Chương 4
V
ào ngày chính phủ Uông Tinh Vệ công bố trên tờ “Trung Hoa Nhật Báo” bản “danh sách tên người và tổ chức trong khu Thượng Hải Du Phương Lam Y Xã,” Cố Thận Ngôn hạ lệnh tiêu hủy công ty nước ngoài Hoa Hưng, gây ra một đám cháy lớn. Biển lửa bắt đầu từ tầng thượng toà nhà Tương Hồ, lan dần xuống dưới, nhanh chóng nuốt trọn toà nhà. Trong tiếng còi xe cứu hoả gào rú, ông ta đứng ở khách sạn Tân Thế Giới hồi lâu, đứng trước khung cửa sổ nhìn ra phố, ngọn lửa đang bao trùm toà lầu ở đằng xa phản chiếu, lay động không ngừng trong mắt.
Cố Thận Ngôn thong thả quay đầu lại, nói với thủ hạ đứng sau lưng: "Các cậu phải nhớ kỹ ngày hôm nay."
Hôm đó là ngày 28 tháng 11 năm 1941*. Mười trạm chỉ huy, tám đội hành động, năm đội tình báo của Quân Thống ở địa khu Thượng Hải bị bại lộ hoàn toàn. Cố Thận Ngôn nhận được mệnh lệnh rút về Trùng Khánh, nhưng ông ta lựa chọn ở lại. Ông ta nói với Lâm Nam Sênh, mất Thượng Hải đồng nghĩa với mù một con mắt.
*Ngày Hải quân Mỹ rời khỏi Trung Quốc, lúc này quân Quốc Dân Đảng đã buộc phải rút lui khỏi Thượng Hải, quân Nhật đang chiếm thế thượng phong.
Lâm Nam Sênh cẩn thận cảnh tỉnh ông ta: "Ở lại Thượng Hải tức là chống lại mệnh lệnh của Đới tiên sinh."
"Cậu có từng nghĩ vì sao chúng ta rơi vào kết cục hôm nay?" Cố Thận Ngôn nhìn anh, thở dài nói tiếp: "Bất cứ tổ chức nào dùng sự trung thành của mỗi cá nhân hoặc đoàn thể làm cột trụ tinh thần, tất khó tránh khỏi bi kịch hôm nay." Lâm Nam Sanh nhất thời không biết nói sao. Cố Thận Ngôn đội chiếc mũ nãy giờ vẫn cầm trong tay lên. Ông ta phải từ biệt lên đường đi Hàng Châu và Nam Kinh để chiêu mộ nhân thủ mới. Ông ta nói với Lâm Nam Sanh: "Nhiệm vụ của cậu là chờ tôi trở về."
Tối hôm đó, khi Lâm Nam Sênh xông vào căn gác mái của Chu Di Trinh, anh mặc trang phục của Hoà bình kiến quốc quân**, một cánh tay bị băng bó, treo trên cổ, nom giống một cậu lính trẻ trốn khỏi bệnh viện Lục quân để đi tầm hoan. "Em chưa vứt hết quần áo của anh chứ?" Lâm Nam Sênh cười nói với Chu Di Trinh: "Anh định ở lại đây mấy hôm."
**Hoà bình kiến quốc quân: Đội quân bù nhìn được thành lập từ những phần tử thuộc quân đội Quốc Dân Đảng đã đầu hàng sau khi Uông Tinh Vệ lập chính quyền ở Nam Kinh vào tháng 3 năm 1940. Đội quân này sát nhập vào chính phủ quốc dân ở Nam Kinh sau khi chiến tranh kháng Nhật thắng lợi vào tháng 9 năm 1945.
Chu Di Trinh không cười nổi. Suốt buổi tối hôm đó cô ngồi bên bàn thêu xem tờ Trung Hoa Nhật Báo, mà bây giờ cô đang nhìn cánh tay băng bó đang treo trên cổ Lâm Nam Sênh.
"Không việc gì đâu." Lâm Nam Sênh vẫn mỉm cười, tháo mũ xuống, đồng thời xem xét xung quanh, nói: "So với hồi trước, bây giờ chỗ này có hơi nhà hơn rồi."
Chu Di Trinh vẫn không nói chuyện. Cô lấy một bộ quần áo ngủ vốn cất trong tủ, đặt lên giường, quay người ngồi xuống bên bàn thêu, xoa xoa hai bàn tay có phần hơi cứng ngắc, cầm kim tiếp tục đi những mũi thêu trên tấm lụa.
Đó là một buổi tối kì quặc, thi thoảng có tiếng còi xe cảnh sát vọng vào từ cửa sổ, nhưng trong phòng chỉ có tiếng kim đâm vào tấm lụa thêu.
Lâm Nam Sênh nằm trên giường một lúc, chợt tung chăn ra, chân trần đứng trên sàn. Cuối cùng Chu Di Trinh cũng mở miệng, mắt vẫn nhìn con bươm bướm mới thêu được một nửa, nói: "Lẽ ra anh nên rút lui chứ không phải đến đây."
"Sẽ luôn có người ở lại." Lâm Nam Sênh do dự một lát, đi tới bên cô, đặt tay không bị thương lên vai cô, dịu dàng xoa bóp cho cô một lúc, anh nói: "Em không thể ngồi mãi thế này đến khi trời sáng được."
Chu Di Trinh nhẹ nhàng thoát khỏi tay anh: "Chỉ một tối thôi, không sao đâu, ngày mai em đi mua giường và chăn nệm."
Lâm Nam Sênh im lặng quay về giường: "Là tại anh, anh không nên đến đây."
Chu Di Trinh chỉ cười: "Anh ngủ đi."
Mấy ngày sau, quân đội Nhật tiếp quản toàn bộ tô giới, mới sáng sớm tinh mơ phi cơ đã bay vòng vèo ở tầng thấp, vô số truyền đơn rào rào rơi xuống như tuyết, nhưng đường lớn trong tô giới Nhật vẫn sạch sẽ và yên lặng đến lạ thường, chỉ có vài cảnh sát Trung Quốc chân quấn xà cạp, đi qua đi lại trong gió lạnh. Gần đến trưa, Chu Di Trinh có ra ngoài, nhưng quay về rất nhanh.
"Nhật Bản đã tuyên chiến với Anh và Mỹ." Cô vừa vào đến cửa đã hấp tấp nói, hơi thở có chút gấp gáp: "Sáng nay chúng đã bắn chìm một pháo hạm trên sông Hoàng Phố."
Nói xong, cô thay bộ Âu phục bằng sườn xám, đứng trước gương, nhanh chóng búi tóc lên.
Lâm Nam Sênh tựa người bên cửa sổ, im lặng nhìn cô: "Em nắm chắc thành công ra khỏi Thượng Hải không?"
Chu Di Trinh sững người: "Dù không ra được cũng phải thử." Cô vắt khăn mặt, lau sạch mặt mũi, lại nói: "Trong ngăn kéo vẫn còn nửa cái bánh mì."
Đúng lúc cô đẩy cửa phòng, Lâm Nam Sênh ngăn cô lại: "Để anh đi thay em."
Chu Di Trinh cười khổ: "Không thể được."
"Thế thì để anh đi cùng em."
"Cái này cũng không thể."
"Nếu anh biết đường bí mật ra khỏi thành phố thì sao?"
Chu Di Trinh không nói tiếp, cô thành thật nhìn Lâm Nam Sênh. Một lát sau, họ đã xuất hiện dưới phố. Có điều, bộ dạng họ đi trên phố hoàn toàn không giống như đang gấp gáp rời khỏi, mà trông giống một viên lính trẻ đang cùng tình nhân đi tản bộ. Đi đến một bốt điện thoại, Lâm Nam Sanh bước vào gọi một cuộc điện thoại, khi ra lại tiếp tục đặt tay trên eo Chu Di Trinh, đi đến một quán rượu kiểu Nhật bên đường.
Thỉnh thoảng lại có xe quân đội Nhật chạy đầy đường, hai người họ men theo sông Tô Châu, tiến vào khu vực xa trung tâm Thượng Hải.
Chu Di Trinh nhìn ly tách trên bàn, hỏi: "Anh muốn em đợi đến bao giờ?" Lâm Nam Sênh không đáp, anh nhấp từng ngụm từng ngụm rượu, nhấm từng miếng từng miếng thức ăn, đến khi một chiếc xe Nissan màu đen dừng ngoài cổng mới buông đũa đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi."
Chu Di Trinh vẫn nhớ chiếc xe này, cũng nhớ rõ tài xế là một người đàn ông Nhật để râu kẽm. Nhưng lần này, sau khi họ ngồi vào trong xe, tài xế vẫn không nổ máy, mà nói chuyện với Lâm Nam Sanh bằng tiếng Trung rất lưu loát: "Chúng ta đã kết thúc rồi, anh từng nói chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
"Anh không thể giúp bạn bè một lần sao?" Lâm Nam Sênh cười nói.
"Chúng ta không phải bạn bè!" Người đàn ông râu kẽm nhìn một chiếc xe quân đội chạy trên phố: "Bây giờ tôi có thể giết hai vị ngay lập tức".
"Anh cứ xem như là giao dịch ngoài lề đi." Lâm Nam Sênh vẫn mỉm cười, lấy ra một chiếc chìa khoá, nhét vào túi áo Tây của tài xế từ phía sau: "Trong ngân hàng Trung Trữ có một hòm bảo hiểm, anh đưa chúng tôi ra khỏi thành, những đồ trong hòm đều là của anh."
Tên râu kẽm không động đậy, bàn tay phải đút trong túi áo của hắn vẫn luôn nắm một khẩu súng lục.
Lâm Nam Sênh vỗ vỗ vai hắn, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Kobayashi à, giết người cần có dũng khí."
Thông qua kính chiếu hậu, Kobayashi Daisuke nhìn chằm chằm Lâm Nam Sênh một hồi mới nói: "Lâm Tang, anh mặc bộ quân phục này lỡ may bị bắt là sẽ bị xử tử."
Nụ cười trên mặt Lâm Nam Sênh từng chút từng chút cứng lại. Anh nhắm mặt, tựa vào lưng ghế, bĩnh tĩnh nói: "Nổ máy đi."
Kobayashi Daisuke là thư ký nhị đẳng của Lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải, từ lần đầu tiên giao dịch tin tức tình báo với Lâm Nam Sanh, hắn biết hắn đã mất đi Tổ quốc, giống như vợ con hắn đã mất mạng. Vợ con của Kobayashi chết trong tai nạn ô tô, kẻ gây án là một thiếu uý Lục quân say rượu. Vài tuần sau, vào cái đêm gã thiếu uý kia được toà án phóng thích, hắn đặt họng súng vào dưới cằm mình, nhưng không hề bóp cò.
Chiếc Nissan màu đen chạy xa khỏi chốt kiểm soát cuối cùng, dừng bên đường tại một nơi hẻo lánh. Lâm Nam Sênh vẫn không mở miệng, sau khi chính mắt nhìn thấy Chu Di Trinh xuống xe, anh rút súng chĩa sau đầu Kobayashi.
"Anh biết tôi không sợ chết". tay Kobayashi Daisuke vẫn đặt trên bánh lái, bình tĩnh nó: "Đã từ lâu, sinh mệnh đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết."
Lâm Nam Sanh thở dài, nói: "Xuống xe thôi."
Kobayashi nghe lời xuống xe, đi tới đứng trước cốp sau, tự giác mở cốp ra, sau đó xoay người đối mặt với họng súng đen ngòm, nhìn thẳng Lâm Nam Sênh, bỏ tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận trên người tháo hết xuống vứt dưới chân, kể cả chiếc chìa khoá kia. Kobayashi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt lần cuối, bò vào trong cốp, nhắm mắt lại như đi ngủ. Vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, hắn nhìn thấy người vợ và đứa con trai bé bỏng của mình.
Khi Chu Di Trinh chạy đến bên cạnh xe, Lâm Nam Sanh đang cúi người trên đất, nhặt hết ví tiền, chứng minh thư, súng, đồng hồ đeo tay, nhẫn cưới của Kobayashi, còn cả chiếc chìa khoá kia, bỏ vào túi: "Em còn quay lại làm gì?" Lâm Nam Sênh ngẩng đầu nói với cô: "Nếu người chết là anh, em chạy không thoát đâu".
"Nếu hắn muốn giết chúng ta thì đã không cần chờ đến lúc ra khỏi thành!"
"Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuống tay!" Nói rồi, Lâm Nam Sênh đứng dậy, nhét chiếc chìa khoá nhỏ kia vào tay Chu Di Trinh, nói: "Giữ cho kỹ, đây là chìa khoá ngăn kéo của em."
Chu Di Trinh lập tức hiểu ra, vốn chẳng có hòm bảo hiểm nào trong ngân hàng cả, bây giờ hắn chỉ là một nhân viên tình báo đã cùng đường. Do dự một lúc, Chu Di Trinh mở cửa xe của ghế bên cạnh ghế lái, ngồi vào trong, nhìn khuôn mặt ngày càng trắng bệch của Lâm Nam Sênh: "Anh vốn không cần phải giúp em."
"Không phải đang giúp em." Lâm Nam Sênh quay đầu nhìn cánh đồng hoang hiu quạnh: "Anh đang giúp chính mình."
Khi đêm xuống, họ chia tay ở một ngôi miếu đổ nát nằm trên một ngã rẽ phân làm hai đường. Chu Di Trinh đi tìm tổ chức tình báo của cô, Lâm Nam Sênh lái xe đến một con đập trên hồ Thái Phổ, trời đêm bỗng đổ một trận tuyết nhỏ. Anh mở cốp sau, cẩn thận lăn thi thể xuống, sau đó lấy ví tiền, chứng minh thư, súng lục, đồng hồ đeo tay, nhẫn cưới của Kobayashi từ trong túi mình ra, ném toàn bộ xuống sông.
Lâm Nam Sênh vừa mệt vừa đói, quay lại ngôi miếu đổ nát kia, nhưng Chu Di Trinh không đợi ở đó. Mãi đến trưa ngày hôm sau cô mới men theo đường nhỏ từ xa đi tới, cầm theo một tay nải, chiếc áo choàng dài và sườn xám trên người đã thay bằng áo ngắn.
Chu Di Trinh đưa tay nải cho Lâm Nam Sênh, bên trong có hai khối bánh tổ và một chiếc áo bông của nam giới. Cô nói: "Anh ăn rồi thay vào đi, bộ quân phục này dễ gây chú ý."
Tối hôm đó, trên đường quay về Thượng Hải, họ nghỉ tạm trong một nhà trọ, như một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, im lặng rửa mặt, im lặng lên giường. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm hai người họ mới lại đắp chung một chiếc chăn, nằm cạnh nhau, hai bên đều cẩn trọng, nghiêm túc, ngay cả lúc ân ái sau đó cũng vậy. Cả hai đều tận lực khắc chế hô hấp của mình. Khi chuyện đã qua, Lâm Nam Sênh thì thầm bên tai cô: "Nói anh nghe, sáu năm nay em sống thế nào?"
Chu Di Trinh không nói gì. Trong đêm tối, cô gắng gượng cắn chặt răng, mãi đến khi Lâm Nam Sanh dùng lưỡi mở miệng cô, cô mới đem một tiếng thở dài trút cho anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Di Trinh đột nhiên nói: "Em là phụ nữ đã có chồng".
Lâm Nam Sanh sững sờ trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng tìm thấy đáp án trong mắt cô: "Anh ta đã hy sinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top