Chương 1: Cửa hàng trang bị
Những ngày vừa qua, kể từ lúc vụ án ở Paris kết thúc, tụi nó chìm đắm vào những trò đùa và tiêu xài phung phí hết cả lên, Sonata thì không tham gia cùng tụi bạn mà lên internet dùng máy trường phát để xem phim và chơi game, chạy mượt quá nên dùng thôi. Đói bụng quá thì mang trong vali ra đống đồ ăn tích lũy. Vậy nên sẽ tiền nhận được sau khi làm nhiệm vụ của cậu vẫn còn nguyên. Còn bộ mặt băng bó chằng chịt và cánh tay cũng đã lành mà không để lại một vết sẹo nào. Công nhận cái thuốc bôi đó hiệu nghiệm thật.
Một hôm nọ, Spindy tập hợp tụi nó lại ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị nói chuyện trọng đại, với Sonata thì nó không vui lắm vì cậu đang ngủ mà bị đánh thức thì thật là vô duyên nhưng thôi cũng đành nếu đó là chuyện hay ho. Đợi khi tụi bạn đã thôi nhốn nháo và đứa nào đứa nấy đã yên vị nơi chiếc ghế sofa thì cậu ta bắt đầu lấy ra một tờ nhiệm vụ và đặt lên bàn để lũ bạn rướn người lên gần cái bàn mà đọc.
Nhiệm vụ: Truy bắt.
Cấp độ: S+. Địa điểm: Zurich, Thụy Sĩ.
Mô tả nhiệm vụ: Dạo gần đây, không hiểu vì lí do gì mà Kẻ Phán Quyết Clitus đã ra tay sát hại ba nạn nhân tại Zurich và cướp ngón tay của họ, hiện chính quyền Thụy Sĩ và liên minh Châu Âu EU đang ra lệnh truy sát tên phản đồ này.
Thưởng: Tiền, dành cho ai bắt sống: 1 tỉ đô.
Tiền dành cho ai sát hại được: 900 triệu đô
Hạng: Tăng ba hạng
"Trời ơi! Điên không Spindy, cái này khó lắm đó!" Pixel ca thán và Sonata đồng tình bằng cách đặt tay lên vai cậu ta. "Có khi làm xong chúng ta quy tiên rồi!"
"Nhưng nó nhiều tiền! Vả lại đây cũng là quê hương tớ, nếu làm nhiệm vụ thì có thể ở luôn nhà tớ. Và tớ xin đem danh dự ra mà thề nếu ai chết vì nhiệm vụ này thì tớ sẽ mổ bụng tự sát luôn!" Spindy nói, giọng cứng rắn, mắt nhìn thẳng vào lũ bạn vẫn đang đọc đi đọc lại cái tờ nhiệm vụ.
"Cách đó không xa là Basel, đó là nơi tớ sống. Tớ sẽ đi cùng cậu, có thể ít nhiều sẽ giúp cậu được điều gì đó!" Sonata nói, thực ra là cậu không muốn đi đâu nhưng với một sự trùng hợp như vậy thì Sonata cần phải về nhà để xem là nó đã bị băng cướp khét tiếng nào chiếm đóng chưa, chưa thì cậu sẽ cho thuê nhà, coi như được một khoản lợi lộc.
"Có thể chúng ta sẽ để lại một vài bộ phận trên cơ thể để ở lại đó!" Alex nói, đưa tách trà vừa pha lên miệng.
"Ừm!" Cried lần đầu tiên đồng tình với Alex làm Alex suýt sặc chết tươi.
"Nếu như vậy cũng chưa phải chết hẳn!" Itsuki nói và cả nhóm cười rộ lên vì ý tưởng điên rồ này. Itsuki nói tiếp. "Có lẽ nếu mất bộ phận nào thì thằng Spindy cũng sẽ mang về rồi ráp lại cho từng đứa chúng ta."
"Nói hay lắm! Tớ sẽ làm thế nếu các cậu muốn!" Spindy vỗ vai Itsuki tự tin nói.
"Xin kiếu đi!" Getokid thở dài. "Tớ không có vũ khí!"
"Thì mua đi, tớ có tiền này, muốn vay không, không lấy lãi." Sonata nói.
"Chắc chứ?" Cả nhóm hỏi lại.
"Chắc!" Sonata ra vẻ tự tin, tớ giàu mà!
"Nhưng mua ở đâu mới được chứ!" Pixel hỏi.
"Nếu có nhiệm vụ này thì chắc sẽ có nơi bán thôi." Spindy nói.
Chợt có một tiếng gõ cửa, tụi nó ra mở cửa sau khi đi qua phòng để giày thì chẳng thấy ai, chắc chậm quá, duy chỉ có ba cái hộp to đùng bọc bằng lụa đen đặt ở dưới đất, trên cái hộp gần tụi nó nhất thì có một phong thư màu trắng. Alex hớt hải chạy ra nói với tụi bạn đang đứng gần đó:
"Vũ khí của tớ, mấy hôm trước tớ viết thư nhờ mẹ mang sang."
"Khui ra coi." Sonata nói.
"Cứ từ từ. Mang hộ tớ vào coi." Alex nói khi bê hai hộp dài.
Sonata bê cái hộp vuông vào, nó nhẹ tênh như không có gì trong đó khiến cậu nghi ngờ đây là một trò bịp bợm của Alex. Nhưng không, Sonata nhầm to. Khi khui cả ba cái hộp ra thì tụi nó ngạc nhiên, bên trong hai cái hộp dài là hai cái hộp bằng bạc được trang trí đẹp mắt với viền xung quanh hộp được mạ vàng và trên cái viền đó cứ cách mỗi 5 cm là một viên ngọc đủ loại sắc màu, đầu hộp là một đoạn xích có thể rút ra. Còn cái hộp Sonata bê vào thì là hai chiếc liềm, lưỡi liềm cũng được trang trí y như cái hộp xích. Alex giải thích:
"Đây là hai món bảo bối gia truyền nhà tớ, cái này (trỏ cái xích) là Xích Vạn Lí, kéo mãi không hết, cầm thì nhẹ nhưng khi bấm cái nút này (trỏ cái nút ở thành hộp) thì lại nặng nghìn cân."
"Ồ!" Tụi nó gật gù và tán dương đôi lời, Alex nói tiếp khi trỏ vào cái liềm:
"Còn đây là Liềm Xử Tử, Hành Quyết, muốn gọi thế nào cũng được. Nó có thể mọc ra vô số lưỡi liềm từ sống liềm nếu tớ bấm nút này, và khi hai cái vũ khí này hợp lại với nhau thì quả là tuyệt vời phải không?"
Thấy Alex dương dương tự đắc với món bảo bối thần diệu của mình, tụi nó cũng chịu để cậu ta vui vẻ thêm lúc nữa. Rồi tụi nó trở lại vấn đề mua bán. Sonata vào phòng và lôi tiền ra đếm thì được hơn 8 nghìn đô, mọi người, trừ Alex đã tiêu sạch nên cậu đã cho tụi bạn vay 90% số tiền đó và chỉ giữ lại cho mình 800 đô cùng tiền đã đánh cắp được của Lie.
Sau khi dã chia nhau số tiền đó xong, tụi nó kéo nhau xuống phòng lễ tân để hỏi chị Asuka ở trên hòn đảo rộng 350.000m2 này có nơi nào bán vũ khí không. Nghe thấy vậy chị Asuka trừng mắt nhìn tụi nó, vẻ sửng sốt không thể giấu nổi qua gương mặt trắng không tì vết của chị:
"Các em định làm nhiệm vụ gì?"
"Còn mang cái tớ đó xuống không Spindy?" Getokid hỏi, đúng ra là rên rỉ, thật là thiếu sức sống vô cùng.
"Có, ai lại cho trẻ em cầm vũ khí bao giờ, đấy đâu phải trò chơi." Spindy rút ra trong túi quần một mẩu giấy da đã bị gấp thành tám, trải nó ra thì nó đúng là tờ nhiệm vụ tụi nó cần. Asuka nhận lấy, vẻ mặt sửng sốt hơn cả lúc nghe tụi nó nói cần mua vũ khí.
"Clitus đâu phải sát nhân, sao anh ấy lại làm chuyện này nhỉ? Thật kì lạ." Chị ta lẩm bẩm một mình rồi mới quay lại nói với tụi Sonata. "Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, đừng làm thì hơn."
"Tụi em cũng đâu có muốn! Nhưng tụi em không muốn nhóm mình thiếu một thành viên đâu." Alex nói, đánh mắt sang Spindy. "Nếu may mắn, ông ta sẽ chỉ cho tụi em mất một hai cái răng thôi."
"Không phải một hai cái răng đâu, đừng hạ thấp tên đó, không thấy hắn bị truy nã bao nhiêu à, tối thiểu hắn sẽ chặt chi chúng ta ra rồi liệng đi." Itsuki nói, tay trái làm một hành động như chặt tay phải.
"Chị khuyên các em, nếu mới vào trường thì đừng nên làm cái nhiệm vụ bán cấp R này. Nó sẽ rất nguy hiểm." Asuka cố sức khuyên ngăn. "Chị biết anh ấy, tụi chị từng làm ở toà của đấng Toàn Năng với vai trò quan tòa và dù anh ấy không mạnh bằng Alex Đao Phủ hay Vemeer Kẻ Phủ Quyết nhưng anh ta cũng máu lạnh không kém gì họ, nếu muốn bắt hay giết anh ta thì cần tầm khoảng hai trăm binh lính đặc chủng tinh nhuệ. Mà có thể hơn."
Mặc dầu tụi nó kiên nhẫn nghe Asuka khuyên nhủ và đã sợ tới độ muốn són ra nhưng vì không muốn thất hứa với Spindy nên tụi nó vẫn kiên quyết theo nhiệm vụ này.
"Chúng em đã tháo cái tờ giấy da này khỏi tường thì chắc chắn chúng em sẽ kiên quyết làm nó." Cried nói, dù trong chất giọng cứng cỏi vẫn còn vang một chút sợ hãi.
"Thế thì chịu rồi, nếu các em đã quyết như vậy thì chị không còn gì để ngăn cản, trời ơi, thế giới này đúng loạn mà! Bây giờ, nếu muốn có vũ khí thì hãy lái tới thành phố Sarahtoh, bên kia dải Hyuka và tới số 35 đường Enderstrome. Còn bản đồ thì chỉ cần nhập địa chỉ muốn tới vào cái thiết bị dẫn đường trong buồng lái ấy, nó sẽ tự vạch ra. Thành phố ấy cũng trên đảo này thôi."
Tụi nó cám ơn Asuka và xuống thẳng tầng hầm, Alex lường trước được việc này nên đã mang sẵn chìa khóa nhưng Sonata vẫn không khỏi băn khoăn rằng Alex đã có Liềm Xử Tử và Xích Vạn Lí rồi thì sao lại đi mua vũ khí làm gì. Nhưng với một kẻ có nhiều ý tưởng như Sonata thì không phải không lờ mờ đoán được, cậu ta làm thế là để mua trang bị thêm thì sao, như là áo chống đạn chẳng hạn. Với lí do đó, cộng thêm phần tự tin ngút trời thì Sonata không khỏi dương dương tự đắc về tài luận điệu của mình.
Tụi nó không mất nhiều thời gian để tới được số 35 đường Enderstrome lắm, tầm hai tiếng gì đấy, phần lớn là tụi nó phải lạng lách qua cây rừng và vòng qua dải núi chọc trời Hyuka. Chúng nó chỉ cần vài phút là đã tới cửa hàng trang bị.
Nói thật là tụi nó không nghĩ rằng cái cửa hàng trang bị này lại to như bảo tàng Louvre của Pháp vậy, nên là khi tới đây, tụi nó đã lóng ngóng mà không biết nên đậu xe ở đâu và phải để một người hướng dẫn tiến đến và chỉ chỗ xuống tầng hầm.
Sau khi khóa xe kĩ càng, tụi nó lên tầng và vào cửa hàng, nơi đây trưng bày rất nhiều vật dụng đáng mua vì nó quá mới lạ và sịn sò. Sonata đi vòng quanh sau khi chia tay các bạn, cậu ngó nhiều thứ và mua cũng nhiều thứ nhưng người ta khuyên chỉ nên lấy bảy món vì đi đánh nhau mà cồng kềnh thì thật không may. Cũng có nhiều người không chịu giúp đỡ mà còn lớn tiếng yêu cầu tụi nó ra khỏi đây vì tưởng không có giấy của trường Nova (dưới 14 tuổi không được vào) nhưng mọi chuyện kết thúc khi người tiếp tân thông báo là có thư từ trường Nova xác nhận. Thế là tụi nó lại đi tiếp.
Sonata mua bảy món bao gồm:
"Kiếm Vàng: loại kiếm làm từ vàng nguyên chất, chỉ sứt mẻ khi va vào một thanh kiếm vàng khác (140,2$)
Bao Kiếm Vàng: để đựng kiếm vàng. (21$)
Súng xuyên giáp: dùng với đạn Xuyên Phá giúp xuyên mọi loại giáp (200$)
Đạn Xuyên Phá: dùng với Súng Xuyên Phá giúp xuyên mọi loại giáp (200$)
Áo Điều Hòa: điều hòa thân nhiệt, mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông (100$)
Áo Chống Đạn: chống mọi loại đạn thường (Trừ đạn Xuyên Phá) (100$)
Nước Tăng Lực: Bền bỉ chiến đấu (1$)"
Thế là Sonata mất toi 762,2 $ trên tổng số 800$ cậu có. Nhưng cậu đều tự hào vè những thứ này. Chúng mới, bóng và đẹp đẽ dưới ánh sáng của đèn led khu trung tâm. Kiếm Vàng thì nhẹ, nó giống kiểu katana của Nhật nhưng nhẹ và sắc hơn nhiều - như người ta giới thiệu là sắc hơn obsidian (hắc diệu thạch) nên Sonata mua luôn, quả là cậu dễ bị dẫn dụ thật. Vì thời gian còn nhiều và hãy còn sớm để xuống xe, Sonata đành đi loanh quoanh kiếm bạn bè để coi tụi bạn mua cái gì hay ho nhưng Sonata thất vọng vì tụi bạn giữ rịt lại, không cho người khác xem mình mua gì. Tụi nó về xe.
Sonata bắt đầu mân mê thanh kiếm vàng khi Alex cho xe chạy bon bon trong rừng sâu. Tụi kia cũng kì cọ y như Sonata nhưng tụi nó thu mình vào góc mà kì cọ chứ không để lộ liễu như Sonata. Vì đã biết đường nên tụi nó chỉ cần một tiếng là về. Sau khi có vũ khí thì tụi nó không đăng kí nhiệm vụ ngay mà đi lên tầng sửa soạn đồ đạc, rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước khi gặp những đối tượng manh động, giấu cả đao trong tủ thì chịu à? Tụi nó không nói với nhau câu gì trong khi Sonata rất muốn bắt chuyện với cả lũ. Có vẻ cậu hiểu rằng họ đang nghĩ xem nên mang gì đi để đánh nhau.
Tụi nó vô phòng, cởi giày và đi chân đất vô phòng khách. Sau đó tụi nó tản về phòng của mình và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sonata rũ hết mấy cái đồ điện tử trong balo ra, nhét nào là máy đa năng của trường, nào là vũ khí, nào là đồ ăn, nào là máy tính, đồ điện tử của mình và cả quần áo nữa, rồi cậu còn mang theo một quyển sổ và một cái bút bi. Vì cậu quyết định sẽ ghi lại những thứ lí thú trong các nhiệm vụ của cậu, không cần gì nhiều, chỉ cần 4 tới 5 dòng một sự việc thôi.
Sau đó, Sonata giắt kiếm vào hông trái, hông phải giắt súng và túi đựng súng rồi cậu ra ngoài, bật TV lên vì lúc này trong phòng khách chưa có người. Sau vài giây thì tất cả cửa phòng đều mở làm Sonata giật bắn mình như kiểu một tên trộm giật mình khi đang thực hiện phi vụ thì có người phát hiện. Nhưng tụi nó vẫn chẳng nói gì cả mà nhìn nhau khó hiểu, sau cùng Alex lên tiếng:
"Các cậu là ma à? Đi thôi."
Tụi nó sực tỉnh, Sonata tắt TV và đi đầu nói vọng ra sau.
"Ai đi cuối nhớ dập cầu dao nhé!"
Tụi nó xông ra cửa như vũ bão nhưng Sonata vẫn ra đầu tiên và vẫn đi cái xăng đan. Getokid đi cuối, cậu chàng cay cú thầm nguyền rủa đám bạn.
Tụi nó xuống lễ tân và đăng kí với chị Asuka, sau khi đăng kí xong thì chúng nó đi, văng vẳng bên tai là lời của Asuka: "Bảo trọng nhé!"
Với khí thế hừng hực ngút trời, tụi nó tiến vào xe và yên vị vào chỗ, lần này Getokid "độc chiếm luôn cái tủ ở cuối vì mở ra không khác gì là ghế vì sàn tủ có lót đệm mà còn có một cái cửa sổ bí mật để ngắm biển nữa chứ. Alex nói trên loa:
"Chúng ta cần bàn bạc kĩ lưỡng, vì đây là một nhiệm vụ quan trọng."
Cried cũng nói:
"Ta sẽ cần bàn nhiều thứ nhưng thứ nhất là không phải lúc này, thứ hai là nên vào giờ trưa."
"Chúng ta có thể là ăn bữa trưa cuối cùng vì tôi đã quyết định chạy ngang kênh đào Panama, nếu còn sống để vượt kênh thì nhiệm vụ lần này coi như thành công từ giây đầu tiên ta tới thành phố Zurich."
Nói tới đây, tụi nó trừng mắt nhìn nhau, không tin vào tai mình:
"Hả? Alex, cậu nói đùa à?" Itsuki hỏi.
"Không! Tôi không đùa!" Alex nói, giọng kiên quyết. "Nếu đã chọn nhiệm vụ này thì ta sợ gì tam giác quỷ kia chứ!"
"Không ý kiến!" Sonata ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ không quan tâm tới điều bạn bè bàn bạc nhưng thực ra cậu giả đò đó thôi chứ thực ra cậu muốn biết ý kiến của tụi bạn trước. Cậu có thể xây dựng những ý kiến tốt hơn từ lũ bạn, với lại, trong nhóm cậu đâu có thiếu thành phần thông minh, Cried này, Itsuki này nhưng cậu nghĩ Itsuki không thông minh lắm vì bố cậu ta bảo vào Nova là do may mắn. Vậy thì có lẽ chỉ có Cried. Nhưng Sonata cũng đánh giá khá cao về Alex, liềm và xích là những vũ khí khó dùng, tầm hiểu biết của cậu chỉ dừng lại ở người ta dùng liềm để cắt lúa thôi, chứ khá hiếm khi cậu thấy ai dùng liềm bao giờ. Vả lại, dùng liềm cũng khá khó nhưng có vẻ cậu ta cũng đã quen nên có thể cậu ta cũng được đánh đồng với Cried.
"Vậy hãy ăn trưa trên biển, khi đã qua kênh Panama và cách xa Bermuda! Nếu chúng ta đói cồn cào thì ý chí sống sẽ cao hơn và chúng ta sẽ cố sống với ý nghĩ chết làm ma no! Còn nếu ta ăn trước thì chẳng khác gì chúng ta tự nguyện giã từ trần thế."
"Trời! Lạy Chúa! Bounty Cried, cậu không cần phải thử thách thế đâu! Chỉ cần nghĩ tới phải sống lâu hơn người thân là chúng ta đã có ý chí muốn sống lắm rồi!" Spindy nói sau khi Cried đưa ra đề nghị.
Alex không nói gì nữa mà phóng vù đi, chiếc xe lướt nhanh như một cái máy bay, sóng vừa rẽ còn chưa kịp đóng lại, đã có thêm hàng trăm mét sóng nữa được rẽ song song bởi chiếc "máy bay" này. Gió gõ vào ô cửa sổ kêu vù vù nghe rất vui tai nhưng xe vì đi nhanh nên Sonata khá dễ bay thẳng vào ghế phía trước nơi có Pixel đang tì người vào cái bàn ở giữa xe mà mải mê lướt mạng xã hội. Sonata cởi xăng đan ra và cũng tì vào bàn như những người khác nhưng Sonata tì vào bàn là để chơi game, mục tiêu của cậu thì nhiều lắm như là đi được vòng quanh thế giới và chỉ có cái mục tiêu là phá đảo game thì cậu có thể làm được và chắc chắn. Còn mục tiêu vòng quanh thế giới thì cậu chắc mẩm sẽ thực hiện được vì theo cái đà làm nhiệm vụ này thì tụi nó sẽ đi được xong thế giới sớm thôi.
Bỗng nhiên tụi nó bị chúi người về trước ghế và suýt bị lộn nhào ra đằng trước. Thì ra Alex đang cho xe chạy lên bờ để chạy song song với kênh Panama, và với tốc độ kinh hồn, tụi nó đã đổ bộ vào Đại Tây Dương trong nháy mắt, lần này Alex phóng xe thẳng xuống biển làm tụi nó đóng sầm cửa lại, nhất là Sonata, không phải cậu sợ nước biển tràn vào mà là vì cậu sợ mấy con cá lạc đoàn chui vào xe mà Sonata lại sợ nhất cá. Cứ nhìn thấy con nào chết không nhắm mắt là Sonata đã thấy chân tay rã rời rồi!
Tụi nó vượt biển Caribean, rồi lượn qua đảo Cuba, tiếp cận Bermuda trong nháy mắt, Sonata mở cửa sổ, bấy giờ tụi nó đã nổi lên mặt nước và cũng cảm nhận được đôi chút nắng nóng gay gắt vì trời đã gần trưa. Bỗng Sonata ngó thấy có một cái gì đó tối tối, ngay bên dưới cái xe của tụi nó, nó to hơn cái xe là cái chắc, Sonata chỉ biết ước chừng nó dài tầm 35 mét nghĩa là gần gấp 9 lần cái xe của tụi nó. Cậu nói với lũ bạn:
"Ê, cái đen đen dưới đây là gì thế."
Tụi bạn bắt đầu chú ý tới nó và bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đây là cái gì? Là một con quái vật theo truyền thuyết tại Bermuda, hung thần Leviathan hay là một con quái vật cổ đại? Tụi nó không biết nhưng lập tức đóng cửa sổ vào, dường như cũng nhận thấy như vậy nên Alex nói:
"Chết! Cái gì thế? Chẳng lẽ số ta đã tận?"
Xe tụi nó bị kéo thụp xuống dưới mặt nước tầm 200 mét, nhanh tới nỗi, đầu tụi nó chạm vào trần xe gần như cùng lúc. Pixel hét lớn:
"Tăng tốc lên, lên 2 km trên giờ đi!"
"Chết tươi con nòng nọc rồi!" Itsuki thốt lên hốt hoảng, rút một khấu súng ngắn ra.
"Nó không giúp cậu đâu!" Spindy nói. "Nên nhớ, súng chỉ bắn nhanh trên cạn thôi bạn ạ! Cất súng đi."
"Ít ra nếu ta vào bụng nó thì ta có thể giết nó từ bên trong." Getokid rút khẩu súng trường Carcano 91/38 ra, đây chính là một khẩu súng cùng loại với khẩu đã ám sát tổng thống John.F.Kennedy - vị tổng thống vĩ đại của nước Mĩ. Sonata biết nhiều về súng, loại Xuyên Phá của Sonata thuộc dòng súng Smith & Wesson. 500 S&W Magnum, súng ngắn ấy mà!
Trở lại thực tại, sau khi bị quật xuống biển, tụi nó chao đảo dữ dội. Alex vừa lái vừa kêu oai oái, Cried thì gào lên chỉ dẫn cho Alex lái, tụi trong khoang thì nhồn nháo nhảy tưng tưng. Sonata thì từ nãy tới giờ ngồi im kể từ khi có cái xúc tu khổng lồ nào đó quấn vào cửa kính của cậu. Cậu im như thóc ngó tụi bạn nhốn nháo mà lắc lư theo cái xe rồi rên rỉ. Cái xe bị cái xúc tu quật bán sống bán chết, nhưng chưa hỏng! Ảo thế nhờ! Tụi nó cũng may, được cái xúc tu quật đi thế là vừa tăng tốc vừa bị quật, tụi nó đi nhanh hơn và thoát khỏi con quái vật. Nhưng lần đó, cả nhóm bị lộn nhào lên ghế trước, còn tụi hàng ghế đầu "Pixel và Spindy" thì bị đập đầu dúi dụi vào tường xe. Nhưng may là tụi nó đã thoát ra khỏi con quái vật biển cả và an toàn ra đi tiếp. Alex nói với tụi nó:
"Trời! Thật nguy hiểm! Có lẽ đó là Kraken trong cách tích truyện?"
"Kraken là gì thế?" Itsuki hỏi.
"Là một con bạch tuộc khổng lồ, nỗi ác mộng của thủy thủ đoàn trên biển. Gặp Kraken là gần như không còn đường trở về! Nhưng ... nó sợ sấm sét!" Spindy nói.
"Điểm yếu chí mạng đấy! Mượn thần Zeus cây tầm sét rồi tặng nó vài phát." Pixel thản nhiên trả lời.
"Chính là ta có mượn được hay không." Sonata nói và cả bọn đồng ý với quan điểm này sau khi yên vị lại tại chỗ. Sonata nói tiếp. "Tớ nghĩ ta nên thắt dây an toàn vì dù gì có thế cái con quái vật đó lại tới và ... thôi, chẳng ai muốn văng khỏi chỗ, đúng không?"
"Ừm, dù sắp tới Âu châu nhưng ta cũng không nên chủ quan về vấn đề này!" Pixel nói. "Ta không nên tổn thất nặng quá! Kẻo tới đấy thành bộ xương khô!"
" Còn tầm mấy nghìn hải lí nữa là ta tới nơi!" Alex nói. "Dù tớ vẫn an toàn nhưng cái chân thì không ổn lắm! Hình như sắp gãy lìa!"
"Cầm cự tới lúc đến Zurich đi rồi què hay không thì mặc cậu." Cried dửng dưng nói, làm như kiểu Alex chỉ là một người hầu hạ chỉ có tác dụng nhất thời. Việc này có lẽ là sẽ khiến Alex tức giận, nhưng không, Alex im lìm, chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng cho chiếc xe đi êm ả trên sóng lặng. Tụi nó chẳng ai to tiếng với nhau, có vẻ là hết chuyện? Hay là do hết hơi để nói?
Châu Âu đã hiện ra ngay trước mắt, tụi nó đã an toàn vượt qua cửa ải nguy hiểm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top