa ma lực)

(Ma thuật không gian)

(Ma thuật cường hóa)

(Thuấn bộ)

(Hướng chuyển)

(Quang tốc)

(Tán kình lực)

(Kho lưu trữ)

(?????)

Cường lực là chỉ số tấn công vật lý

Ma lực là chỉ số sức mạnh ma thuật

Thể lực là chỉ số phòng thủ, sức chịu đựng và dẻo dai

Thân pháp là chỉ số nhanh nhẹn và né tránh.

Phần thiên chức và kỹ năng của cậu có một số chỗ không thể hiển thị, Shuuji thắt mắt không biết nó là gì. Cậu để ý thấy góc bên phải phía trên của BTT có một dòng chữ "Chế độ ẩn: bật", nó có ý nghĩa là BTT của cậu đang được ẩn đi, cậu đã tắt chế độ ẩn nhưng những chỗ kì lạ kia vẫn không hề thay đổi, bỏ nó qua một bên Shuuji đưa BTT của mình cho Ayumi xem.

"Ayumi em xem thử BTT của anh này"-Shuuji

Cô nàng nhìn vào BTT của cậu một cách chăm chú.

"Umm...BTT của anh rất khác so với lúc còn ở cung điện nhỉ, mà khoang đã, Tán Kình Lực nó không phải là môn võ anh học khi còn ở trái đất sao, làm thế nào mà nó tồn tại trong thế giới này"-Ayumi

"Anh cũng không biết nữa, nhưng như vậy lại tốt, nếu có tình huống xấu xảy ra thì ít nhất anh cũng có thể bảo vệ em và cả bản thân mình với nó."-Shuuji

Ayumi có hơi đỏ mặt và nở một nụ cười tựa như thiên thần.

Tán Kình Lực là một môn võ thuật cổ điều khiển dòng khí lưu chuyển trong cơ thể. Bằng cách vận dụng dòng khí ấy mà người dùng có thể vừa tấn công và phòng thủ cùng một lúc, là một môn võ thuật rất mạnh nhưng lại có rất ít người theo học. Bởi vì phải mất một khoảng thời gian dài để luyện tập cảm nhận và điều phối dòng khí ấy, nhanh thì khoảng 3 năm, còn chậm thì có thể lên đến 5 năm. Shuuji được xem là một thiên tài khi cậu đã có thể điều khiển dòng khí một cách thuần thục chỉ trong vòng 2 năm.

Shuuji đã bảo Ayumi tắt chế độ ẩn của BTT và các chỉ số của cô ấy là:

BTT

Tên: Hayase Ayumi

Tuổi: 17

Cấp: 1

Thiên chức: con người (???)

Cường lực: 6000

Ma lực: 9000

Thể lực: 7000

Thân pháp: 8000

Kỹ năng:

Ma thuật hỏa hệ

Ma thuật phong hệ

Ma thuật hắc ám

Ma thuật hồi phục

Ma thuật kết giới

Kiến tạo ma thuật

"Ayumi em chắc chắn là một nhân vật cheat"-Shuuji

"Xem ai đang nói kìa"-Ayumi nói trong khi nở nụ cười tinh nghịch.

Chỉ số của Ayumi thì nghiên về sức mạnh ma thuật còn của Shuuji thì nghiên về phòng thủ và công vật lý. Họ còn mạnh hơn cả vị anh hùng nào đó.

Hai người tiếp tục tiếp tục tìm hiểu về các kỹ năng mà mình có.

Dường như người đánh xe ngựa không hề để ý hay nghe thấy gì từ cuộc nói chuyện của Ayumi và Shuuji, bởi vì Shuuji đã tạo một không gian tách biệt xung quanh cậu và Ayumi bằng Ma Thuật Không Gian nên những người bên ngoài sẻ không thể nghe thấy những gì mà cậu nói.

Mặt trời dần lên cao và bây giờ đã là buổi trưa.

Shuuji cảm nhận được một vài nguồn ma lực đang tiếp cận cậu và có cả sát khí.

Cậu quay lại nhìn về phía sau xe ngựa thì thấy có 5 người binh sĩ cưỡi ngựa đang tiến nhanh về phía cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Ayumi vẫn ngồi bên cạnh Shuuji tựa đầu vào vai cậu gương mặt trong vô cùng thoải mái.

"Ayumi, chúng ta sắp có khách đấy"-Shuuji

Không hiểu những gì cậu đang nói, Ayumi nhìn lên gương mặt cậu rồi nhìn về hướng mà mắt cậu đang hướng đến, cuối cùng cô cũng đã chú ý đến bọn lính đó.

Khoảng thời gian yên bình của cả hai người họ sắp phải kết thúc.

-----------------------------------------------------

Vì tác đang học nghề + với lần đầu viết truyện nên tiến độ của tác hơi chậm khoảng 2 hoặc 3 ngày/1 chap, xong khi nào thì tác sẻ đăng luôn khi ấy cho nóng
Tác sẻ cố gắng cải thiện tiến độ nên mong mọi người thông cảm.

Và như thường lệ, nếu thấy truyện hay thì xin hãy vote cho tác nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top