Chương 5


Người Nhật chăng lưới thép ở rất nhiều con đường trong thành phố, còn lập ra một khu vực quản chế. Vào ban ngày, người đi đường nào chúng cảm thấy khả nghi đều bị lôi đi thẩm vấn, tới ban đêm thì thi hành lệnh giới nghiêm, tình hình này trái lại khiến cho khu Nhật kiều trở nên nhộn nhịp khác thường. Rất nhiều quán rượu, rạp hát, kỹ viên, sòng bạc hễ đêm xuống là người ra kẻ vào không ngớt, ai nấy cứ như sống qua hôm nay không có ngày mai, đi đâu cũng nghe thấy tiếng những kẻ tầm hoan ồn ào vui vẻ hết mình.

Lâm Nam Sênh trái lại cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần Chu Di Trinh không ra ngoài làm nhiệm vụ, hàng ngày họ chỉ ru rú trong căn gác mái nhỏ bé, một người thêu hoa, một người đọc sách, nhưng thời gian ở trên giường là nhiều hơn cả.

Những ngày như vậy nhanh chóng kết thúc. Cố Thận Ngôn quay lại Thượng Hải. Ông ta hẹn gặp Lâm Nam Sênh ở một kỹ viện do người Ý mở. Vừa gặp mặt, ông ta chỉ vào những tấm gương gắn đầy trên bốn bức tường, thuận miệng hỏi ann đã thử lạc thú kiểu này bao giờ chưa? Lâm Nam Sênh thành thật lắc đầu. Cố Thận Ngôn cười nói tuổi trẻ không phong lưu thật uổng phí, hồi còn du học ở Pháp, ông ta từng đến một kỹ viện ở Paris, còn đem lòng yêu một cô gái tóc vàng ở đó. Như đang nhớ lại năm tháng thanh xuân trong quá khứ, trong đôi mắt Cố Thận Ngôn loé lên thứ ánh sáng lấp lánh trước giờ chưa từng thấy. Sau khi ngồi xuống sofa, ông ta nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong ly, cất giọng đầy cảm khái:

"Ái tình như một ly mỹ tửu làm người ta say đắm, mê muội, cũng có thể tiếp cho người ta dũng khí, khiến ta bất chấp mọi thứ." Cố Thận Ngôn nhìn xuyên qua ly rượu, ánh mắt dần chuyển tới gương mặt Lâm Nam Sênh: "Nhưng cậu phải hiểu, thứ rượu ngon nhất cũng chỉ có thể mang đến khoái lạc nhất thời."

Lâm Nam Sênh dao động trong lòng, cúi đầu đáp: "Vâng."

Cố Thận Ngôn uống một hơi hết ly rượu, bắt đầu giao nhiệm vụ, nói những đặc công ông ta mới chiêu mộ đang lần lượt đến Thượng Hải. Ông ta yêu cầu Lâm Nam Sênh nhanh chóng thiết lập một phương thức liên lạc hoàn toàn mới, tránh tình trạng một nhân viên tình báo bị bắt làm bại lộ cả tổ chức.

"Phải học từ thất bại." Cố Thận Ngôn nói: "Theo tôi thấy, cậu có thể học hỏi đôi chút kết cấu tổ chức của Trung Cộng."

Lâm Nam Sanh ngơ ngác: "Vì sao phải học theo họ?"

Cố Thận Ngôn đáp: "Thể chế mạng lưới tình báo của Trung Cộng chưa chắc đã là khoa học nhất, nhưng thực tế chứng minh, cách làm đó là hiệu quả nhất trong tình hình hiện tại."

Cố Thận Ngôn phất phất tay, ý bảo Lâm Nam Sênh ngồi xuống, lại rót thêm rượu vào ly rồi bắt đầu nói đến mạng lưới tình báo ông ta mới bố trí lại ở Thượng Hải.

Lâm Nam Sênh vội chặn lời ông ta: "Thầy không nên nói những chuyện này với một cấp dưới."

"Cậu biết vì sao tôi muốn nói với cậu những chuyện này không?" Cố Thận Ngôn cười nói: "Nhiều khi sự tín nhiệm là một thứ kỳ quặc như vậy đó." Ông ta quay đầu nhìn Lâm Nam Sênh, lại nói tiếp: "Cậu có xứng đáng với lòng tin của tôi không?"

Lâm Nam Sênh lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp đứng trước mặt ông ta, nhưng lại không biết nên đáp ra sao.

Cố Thận Ngôn vẫn mỉm cười nói: "Thời buổi loạn lạc, tôi vẫn phải đề phòng bất trắc."

Lâm Nam Sênh nói: "Sẽ không có ngày đó đâu ạ."

Vẻ mặt Cố Thận Ngôn trở nên nghiêm trọng: "Tôi đã trình lên tổng bộ, nếu như ngày đó đến, cậu sẽ làm thay công việc của tôi."

Suốt một đường rời khỏi kỹ viện, trong lòng Lâm Nam Sênh không ngừng gợn sóng, đồng thời nỗi sợ hãi dư âm càng lúc càng hiện rõ. Anh hồi tưởng lại toàn bộ sự việc trong đầu cho đến khi về tới nhà, Chu Di Trinh đã chuẩn bị xong cơm tối, đang im lặng chờ dưới ánh đèn.

Ăn được một nửa, Lâm Nam Sênh đột nhiên nói: "Em phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!"

Chu Di Trinh sững sờ, tiếp tục vùi đầu ăn cơm trong bát.

Lâm Nam Sênh nói tiếp: "Chỗ này đã bị lộ rồi!"

Lúc này Chu Di Trinh mới buông bát, đứng dậy tắt đèn, đứng trước cửa sổ quan sát hồi lâu, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Vì vậy cô bật lại đèn, ngồi xuống ăn nốt bát cơm, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ xong, lại ngồi xuống bàn thêu, hầu hết buổi tối chỉ chăm chú vào bức thêu.

Đến lúc đi ngủ Chu Di Trinh mới lại nói chuyện. Cô nhìn người đàn ông bên gối, thì thầm nói: "Đã đến lúc chúng ta nên kết thúc rồi."

Lâm Nam Sênh cảm giác như quay về lúc trước, mỗi tuần hẹn gặp Chu Di Trinh, có tuần một lần, có tuần hai lần, có lúc là ban ngày, có lúc vào ban đêm, nhưng khi đó không phải gặp vì trao đổi tin tức tình báo. Họ giống như mọi đôi nam nữ đang yêu đương say đắm, ngoài việc cùng ăn cơm, xem phim, đi uống cà phê, có lúc còn đi nhà nghỉ để gần gũi nhau. Chỉ là lần nào gặp nhau họ đều hết sức cẩn thận, giống như tình yêu vụng trộm, khi đó tràn đầy một loại khoái cảm nguy hiểm hơn lúc này.

Một ngày sau Tết, Cố Thận Ngôn đột nhiên gọi Lâm Nam Sênh tới, muốn anh gặp người phụ trách của Trung Cộng ở Thượng Hải.

Lâm Nam Sênh nói: "Theo em biết thì tỉnh uỷ Giang Tô của Trung Cộng đã rút lui khỏi Thượng Hải."

"Họ vẫn giữ lại phòng làm việc của Tân Tứ quân". Trong lời nói của Cố Thận Ngôn mang theo ngữ khí yêu cầu phải phục tùng, nói: "Phải tìm ra họ, thật nhanh."

Tối hôm đó Lâm Nam Sênh xông vào nơi ở mới của Chu Di Trinh. Chiều hôm sau, anh chờ câu trả lời ở bên cầu Cửu Khúc nơi miếu Thành Hoàng. Khi nhìn thấy Chu Di Trinh xuất hiện trong đám đông đằng xa, anh đồng thời phát hiện người mặc thường phục bám theo cô. Anh không chút do dự xông vào giữa dòng người, nắm tay Chu Di Trinh nói: "Đi theo anh."

Hai người chen vào đám đông, nhanh chóng chạy qua cầu Cửu Khúc, xuyên qua Phật đường và phòng đốt hương ở đằng sau, rồi ra khỏi miếu Thành Hoàng qua một cánh cửa nhỏ ở hậu viện. Trước khi đến đây, Lâm Nam Sênh đã quan sát kỹ tuyến đường đó, thói quen này đã trở thành bản năng của anh. Nhưng lần này họ đụng phải cao thủ. Ra khỏi ngõ, Lâm Nam Sênh chỉ biết kéo Chu Di Trinh chạy trối chết.

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua bụng Chu Di Trinh từ phía sau, đồng thời trúng lưng Lâm Nam Sênh. Khoảnh khắc ngã xuống, Lâm Nam Sênh nằm sấp mặt trên nền đá, kêu lên: "Trinh Trinh."

Chu Di Trinh nhìn anh, mấp máy môi, máu chảy ra từ miệng cô.

Tối hôm đó, một chiếc ô tô màu đen chầm chậm tiến vào cửa lớn hhoa viê số nhà 101 đường Ngu Viên. Cố Thận Ngôn đội mũ phớt, mặc áo khoác làm từ lông chồn nâu, đi theo một cảnh vệ tiến vào thư phòng, ngồi ở sofa rất lâu, mới thấy Đinh Mặc Mang đẩy cửa bước vào.

Hẳn là vị Đinh Mặc Mang vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng giao thông này vừa bị dựng dậy khi đang say giấc, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ tơ lụa.

Cố Thận Ngôn mỉm cười: "Cố nhân gặp mặt, sao không mời tôi một ly?"

Đinh Mặc Mang đứng im bất động, nói: "Theo như tôi biết, các anh đã hoàn toàn rút khỏi Thượng Hải."

"Tình báo của các anh chẳng đúng bao giờ." Cố Thận Ngôn vẫn mỉm cười, đi đến tủ rượu lấy ra một chai Brandy, tự rót cho mình một ly đầy, nhìn nhãn mác trên bình rượu, nói: "Brandy sản xuất năm 1935, năm đó chúng ta vẫn còn ở Tiễu tổng hành dinh ở Nam Xương nhỉ?"

"Có chuyện gì nói thẳng đi, ở đây không cần phải vòng vo".

"Phiền anh giúp tôi mang một người từ trong tay quân Nhật về."

Đinh Mặc Mang ngồi xuống sofa, nói: "Bây giờ anh nên suy nghĩ xem làm thế nào toàn mạng ra khỏi đây!"

"Nếu Bộ trưởng Đinh kiên quyết muốn giữ thì cũng nên gợi ý tôi dùng máy điện đàm do Đới tiên sinh lắp đặt ở đây, thông báo cho Trùng Khánh một tiếng mới phải?"

Sắc mặt Đinh Mặc Mang chợt biến, hồi lâu mới nói: "Anh nên biết bên phía người Nhật rất khó xử lý."

"Tôi cũng biết anh còn là chủ nhiệm của tổng bộ đặc công."

"Anh muốn cứu ai?"

"Một thủ hạ của tôi."

"Anh xông vào nhà tôi giữa đêm hôm chỉ vì một thủ hạ?"

"Người này đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Tế."

"Tôi có thể giúp anh làm hắn vĩnh viễn câm miệng."

"Các anh đối xử với đồng chí của mình như vậy sao?"

Đinh Mặc Mang cười nói: "Đồng chí Cố Thận Ngôn, về bản chất, anh vẫn là người của đảng Cộng sản."

Lần này đến lượt Cố Thận Ngôn biến sắc. Ông ta buông ly rượu đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."

"Nhưng tôi muốn biết anh định báo đáp tôi bằng cách nào?"

Cố Thận Ngôn nghĩ ngợi rồi nói: "Việc tôi tới đây tìm anh chính là báo đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: