Chương 2


M

ột năm sau, Lâm Nam Sênh về cơ bản đã từ bỏ công tác hành động, dành phần lớn tinh lực vào nhiệm vụ thu thập tình báo và phân tích. Tô giới vốn là nơi tạp nham lẫn lộn, thật giả khó phân, gần như các tổ chức tình báo trên thế giới đều có văn phòng ở đây, lại thêm vô số mật thám của cảnh sát và tai mắt của các bang hội. Sau khi Nhật Bản bắt tay với Đức và Ý, dường như đám người này càng trở nên bận rộn hơn. Thậm chí có lúc nhìn từ cửa sổ phòng làm việc, Lâm Nam Sênh có thể thấy được mỗi một người đang đi lại dưới kia đều gánh nhiệm vụ trên vai.

Hiện giờ thân phận bên ngoài của Lâm Nam Sênh là trợ lý của công ty Hoa Hưng. Công ty này chuyên về xuất khẩu trà và tơ lụa, trên thực tế là trạm trung chuyển tình báo tại Thượng Hải của Quân Thống. Vì lý do này Cố Thận Ngôn mới thuê trọn tầng trên cùng của toà nhà Tương Hồ, nằm ngay ở khu náo nhiệt nhất trên đường Nam Kinh. Đây là trung tâm thương mại của Thượng Hải, cũng là trung tâm tình báo của bờ Tây Thái Bình Dương. Hàng ngày, thông qua nhiều phương thức, trải qua quá trình chọn lọc, phân tích, xếp loại, đủ các loại tin tức tình báo bay đến bay đi như bông tuyết. Lâm Nam Sênh bận tối tăm mặt mày. Thế nhưng dù có bận hơn, hàng tuần anh vẫn không quên ghé thăm một quán bar tên là Nhã Lực Sĩ, gặp một người đàn ông mang một nửa dòng máu Nga.

Hắn là người pha chế rượu của quán bar, cũng là nhân viên tình báo do Trung Cộng cài cắm ở Thượng Hải. Lâm Nam Sanh ngồi trước quầy bar, ngoài việc uống ly cốc-tai do hắn pha, quan trọng hơn là tìm hiểu những tin tức tình báo có thể trao đổi. Khi giao cho Lâm Nam Sênh nhiệm vụ này, Cố Thận Ngôn từng nói, công tác tình báo có nghĩa là cậu tin tưởng tôi, tôi tin tưởng cậu. Đồng thời ông ta cũng cảnh báo Lâm Nam Sênh, trong thế giới tình báo, không có kẻ địch vĩnh viễn, càng không có tình đồng chí bất diệt. Rất nhiều lúc khi uống những loại rượu pha tạp chẳng biết tên, Lâm Nam Sênh nhận ra giữa mình và nhân viên pha chế trước mặt có một sự đồng cảm kỳ lạ. Tối hôm đó, sau khi phá lệ mời Lâm Nam Sênh một ly vodka, nhân viên pha chế quay đầu nhìn về một góc quán bar nói: "Tối mai người thay thế tôi sẽ ngồi ở đằng kia, trên bàn có một ly Bloody Mary."

Lâm Nam Sanh hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Tôi phải đi rồi." Nhân viên pha chế đáp: "Tôi đóng ở đây đã quá lâu rồi."

Tối hôm sau, Lâm Nam Sênh lại đến quán bar, phát hiện ra người thay thế hắn lại là Chu Di Trinh. Gần sáu năm không gặp, thay đổi lớn nhất ở cô là mái tóc – hồi xưa là kiểu tóc ngắn mái bằng, nay đã uốn thành những lọn lớn bồng bềnh.

Ngày đó, Lâm Nam Sênh vẫn còn làm trợ giảng tiếng Anh ở đại học Hỗ Giang, đồng thời cũng là mối tình đầu của Chu Di Trinh. Mối tình thầy trò của họ giấu được toàn bộ trường học, nhưng không giấu nổi mẹ Chu Di Trinh. Một buổi sáng nọ, bà xông vào phòng hiệu trưởng, tuyên bố rằng ở trường học của giáo hội không thể xảy ra loại chuyện tày đình báng bổ như vậy. Trước khi rời đi, bà ta cho hiệu trưởng trẻ tuổi hai lựa chọn: hoặc là đuổi việc ngay tên trợ giảng bại hoại suy đồi kia, hoặc ngày mai bà ta sẽ mời phóng viên tới làm việc.

Vào đêm trước khi đi, Lâm Nam Sênh ở trong một giáo đường nhỏ nằm sau sân trường chờ trời sáng. Anh ngồi trong phòng cầu nguyện tối tăm chật hẹp, đó là nơi họ lén lút gặp nhau vô số lần. Chính tại nơi đây họ từng trao nhau những cái ôm, những nụ hôn và ân ái, ngay dưới mí mắt Chúa. Lâm Nam Sênh còn nhớ cô từng nói: Một ngày là người của anh, cả đời này là người của anh. Thế nhưng tối hôm đó Chu Di Trinh không đến. Cô bị mẹ nhốt trong nhà, bắt quỳ sám hối trước di ảnh cha.

Sau khi hai người ra khỏi quán bar, Chu Di Trinh đứng trên đường nói: "Nếu anh muốn đổi người, em có thể đề xuất với cấp trên."

Lâm Nam Sanh nhàn nhạt đáp: "Chỉ e đây chính là ý của vị cấp trên đó."

Chu Di Trinh lơ đễnh nhìn đầu ngón chân mình.

Bây giờ ngày nào Trùng Khánh cũng bị không kích. Lâm Nam Sanh nói: "Bọn anh cần biết mọi động thái của không quân Nhật."

"Anh hẳn cũng biết bọn em cần gì." Chu Di Trinh nói xong, vẫy tay gọi một chiếc xe kéo. Cô không nhìn Lâm Nam Sênh, để xa phu kéo qua vài con phố mới đổi sang một chiếc xe khác để về nhà. Kỷ Trung Nguyên đang ngồi khắc con dấu dưới ánh đèn bàn, ông ta từng là thợ khắc dấu của Đoá Vân Hiên, nay mở một tiệm tranh treo ở phố Phúc Hựu vắng vẻ, làm biển hiệu và khắc con dấu.

Đây là nhà của họ, cũng là trạm thu phát tình báo của Đảng Cộng Sản.

Chu Di Trinh vào nhà trong thay một chiếc áo len rồi đi ra, ngồi cạnh bàn Kỷ Trung Nguyên, đến khi anh ta ngẩng đầu lên cô mới nói: "Đây là lý do anh để em thay thế nhân viên pha chế rượu kia?"

Kỷ Trung Nguyên gật đầu.

Chu Di Trinh liếc nhìn ngăn kéo có khoá nơi bàn trang điểm, cô nói: "Anh xem trộm nhật ký của em."

"Còn cả album ảnh của em nữa." Kỷ Trung Nguyên bình tĩnh đáp: "Em không nên giữ lại mấy thứ này mới phải."

"Em giữ  lại không phải để anh xem trộm."

"Anh cần hiểu em." Kỷ Trung Nguyên nói: "Chúng ta là vợ chồng."

Chu Di Trinh cười lạnh: "Lẽ nào anh để em tiếp cận một đặc vụ Quân Thống, ôn lại tình xưa?"

Ánh mắt Kỷ Trung Nguyên dần tối đi, anh ta nói: "Anh chỉ biết người này rất quan trọng với chúng ta."

"Còn em thì sao?"

"Em là nhân viên tình báo." Kỷ Trung Nguyên đáp: "Em phải nhớ rõ, nhiệm vụ tình báo quan trọng hơn tất cả."

Chu Di Trinh trầm mặc rất lâu mới nói: "Em muốn phản ánh tình trạng này với cấp trên."

"Đây là quyền lợi của em." Kỷ Trung Nguyên nói: "Nhưng trước cấp trên hồi đáp, em phải phục tùng mệnh lệnh của anh." Qua một hồi lâu, anh ta chỉ vào ngăn kéo bàn trang điểm nói: "Đống nhật ký kia vẫn nên xử lý càng nhanh càng tốt."

Lần thứ hai Lâm Nam Sênh gặp Chu Di Trinh là ở quán cà phê.

Địa điểm do Lâm Nam Sênh chọn, anh nhớ Chu Di Trinh thích uống socola nóng ở đây. Nhưng lần này, cô lại gọi một ly cà phê đen không đường.

Lâm Nam Sênh cười nói: "Khẩu vị của em thay đổi rồi."

Chu Di Trinh hình như không nghe thấy. Cô đặt một tờ hoạ báo “Lương Hữu” lên bàn nói: "Đây là tình hình trú phòng ở Hán Khẩu của sư đoàn không quân thứ ba của quân Nhật, có lẽ các anh sẽ dùng được."

Lâm Nam Sênh dường như cũng không nghe thấy. Anh nhìn vết đeo nhẫn trên ngón áp út của Chu Di Trinh: "Em bỏ ra làm gì?"

Chu Di Trinh nắm tay lại đáp: "Anh cũng nên cho em cái gì đó."

"Hai người là vợ chồng thật ư?" Lâm Nam Sanh lắc đầu: "Anh không tin em sẽ gả cho một thợ khắc dấu mở tiệm tranh treo." Nói rồi anh thấy Chu Di Trinh định đứng lên, liền nắm lấy tay cô.

"Bỏ ra." Chu Di Trinh nói.

"Anh ta là cấp trên của em." Lâm Nam Sanh thu lại nụ cười trên mặt, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhiệm vụ của em không phải là trao đổi tình báo."

"Xin anh bỏ tay ra." Chu Di Trinh nói.

Lâm Nam Sanh chầm chậm nới lỏng tay, dựa vào lưng ghế, thành thật nói: "Trinh Trinh, một cô gái không nên theo nghề này."

Chu Di Trinh ngây ngốc nói: "Chính anh mới là người không có tư cách theo nghề này, anh đã phá vỡ quy tắc giữa chúng ta."

Nói rồi cô đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, không quay đầu lại lấy một lần.

Lần này, Chu Di Trinh không vòng vèo nữa mà đi thẳng về tiệm tranh treo trên đường Phúc Hựu. Vào đến trong nhà, cô lập tức nổi giận đùng đùng nói với Kỷ Trung Nguyên: "Đáng chết, anh ta theo dõi em, còn tra đến anh nữa."

"Cái này nằm trong dự đoán." Kỷ Trung Nguyên cười nói: "Chẳng phải chúng ta cũng từng theo dõi anh ta sao?"

"Không giống nhau." Chu Di Trinh nói: "Anh ta sẽ làm chúng ta gặp nguy hiểm."

"Chúng ta cũng có thể làm anh ta gặp nguy hiểm." Kỷ Trung Nguyên vẫn cười, nói chắc như đinh đóng cột: "Đạo lý này anh ta tất hiểu rõ."

"Anh hơi quá tin tưởng một tay đặc vụ Quân Thống rồi." Ngữ khí của Chu Di Trinh lạnh đi, cô nói: "Lẽ nào anh đã quên sự kiện Hoàn Nam*."

*Sự kiện Hoàn Nam: Sự kiện Tân Tứ Quân, còn gọi là sự biến Hoàn Nam (Nam An Huy). Xảy ra vào tháng 1 năm 1941 trong chiến tranh kháng Nhật. Sự biến này đánh dấu sự kết thúc của liên minh (tạm thời) chống Nhật giữa hai phe Cộng Sản Đảng và Quốc Dân Đảng. Cả hai phía đều có cách nhìn khác về sự biến này. Phía Quốc Dân Đảng cho rằng sự kiện này là đòn trừng phạt đối với Cộng Sản Đảng do kháng lệnh.  Trong khi đó Cộng Sản Đảng coi đây là hành vi phản quốc của phe Quốc Dân Đảng.

Kỷ Trung Nguyên ngồi trên ghế, nhìn Chu Di Trinh một hồi, chợt lên tiếng: "Di Trinh, hai người từng yêu nhau."

Chu Di Trinh thất thần một khắc, nhưng lập tức đáp lại: "Chuyện đã qua rồi."

"Hiện tại thì sao? Em có tín nhiệm anh không?" Kỷ Trung Nguyên nói xong, vẫn bất động nhìn cô, nhìn cô từng chút từng chút cụp mắt xuống, không nói gì nữa.

Sáng sớm hôm nay, Kỷ Trung Nguyên đưa cho Chu Di Trinh một chiếc quạt trúc Tương Phi, bảo cô mang đến chùa Chân Như ở ngoại thành, lúc về đã là buổi chiều. Chu Di Trinh mang về một hộp màn thầu chay của chùa Chân Như, đi trên phố Phúc Hựu chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tiệm tranh treo. Trong khoảnh khắc, tim cô như thắt lại. Khi tiếng nổ thứ hai phát ra, cô luống cuống bước thấp bước cao chạy về nhà.

Chạy tới ngã rẽ, đột nhiên, Chu Di Trinh bị ai đó ôm chầm vào lòng. Người đó mặc áo choàng dài, đầu đội mũ, không nói câu nào đã nhét cô vào một chiếc xe kéo dừng sẵn bên đường, lúc này Chu Di Trinh mới nhìn rõ khuôn mặt Lâm Nam Sênh dưới vành mũ, cô nói "Để em xuống xe."

Lâm Nam Sênh làm như không nghe thấy, chỉ giục xa phu đi nhanh hơn.

"Anh bỏ em ra." Chu Di Trinh vẫn không ngừng phản kháng, không ngừng nói để cô xuống xe, mãi đến khi Lâm Nam Sênh rút ra một khẩu súng lục gí vào eo cô, cô mới dừng lại, trừng mắt nhìn anh. Cả hai đều thở gấp gáp, hơi thở phả vào mặt đối phương.

Qua một lúc, Lâm Nam Sênh thu lại súng, nói thầm vào tai cô: "Em phải bình tĩnh."

Nhưng Chu Di Trinh không bình tĩnh nổi, trước mắt là quả lựu đạn vốn được giấu trong nhà. Cô vẫn nhớ đó là loại lựu đạn bộ binh 97 theo kiểu của quân Nhật. Khi Kỷ Trung Nguyên cất quả lựu đạn đó trong ngăn bí mật của máy truyền tin còn từng nói, lực sát thương của nó đủ thổi bay toàn bộ căn nhà. Anh ta còn nói thứ này là chuẩn bị cho mình.

Lâm Nam Sênh vẫn luôn đè chặt vai Chu Di Trinh, mãi đến khi vào trong căn hộ của anh, đóng cửa lại, anh mới buông lỏng tay. Anh nói với Chu Di Trinh: "Hôm nay không chỉ tiệm tranh treo ở đường Phúc Hựu xảy ra chuyện, còn có cửa hàng lương thực ở cầu Bát Tiên, mười sáu quán trà, tiệm cầm đồ ở Tiểu Đông Môn, không phải bị ném lựu đạn mà là xả súng. Những nơi này hẳn là cứ điểm liên lạc của phía em." Sau cùng Lâm Nam Sanh nói: "Cấp trên phía em có vấn đề."

Chu Di Trinh ngây ra một hồi, sau đó nhìn anh: "Vì sao hôm nay anh lại ở đó?"

"Anh nhận được tin số 76 đang theo dõi đường Phúc Hựu, nên vội tới báo tin cho em, may mà em không ở trong nhà."

Chu Di Trinh im lặng. Cô ngồi bất động trên sofa đến khi trời tối mịt, liền đột nhiên đứng dậy định ra ngoài. Lâm Nam Sênh ngăn cô lại: "Em định đi đâu?"

Chu Di Trinh không đáp. Lâm Nam Sanh dùng sức ấn cô trở lại sofa nói: "Lúc này em không được đi đâu hết." Chu Di Trinh nghiến răng, liều mạng cố đứng lên. Lâm Nam Sanh lại tăng thêm lực đạo giữ cô lại: "Em như vậy là đi tìm chết, chúng đang giăng sẵn lưới chờ em đó."

"Thế thì cứ để em đi chết đi." Chu Di Trinh đột nhiên hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: