CHAP 1: Triệu Hồi

Trong ánh đèn hiu hắt soi rọi một con đường vắng vẻ thuộc thành phố Tokyo, một thân hình nhỏ bé đang lê từng bước chân của mình qua con đường. Đó là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi quần áo lắm lem, gương mặt cậu dường như đã không còn thứ được gọi là cảm xúc, đôi mắt vô hồn không một chút ánh sáng. Bất cứ ai thấy cảnh này chắc chắn họ không thể tin tưởng được vào mắt mình, vì một đứa bé đáng ra đang trong độ tuổi hồn nhiên, vô tư lự lại mang một nét mặt vô cảm như một con rối là điều không thể tin nỏi.

Những giọt mưa đã bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt. Cậu bé vẫn tiếp tục nhắt từng bước chân mình qua con đường vắng mà chẳng mảy may lo tìm trỗ trú ẩn, nếu cứ tiếp tục như thế thì việc cậu bé kiệt sức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bổng một chiếc xe ôtô xuất hiện và đang tiến về phía cậu, khi còn cách cậu khoảng 10 mét thì chiếc xe dừng lại. Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một chiếc xe rẻ tiền, nó chắc chắn là của một tài phiệt nào đó.

Một cô gái khoảng 16 tuổi từ từ bước ra khỏi xe. Cô có mái tóc màu vàng nâu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với đôi đồng tử màu lam, dáng người quyến rũ và đặc biệt là cô sở hữu một bộ ngực khá khủng.
(tác fan BB:))

"cô chủ, xin cô hãy trở vào trong,  trời đang mưa khá to cô sẽ bị cảm nếu ra ngoài đấy"- (tài xế)

Cô phớt lờ lời của người tài xế và tiến về phía cậu bé, mắt cô đã đỏ lên và khuôn mặt chập chừng sắp khóc. Khi cô đến trước mặt cậu bé thì nước mắt cô rơi từ lúc nào mà ngay bản thân cô cũng không hề hay biết.

Cô gái đó quỳ xuống và ôm thật chặt cậu bé vào lòng mình cứ như sợ cậu sẽ biến mất nếu cô buôn tay ra.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh, em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tầm mắt em của em một lần nào nữa"-cô gái

Cô vẫn ôm chặt lấy cậu bé mặc cho những hạt mưa đang trúc xuống cơ thể mình cho đến khi người tài xế dắt cả hai vào xe và rời khỏi con đường vắng vẻ ấy.

Cậu bé năm ấy chính là Mitsumine Shuuji, người hiện đang nằm ngủ trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu.

"Cơ thể mình hơi nặng thì phải"-Shuuji

Dường như có thứ gì đó đang đè lên cơ thể cậu làm cậu bất giác tỉnh giấc, khi kéo chiếc chăn ra để kiểm tra thì đập vào mắt cậu là một thiếu nữ đang ngủ say xưa trên người mình. Cô có mái tóc màu vàng nâu, khuôn mặt ngái ngủ vô cùng dễ thương và cô đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng màu đen vô cùng gợi cảm.

(Ảnh minh họa)

Cô gái đó chính là Mitsumine Yahiko là người đã mang cậu về ngày hôm đó. Ngoại hình cô không hề thay đổi dù cho đã trải qua một thời gian dài kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ấy.

"Thức dậy đi Yahiko"-Shuuji

Mặc cho Shuuji đang cố gọi cô dậy nhưng cô không có vẻ gì là phản ứng. Shuuji một lần nữa cố gọi cô dậy.

"Trời đã sáng rồi mau dậy đi, tôi còn phải đi học nữa"-Shuuji

"5 phút...nữa thôi"-Yahiko

"Đừng có trả lời bằng cái mô típ thường thức đó"-Shuuji

Cậu bất giác tsukkomi(không biết viết đúng không nữa) lại nhưng dường như nó vẫn bị cô nàng bơ đẹp. Từ bỏ việc đánh thức cô ấy, cậu nhẹ nhàng nâng người Yahiko lên và đặt xuống bên cạnh cậu trong khi không làm cô nàng thức giấc và cậu vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi Shuuji được Yahiko mang về chăm sóc, khuôn mặt vô cảm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ưa nhìn không đến nỗi xấu của một học sinh cao trung với mái tóc đen, đôi mắt cậu khá hẹp và con ngươi nhỏ hơn bình thường, cho nên khi người khác nhìn vào cậu chắc chắn họ sẻ nghĩ cậu đang lườm họ, cũng chính vì thế mà cậu thường bị xa lánh.

Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy nó đã có một chút gì đó lấp lánh không còn là đôi mắt vô hồn như ngày trước.

(Ảnh minh họa main)

Shuuji đứng trước gương và nhìn lại bản thân mình hiện giờ, từ sâu trong trái tim mình cậu luôn biết ơn người đã cưu mang cậu vào ngày hôm đó chính là Yahiko.

"Nếu cô ấy không xuất hiện vào ngày hôm đó liệu mình có được như bây giờ. Không liệu mình có còn sống đến bây giờ"-Shuuji nghĩ

Sau khi chuẩn bị xong cậu bước ra khỏi dinh thự tráng lệ của mình và đến trường. Vì đang là mùa đông nên cậu mặt thêm một chiếc áo khoát màu đen có mũ trùm đầu để giữ ấm.

Trường của cậu là một ngôi trường tư thục bình trường  và Shuuji là một học sinh cao trung năm hai.

Ngày đầu tiên lên cao trung là một kỷ niệm khó quên đối với cậu, các nữ sinh khi nhìn thấy cậu thì đỏ mặt và thì thầm với nhau gì đó mà cậu không hề biết, các nam sinh thì trao cho cậu những ánh mắt ghen tị, còn các giáo viên thì đơ toàn tập vì sốc.

"Mình đã chọn một ngôi trường bình thường vì không muốn bị chú ý vậy mà...xem ra nó đã phản tác dụng" đó là những gì cậu nghĩ vào ngày đầu tiên khi bước lên cao trung.

Đơn giản vì cậu là quý tử của nhà Mitsumine một gia tộc nổi tiếng nhất Nhật Bản. Không chỉ thế Yahiko còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới, có chi nhánh rải đều ở khắp các nước lớn nhỏ. Nên việc cậu nhập học trong một ngôi trường bình thường là một điều cực kì khó tin. Tuy nhiên Shuuji không hề quan tâm đến những thứ như nổi tiếng vì cậu không phải là người thích gây sự chú ý như mấy thằng công tử bột.

Khi vẫn đang lê từng bước chân của mình đến trường thì bất ngờ có mắt cậu bị một đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại che lại.

"Đoán xem tớ là ai nào?"-(?)

"Vẫn đến trường sớm như mọi ngày nhỉ Ayumi"-Shuuji

Cô gái ở phía sau cậu là Hayase Ayumi, là người bạn duy nhất và học cùng lớp với Shuuji, cô có mái tóc đen dài quá hong và được cột theo kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn và cộng thêm thân hình quyến rũ dường như thu hút mọi ánh mắt. Học lực luôn đứng top và còn là hội trưởng hội học sinh của trường nên cô có nhiều người ngưỡng mộ cả nam lẫn nữ sinh.

(Ảnh minh họa Ayumi)

"Vì tớ là hội trưởng hội học sinh nên tớ phải đi học sớm để làm gương cho mọi người mà"-Ayumi

"Làm gương à....mặc dù hội trưởng hơi học sinh là một cô gái ecchi"-Shuuji

Vị hội trưởng hội học sinh này khá bạo dạng cô sẻ tấn công Shuuji bất cứ khi nào cậu ấy lơ là cảnh giác. Cô thường tỏ ra hư hỏng khi ở bên cạnh Shuuji mà bơ nốt cái chức vị hội trưởng của mình.

"Mồồ...nói như thế với một cô gái là quá đáng lắm đó cậu biết không, mặc dù nó không hề sai"-Ayumi

"Cậu không phũ nhận nó à"-Shuuji

"Ufufu..."-Ayumi

Phớt lờ câu hỏi của cậu Ayumi đang tưởng tượng một thứ gì đó và nở một nụ cười trong có ve nguy hiểm, Shuuji quyết định bơ đẹp cô nàng rồi cứ thế hai người cùng nhau đến trường.

-----------------------------------------------------

Trong giờ giải lao, khi các học sinh khác đang tụm lại với nhau để ăn trưa hay trò chuyện thì Shuuji lại đứng bên cửa sổ và nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt, trong cậu như đang nghĩ về một điều gì đó.

Một vòng tay bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau, Shuuji dường như không hề bất ngờ hay phản khán vì chỉ có một người duy nhất có thể làm điều này không ai khác ngoài Ayumi.

"Cậu đã xong việc ở hội học sinh rồi à"-Shuuji

"Tớ đã giao cho hội phó rồi, nên không sau đâu"-Ayumi

Ayumi nói trong khi nở nụ cười tinh nghịch

"Nghe có vẻ vô trách nhiệm quá nhỉ, mà cậu có thể thả mình ra không, hồn của đám nam sinh đã bay ra khỏi miệng rồi kìa"-Shuuji
(Hình như tác cũng ở trong đó thì phải)

"Cậu không thích sau?"-Ayumi

Ayumi nói với một khuôn mặt như sắp khóc.

"Được rồi, tớ hiểu rồi cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn cho nên đừng nhìn tớ bằng đôi mắt cún con bị bỏ rơi đó nữa, cậu biết tớ không thể phản kháng mà"-Shuuji
(Tác: móa main dại gái)

Shuuji đã bỏ cuộc trước sự dễ thương của cô nàng

Chứng kiến cảnh đó các nữ sinh thì bất đầu thì thầm và phát ra những tiếng kêu *kyan* , còn bọn nam sinh thì chính thức hồn lìa khỏi xác

Bỗng nhiên một vòng tròn lớn xuất hiện và bao quanh cả phòng học, toàn bộ học sinh trong phòng đều không thể di chuyển. Họ bất đầu hoảng loạn và la hét, Shuuji bắt gặp ánh mắt của Ayumi đang nhìn cậu sợ hãi và lo lắng. Ánh sáng phát ra từ cái vòng tròn ngày càng mạnh khiến cậu không thể nhìn rõ xung quanh và ý thức cậu dần dần biến mất.

------góc tác------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm

Nếu có chỗ nào cảm thấy sai thì các bạn hãy cmt, mình sẻ lấy đó làm kinh nghiệm và có gắng làm các chap sau hoàn thiện hơn.

Và nếu cảm thấy truyện hay thì hãy vote cho tác để tác có động lực viết tiếp:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top