CHAP 2: Thế Giới Khác và Cảm Xúc Của Cô Gái Yếu Đuối

Khi tỉnh dậy thì Shuuji thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa và dường như không có điểm kết, trong khi đang lay hoay kiểm tra xung quanh thì hình ảnh một cô gái đập vào mắt cậu.

Cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim, càng về chân tóc thì màu tóc dần chuyển sang màu lam nhạt. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt màu lục bảo, đôi môi căn mộng sắc hoa anh đào, thân hình chuẩn không cần chỉnh và đặc biệt là bộ ngực đầy đặn ấy.

Cô mặc một chiếc váy viền xếp có phần trên màu trắng và phần dưới màu tím nhạt.

(Ảnh minh họa)

Shuuji dường như đã bị vẻ đẹt đó cuốn hút và đứng hình.

Cô gái từ từ tiến về phía cậu và...ôm cậu.

"Ểh!?"-Shuuji

Hành động bất ngờ của cô gái khiến Shuuji phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.

Cô gái đó đang ngày càng ôm chặt cậu và cơ thể cậu đang bị bộ ngực khủng của cô ấy ép sát vào.

Trong bộ não của Shuuji giờ đang xảy ra một cuộc đấu tranh gay gắt giữa lý trí và dục vọng, bằng cách nào đó mà có lẽ lý trí đã chiến thắng, Shuuji lấy lại được bình tĩnh và hỏi cô gái.

"Ano...cô là ai? Và tại sau tôi lại ở đây?"-Shuuji

Cô gái ấy bất đầu buông lỏng đôi tay mình ra và từ từ rời khỏi người cậu, Shuuji cảm thấy như cô vẫn đang luyến tiếc thứ gì đó. Khi cậu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thì thấy có những dòng nước long lanh đang chảy xuống từ khoé mắt.

"Ểh...mình đã làm gì khiến cô ấy khóc sau" là những gì mà Shuuji đang nghĩ, não cậu đang hoạt động hết công suất để tìm ra nguyên nhân nhưng kết quả là vô vọng, từ bỏ việc suy nghĩ Shhuji cất lời.

"Tôi đã làm gì khiến cô phải khóc sao?"-Shuuji

"À xin lỗi cậu. Chỉ tại tôi vui quá nên mới khóc thôi, cậu không cần phải lo lắng đâu"-cô gái

"Vậy à..."-Shuuji

"Tôi xin lỗi vì những hành động của mình vừa rồi. Tên tôi là Iris và là một vị thần."-Iris

Một lần nữa, não Shuuji phải hoạt động hết công suất để hiểu những gì mà Iris nói.

"Một vị thần? Tôi cứ tưởng thần linh chỉ do con người tạo ra do nhu cầu tinh thần thôi chứ?"-Shuuji

Thật chất Shuuji là một người không tin vào thần thánh hay các thế lực siêu nhiên. Cậu luôn cho rằng họ chỉ là những thứ do con người tự tạo ra mà thôi.

"Những vị thần thực sự có tồn tại và minh chứng tốt nhất không phải đang ở trước mặt cậu sao. Thần là những người cai quản các thế giới và họ không xen vào cuộc sống của các sinh vật tồn tại trong thế giới mà họ quản lý, đó là một nguyên tắc bắt buộc"-Iris

Shuuji dường như đã bị thuyết phục về sự tồn tại của các vị thần.

"Vậy...thần-sama có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay không?"-Shuuji

"Cứ gọi tôi Iris là được rồi. Cậu đã bị triệu hồi sang một thế giới khác thông qua một ma thuật cổ đại"-Iris

"Thế giới khác? Ma thuật? Không phải đó là những thứ chỉ xuất hiện trong light novel hay manga sao?"-Shuuji

"Có rất nhiều thế giới khác nhau cùng tồn song song với nhau, nên việc có một thế khác với nơi cậu sống là điều bình thường thôi"-Iris

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"-Shuuji

Nơi mà Shuuji đang đứng không khác gì một khoảng không bao la rộng lớn và trống rỗng, nó không thể nào là thế giới khác được. Cậu đoán nó là một căn phòng của các vị thần hay là một thứ gì đó đại loại như vậy.

"Cái đó... sono...chỉ là tôi muốn gặp cậu một chút thôi nên tôi đã đem cậu đến đây"-Iris

"Và...?"-Shuuji

"Chỉ có thế thôi"-Iris nói trong khi gương mặt có chút ửng đỏ và xấu hổ

"Liệu chúng ta có quen biết nh---"-Shuuji

Shuuji chưa nói hết cậu thì cậu bị Iris cắt ngang

"Đó là một bí mật, cậu sẻ sớm biết thôi nhưng không phải bây giờ"-Iris

Những lời của Iris làm não của Shuuji phải hoạt động hết công suất lần thứ ba, cậu chỉ mới gặp Iris khoảng 20 phút mà dường như 2/3 chất xám của cậu đã bị thổi bay không còn dấu vết.

Iris đang nở một nụ dễ thương khi nhìn phản ứng của Shuuji

Hành động của Iris cứ như là người quen của Shuuji nhưng cậu lại không hề có bất cứ ấn tượng nào về cô, mà cô lại còn là một vị thần nên khả năng cậu quen biết cô ấy đã thấp nay lại còn thấp hơn, hầu như đó là điều không thể xảy ra.

"Chắc vì cô ấy là một vị thần" Shuuji cố thuyết phục bản thân mình bằng suy nghĩ ấy và Iris nói tiếp.

"Nơi mà cậu được triệu hồi đến là thế giới của những thanh kiếm và ma thuật, nó khá nguy hiểm đối với một người vốn đã quen sống yên bình như cậu, nên tôi sẻ cho cậu một ít sức mạnh để có thể sống sót trong thế giới đó"-Iris

"Một thế giới của kiếm và ma thuật à...chắc chắn bọn otaku thích điều này."-Shuuji
(Tác cũng thích điều này)

Shuuji cũng thường đọc những light novel trong những lúc rãnh rỗi để giết thời gian, cậu đọc chúng vì sở thích chứ cậu không phải là otaku, cậu cũng chưa bao giờ ao ước được triệu hồi đến thế giới khác, đơn giản vì nó là một điều viễn vong. Nhưng khi biết điều đó không còn là viễn vong nữa trong lòng cậu vẫn có một chút gì đó vui sướng.

"Vậy thì xin làm phiền cô rồi Iris-sama"-Shuuji

Iris không trả lời mà chỉ nở một nụ cười quyến rũ, cô đưa tay về phía Shuuji, một luồng sáng màu xanh mờ nhạt bao bọc lấy cơ thể của cậu, cậu cảm thấy thật ấm áp và cơ thể trở nên nhẹ hơn.

"Vậy bây giờ tôi sẻ trả cậu về thế giới đã triệu hồi cậu"-Iris

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Shuuji, cơ thể cậu dần dần biến mất.

Trước khi biến mất hoàn toàn, cậu nhớ ra một điều gì đó quan trọng và cất lời.

"À xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Mitsumine Shuuji"-Shuuji

Iris không trả lời mà chỉ nở một nụ cười trong vô cùng dễ thương.

Khi cơ thể Shuuji đã hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại Iris trong không gian trắng xóa rộng lớn này. Iris đặt tay lên ngực mình và ngước nhìn khoảng không trước mắt, gương mặt cô bây giờ đang chứa đựng sự vui mừng, hạnh phúc và cả xúc động, hai dòng nước long lanh bất đầu chảy xuống từ mắt cô.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh Shuuji-sama"-Iris

-----------------------------------------------------

Sau khi mở mắt ra thì Shuuji thấy mình đang ở trong một căn phòng khá lớn và lọng lẩy được trang trí bằng các bức tượng điêu khắc xung quanh như những kiến trúc thời trung cổ. Ở dưới sàn nhà là một vòng tròn lớn được chạm khắc những họa tiết cực kì phức tạp, khi quan sát một lúc lâu thì cậu nhận ra đó chính là cái vòng tròn ma thuật đã triệu hồi cậu khi vẫn còn ở phòng học.

Có 10 người mặc đồ tu sĩ đang nằm la liệt xung quanh rìa của cái vòng, trong họ như đang rất mệt mỏi và kiệt sức một số người khác thì dường như đã bất tỉnh, có lẽ họ là những người thực hiện nghi thức triệu hồi.

Bao gồm cả Shuuji thì có khoảng 30 người đang đứng trong vòng tròn ma thuật,gương mặt họ thể hiện sự lo lắng và hoảng hốt, cậu để ý xung quanh và nhận ra một điều khá kì lạ. Bổng một dọng nói phát ra từ phía sau cậu.

"Shuuji là cậu có phải không?"-Ayumi

Khi cậu quay lại thì hình bóng Ayumi đang ở ngay trước mắt, cô ấy chạy đến ôm cậu với gương mặt chập chừng sắp khóc.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, một vòng sáng bao quanh lấy lớp học, khi mở mắt ra thì thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tớ thật sự rất sợ hãi khi không thấy cậu ở bên cạnh tớ"-Ayumi

Cô ngước nhìn Shuuji và nói với một biểu cảm lo lắng xen lẫn sợ hãi, đôi mắt cô cũng đã đỏ lên.

Ayumi đã có tình cảm với Shuuji từ khi họ vẫn còn là học sinh năm nhất, cô đã từng thổ lộ với cậu nhưng đã bị từ chối, cô đã khóc trước mặt cậu. Tuy nhiên những lời nói tiếp theo của Shuuji đã cho cô một hy vọng mới.

"Tớ thật sự không ghét cậu, đột nhiên có một người mà tớ không hề biết thổ lộ tình cảm với tớ thì nó khá kì lạ, cho nên tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau nhiều hơn"-Shuuji

Kể từ đó tính cách của cô nàng thay đổi và trở nên bạo dạng hơn, cô sẻ làm mọi cách để có thể quyến rũ được Shuuji. Mặc dù thế cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối

Ngước nhìn khuôn mặt đang lắm lem của cô nàng Shuuji đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang lăng xuống.

"Không có gì phải lo lắng cả, không phải bây giờ tớ đã ở bên cạnh cậu rồi sao."-Shuuji

Những lời của Shuuji làm gương mặt của Ayumi có chút ửng đỏ và cô úp mặt mình vào ngực cậu.

Khi đã làm dịu Ayumi xong, cậu tiếp tục quan sát căn phòng, điều kì lạ mà cậu thấy lúc nãy là ngoài Ayumi ra thì những người còn lại điều xa lạ với cậu, dù cậu rất ít khi nói chuyện với bạn cùng lớp nhưng không có nghĩa là cậu không nhớ mặt họ.

Cậu vẫn nhớ như in là vòng tròn đã bao phủ cả lớp nhưng vì một lý do nào đó chỉ có cậu và Ayumi là bị triệu hồi đến đây cùng với một đám học sinh khác mà không phải là những người trong lớp của cậu.

Cánh cửa lớn của căn phòng bất ngờ mở ra. Một cô gái có mái tóc màu vàng mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt sắc sảo. Phía sau cô là 2 người lính được trang bị bộ giáp sáng bóng màu bạc và mũ trụ bên hong treo một thanh kiếm.

Cô bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngay cả Shuuji cũng phải thầm khen ngợi trước vẻ đẹp của cô.

"Xin chào các vị anh hùng. Tên tôi là Ryna Evan Steward là đệ nhất công chúa của vương quốc Olardo này"-Ryna

Đám học sinh vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì có một người bước ra, hắn đặt tay lên ngực và cuối chào, từ dáng vẻ cho đến cách chào hỏi thì chắc chắn tên này không phải là một học sinh bình thường. Mà là một tên ikemen chính hiệu.

"Tôi là Hasegawa Yuichi hân hạnh được gặp cô thưa công chúa"-Yuichi

Gương mặt của cô công chúa có chút đỏ và bối rối nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Hân hạnh được gặp ngài Yuichi-sama và cả mọi người, chắc hẳn mọi người đang cảm thấy bối rối bởi những việc vừa xảy ra, chúng tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc và chỗ nghĩ ngơi để các vị thư giãn còn về chi tiết vì sau mọi người lại được triệu đến đây thì cha tôi vua của đất nước này sẻ giải thích vào cuộc yết kiến ngày mai."-Ryna

Mọi người theo sau công chúa rời khỏi căn phòng, họ đang sải bước trên một hành lang được lát đá cẩm thạch, hai bên bức tường có nhiều họa tiết chạm khắc vô cùng đẹp, những bức tranh với đủ loại màu sắc cũng được treo trên đó.

"Đúng là cung điện hoàng gia có khác"-Shuuji

Cậu vô thức buôn lời khen ngợi, Ayumi ôm cánh tay phải của cậu và tiếp tục đi không nói một lời nào.

Trong khi bữa tiệc đang diễn ra thì Shuuji và Ayumi lặng lẽ rời khỏi đó. Họ được một cô hầu gái dẫn đến phòng mình. Khi vừa bước vào phòng Shuuji đã phi thẳng lên giường và mắt bất đầu thiếp đi.

Trong khi Shuuji đang ngủ say thì cánh cửa phòng của cậu đang từ từ mở ra, một thân ảnh bước vào và cẩn thận đóng cảnh cửa lại mà không làm cậu thức giấc. Thân ảnh đó tiến lại giường cậu và......chui vào chiếc chăn mà cậu đang đắp.

-----------------------------------------------------

Trời đã sáng, những tia nắng soi rọi qua cửa sổ làm Shuuji tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi. Cậu định ngồi dậy và ra khỏi giường nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động, một cảm giác quen thuộc khiến cậu nhớ về một người náo đó.

Khi dỡ tấm chăn ra thì một cô gái với mái tóc đen, khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang nằm ngủ trên người cậu và...... chỉ mặt mỗi đồ lót.
(Tác: Sau nó không khỏa thân luôn nhỉ?)

Người đó không ai khác chính là Ayumi.

Mặc dù cô nàng khá bạo dạng nhưng Shuuji chưa hề nghĩ rằng cô sẻ làm đến mức này. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy ở cổ mình và cặp đồi của cô nàng đang ấn vào ngực cậu. Quyết định đánh thức Ayumi dậy vì nếu cứ nhìn cô như thế này thì cậu sẻ không kìm được bản thân mà làm liều mất.

"Ayumi cậu mau dậy đi"-Shuuji

"5 phút nữa thôi"-Ayumi

"Đừng có trả lời bằng cái môtíp thường thức đó. Thật là giống y như ai đó"-Shuuji

Lời tsukkomi của cậu dường như thu hút sự chú ý của Ayumi, cô bật dậy ngồi trên người cậu, ánh mắt của Ayumi đã không còn ánh sáng, một giọng nói lạnh như băng được phát ra.

"Nè Shuuji, cậu nói giống như ai đó có nghĩa là cậu đã ngủ với một người con gái nào khác phải không hả?"-Ayumi(tác: nghi vấn yandere?)

Phớt lờ trước câu hỏi của cô nàng Shuuji đưa tay lên và thực hiện một cú chặt đầu lên Ayumi *Pon*.

*kya* Ayumi phát ra một tiếng kêu dễ thương và phòng má giận dỗi.

"Như vậy mới dễ thương chứ, khuôn mặt lúc nãy không hợp với cậu chút nào đâu."-Shuuji

"D-dể thương, cậu đang nói gì vậy baka, Shuuji là đồ độc ác"-Ayumi

Mặt của Ayumi đang nóng lên và dần chuyển thành màu đỏ

"Oi oi cái biểu cảm stundere đó là sao, nó thật sự không hợp với cô nàng damdang như cậu đâu cậu có biết không hả Ayumi"-Shuuji

Ayumi không trả lời, cô nằm lại trên người Shuuji, cạ mặt mình vào ngực cậu trong khi cười khúc khích *Ufufu*

"Mà trả lời cho câu hỏi của cậu thì thỉnh thoảng Yahiko cũng chui vào giường của tớ để ngủ và tất nhiên là theo nghĩa đen"-Shuuji

"Thì ra là Yahiko-san à, nếu là cô ấy thì chắc sẻ không sao"-Ayumi thì thầm

Trong khi Ayumi vẫn đang suy nghĩ một điều gì đó thì Shuuji cất lời.

"Nhân tiện cậu có thể giải thích cho mình biết tại sao cậu lại vào phòng mình không và còn ở bộ dạng này nữa."-Shuuji

"Là để quyến rũ cậu chăng"-Ayumi
(Tác: chờ chút để tao zô nước biển rồi viết tiếp)

"Liệu tớ có nên xem đó là một lý do chính đáng không"-Shuuji trả lời trong khi cười khổ

Ayumi nở một nụ cười nhưng đó không phải là nụ cười thường ngày của cô ấy.

Hai người chìm trong im lặng, một lúc sao thì Ayumi cũng bất đầu mở lời nhưng giọng của cô có chút lo lắng.

"Tớ sợ phải ở một mình, tớ luôn lo sợ cậu sẻ rời khỏi tớ, tớ sợ sẻ không bao giờ được gặp lại cậu. Nhất là trong hoàn cảnh này, lo lắng, sợ hãi là những cảm xúc duy nhất trong tớ. Cậu là chỗ dựa duy nhất giúp tớ không suy sụp. Tớ... tớ không phải là một người mạnh mẽ để chịu được những thứ như thế này."-Ayumi

Nước mắt của Ayumi đã tuông trào. Shuuji ôm cô thật chặt và xoa đầu cô nàng.

"Không cần phải lo lắng gì cả, tớ sẻ luôn ở bên cậu bảo vệ cậu, hãy tin tưởng tớ"-Shuuji

"Có...thật không?"-Ayumi

"Tất nhiên là thật, dù cho có phải đem tính mạng tớ ra đảm bảo"-Shuuji

Ayumi đã ngừng khóc và nở nụ cười tươi rói.

"Liệu tớ có nên xem đó là một lời tỏ tình không?"-Ayumi

Shuuji định nhóm người dậy thì câu nói của Ayumi làm cậu sựng lại, được một lúc thì cậu cũng đã cử động lại và ngồi dậy. Vì không kip phản ứng nên Ayumi đã tuột khỏi người Shuuji và hiện đang ngồi trên đùi cậu.

Shuuji giơ tay trái lên trong tư thế của một cú chặt rồi hạ tay xuống, đích đến của nó không đâu khác chính là đầu của Ayumi

Cô nàng bất giác nhắm kịt mắt lại để chịu đựng. Nhưng khi tay cậu chạm vào đầu cô thì cô không hề thấy đau mà chỉ cảm thấy có một cảm giác dễ chịu.

Thật ra Shuuji chỉ muốn xoa đầu cô mà thôi.

"Cậu quả là một cô nàng cơ hội đấy"-Shuuji

Shuuji vẫn tiếp ôm và xoa đầu cô nàng một lúc lâu sau thì một cô hầu gái đột ngột bước vào.

"Anh hùng-sama đã đến giờ gặp đức..."-hầu gái

Thời gian dường như bị đóng băng, Shuuji đã dừng việc xoa đầu Ayumi, còn cô nàng thì đang trưng ra bộ mặt cực kỳ dễ thương mà không hề để ý tới cô hầu gái, về biểu hiện của hầu gái-san thì gương mặt của cô bây giờ như quả cà chua chín và hình như Shuuji còn thấy cả khói đang bốc ra trên đầu cô.

"X-x-xin lỗi vì đã làm phiền"-hầu gái

Cô hầu gái quay đi và đóng sầm cửa lại tao nên một tiếng động khá lớn, trước tình cảnh đó Shuuji chỉ biết cười khổ.

"Tớ hy vọng không có mấy anh áo xanh sao vàng trong thế giới này"-Shuuji

Trong khi Shuuji đang lo lắng về một điều gì đó thì Ayumi nhìn cậu và cười *Ufufu* một cách tinh nghịch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top