Chương 1
Tôi từng đọc trên tờ nhật báo có nội dung như sau.
Theo một nghiên cứu của một trường đại học ở Vương quốc Anh, trung bình, những người có IQ cao thường có khả năng phát triển trầm cảm cao hơn.
Nếu bài báo đó là đúng, có lẽ tôi đã từng là một thiên tài vượt trội hơn cả Einstein khi còn nhỏ. Ít nhất, đó là cách tôi nhìn nhận...
Ngày ấy, tôi là một đứa trẻ rất khốn khổ và trầm cảm. Một người luôn nghĩ đến những cách để kết thúc cuộc sống một cách nhanh chóng mỗi ngày.
---
Mẹ tôi là một người rất đẹp.
Làn da trắng mịn như bánh mì mới ra lò, mái tóc dài và quyến rũ như bị nắng làm tan chảy. Và đôi mắt tím bí ẩn, sáng lấp lánh như những viên ngọc.
Nếu bà sống ở một thành phố bình thường chứ không phải ở khu ổ chuột, có lẽ bây giờ bà đã trở thành một người mẫu hoặc diễn viên đẳng cấp thế giới.
Bà sở hữu vẻ ngoài mà ai cũng phải ghen tị. Đáng tiếc, bà không có sức mạnh để bảo vệ cái đẹp ấy. Và như lịch sử đã chứng minh, một kho báu lấp lánh ngoài tầm với của kẻ không xứng đáng luôn mang đến bi kịch.
“Ôi, thưa ngài, xin đừng giết tôi… Nếu ngài thả tôi đi bây giờ, tôi sẽ không nói với ai đâu.”
“Chết tiệt! Khi nào tao nói tao sẽ giết mày? Con khốn này ồn ào quá? Mày muốn chết à?”
“K-không phải như vậy! Xin hãy tha cho tôi lần này. Làm ơn…”
“Mày đang làm ầm ĩ vì tao trông như cứt đúng không? Mày tin tao giết mày ngay bây giờ không?”
“Tôi không có ý đó!”
''Tao biết mày đang nói dối, Ý mày không nghĩa là sao? Tao biết vì nó viết hết lên mặt mày rồi.''
''Uh huhh ý ông là''
''Luật
Cha tôi đã phạm tội với mẹ tôi, và chẳng bao lâu sau, tôi đã ra đời.
Có phải vì thế nên Mẹ tôi cư xử như thể tôi không tồn tại.
Khi đến giờ ăn, bát cơm của tôi không bao giờ xuất hiện trên bàn. Dù tôi có van xin hay kéo váy mẹ trong tuyệt vọng, cha tôi chỉ phóng tàn thuốc lá về phía tôi mà chẳng màng đến.
Có thể nói rằng, thời gian duy nhất tôi trò chuyện với cha là khi ông say rượu và mắng mỏ tôi. Rồi một ngày, sau khi mẹ tôi đi đâu đó và trở về, bà đột nhiên đến gần tôi và chủ động nói chuyện.
“Noah. Con có thích sống không?”
“H-huh?”
Tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi bối rối trước tình huống bất ngờ này. Tôi ấp úng trả lời như một đứa trẻ vừa mới học nói lần đầu.
“Chà, con không biết…”
Mẹ tôi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận từ túi giấy và đưa cho tôi.
“Con không thể nói như vậy. Cuộc sống là để tận hưởng.”
Tôi không hiểu điều bà nói. Mỗi ngày đều đau đớn, vậy trên đời này có gì để tận hưởng?
“Con phải tận hưởng cuộc sống của mình từ bây giờ.”
Mẹ tôi nói vậy với một nụ cười rạng rỡ. Theo như tôi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười như vậy.
Thực sự, tôi không biết bà có ý gì, nhưng tôi đã gật đầu mà không nhận ra khi nhìn thấy biểu cảm tươi sáng của bà.
“Mẹ mua cái này cho con, hãy mở ra đi.”
Tôi hơi do dự khi nhận món quà. Nhưng khi tôi xé gói quà với những động tác vụng về, một chiếc hộp có hình một cậu bé dễ thương cầm kiếm hiện ra.
Tôi ấp úng đọc những chữ trên hộp.
“Chiến Binh...Phiêu Lưu? Đ-đây là cái gì vậy?”
“Một trò chơi. Khi mẹ hỏi mọi người trẻ con thích gì hiện nay, họ nói đây là món tốt nhất.”
“Trò chơi?”
Tôi không biết trò chơi là gì, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà.
Mẹ tôi mỉm cười và nói:
“Pfft. Con sẽ biết khi thử. Mẹ sẽ chỉ cho con làm thế nào trước, nên hãy xem thật kỹ.”
Bà lấy máy chơi game ra khỏi hộp và bật lên.
Những giai điệu dễ thương vang lên trong ngôi nhà tồi tàn. Một thế giới đẹp với đủ màu sắc hiện ra bên trong máy chơi game.
Mắt tôi dán chặt vào màn hình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top