Chương 5: Diễn viên trời sinh.
Cánh cổng sắt khép chặt, Hạ Diệp nhếch mép cười. Từ bao giờ mà Cố tiểu thư muốn vào nhà lại còn phải chờ chỉ thị của " Cố phu nhân" mới đến này vậy? Vẫn còn chưa chính thức mà đã thế này, cuộc sống của cô sắp tới chắc hẳn sẽ đặc sắc lắm đây.
Trong nhà, Trịnh Thi Lâm sau khi nghe tin Hạ Diệp trở về liền vô cùng lo lắng, vừa đi đi lại lại trong phòng vừa gọi điện thoại cho mẹ mình.
- Alo, mẹ ơi, có chuyện rồi.
Điện thoại vừa kết nối, Thi Lâm đã vội vã nói, thanh âm lớn đến mức ông Cố Thừa Đức đứng cạnh đó cũng nghe được, ông ta khẽ nhíu mày.
- Giám đốc Trần, thật ngại quá. Tôi xin phép ra ngoài một lát. Ngài và chồng tôi cứ tiếp tục hàn thuyên đi nhé.
Rời khỏi phòng tiệc xa hoa, cẩn thận chọn một góc vắng vẻ, lúc này bà Tú Ngọc mới gọi lại cho con gái, câu đầu tiên đã mang sự bất mãn nhưng trên gương mặt vẫn giữ nét cười quý phái.
- Con nên học lại cách biểu hiện đi. Hiện tại con đã là tiểu thư họ Cố, không được lỗ mãng như vậy nữa, ba con rất không hài lòng.
- Nhưng Hạ Diệp trở lại rồi, nó đang ở ngay trước cổng. Con phải làm sao đây hả mẹ?
Nụ cười trên mặt bà ta có chút dấu vết thay đổi, nhưng ngay lập tức trở nên càng rạng rỡ làm hiện lên một chút vết nhăn trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng.
- Vậy sao? Cho nó vào đi, dù sao cũng là tiểu thư nhà này mà.
Thấy bà Tú Ngọc không hề lo lắng,
Thi Lâm lại càng gấp gáp.
- Nhưng... nhưng lỡ nó nói bậy gì thì sao?
- Con gấp cái gì? Nó muốn nói thì đã nói lâu rồi. Cũng tốt. Nó trở về rồi ta cũng không thất hứa với đám nhà báo chó săn kia...
Thi Lâm cúp máy, dù bà Tú Ngọc đã nói không sao nhưng trong lòng cô ta vẫn mang một sự bất an không rõ. Một nữ giúp việc bước vào cung kính hỏi:
- Tiểu thư, cô gái kia...
- Cho cô ta vào.
***
Kết thúc bữa tiệc, Cố Thừa Đức cùng vợ nhanh chóng trở về biệt thự Cố gia. Họ nghĩ ra đủ lý do khiến Hạ Diệp im lặng không nói ra mọi chuyện, nhưng họ không thể ngờ rằng đối diện họ lúc này là một đôi mắt đầy lo sợ và yếu ớt. Hạ Diệp im lặng ngồi trên ghế sofa, gương mặt nhỏ nhắn khuất sau chiếc gối ôm chỉ để lộ ra cặp mắt mở to đầy hoang mang. Vừa thấy bóng dáng Cố Thừa Đức, Hạ Diệp liền lao vào lòng ông khóc nức nở, hai tay bám chặt như thể ông là nhánh cỏ cứu mạng.
- Ba...ba ơi. Nhà mình phá sản rồi sao? Mấy người ngoài kia nói... nói nhà này không phải của con. Con cũng không thấy mẹ đâu cả...hức.
Cố Thừa Đức bị làm cho bất ngờ, hai tay cứng nhắc đưa lên nhưng lại không biết phải làm gì tiếp, theo dành mặc cho con gái khóc đến nghẹn ngào ở trong lòng. Bà Tú Ngọc nhíu mày nhìn sang Thi Lâm, cô ta cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Hạ Diệp vùi mặt vào ngực ba mình, không ai có thể thấy được nụ cười đầy chế giễu của cô.
***
- Bác sĩ Trương, ông nói là mất trí nhớ sao? Không thể nào, rõ ràng chỉ bị thương nhẹ thôi mà... rõ ràng con ...
- Thi Lâm, con im đi.
Bà Tú Ngọc trừng mắt quát, dù sao hiện tại cũng chỉ có tên bác sĩ Trương này ở đây cũng không nhất thiết phải giả vờ đoan trang. Chỉ là một tên bác sĩ thôi mà, sao có thể so sánh với giới thượng lưu như bà hiện tại. Tuy vậy nhưng không thể để ông ta biết chuyện xấu trong nhà được.
- Bà Trịnh, vấn đề này không phải chỉ nhìn bên ngoài là có thể phán đoán.
Bà Tú Ngọc nhíu mày, ông ta không gọi là Cố phu nhân mà là bà Trịnh sao? Cùng lúc đó, Cố Thừa Đức mở cửa bước ra. Ông vừa mới dỗ dành Hạ Diệp ngủ, có lẽ là do chột dạ, cũng có thể là sự áy náy với người vợ quá cố.
- Bác sĩ Trương, ông có biết bao giờ con bé có thể nhớ lại không?
- Tôi không chắc lắm, trường hợp này do bệnh nhân chịu ảnh hưởng của vụ tai nạn, hơn nữa bản thân không muốn nhớ đến đoạn ký ức này. Gia đình cố gắng nói chuyện và gợi lại thì vẫn có thể nhớ ra.
- Chúng tôi đã biết. Cố gia chúng tôi rất cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Trương mặt không đổi sắc, thâm tâm lại thầm khinh bỉ loại người tham hư vinh như bà ta. Không hiểu ông Cố nghĩ gì lại chọn bà ta làm mẹ kế của Hạ Diệp, là bác sĩ riêng cho nhà họ Cố bao lâu nay ông còn lạ gì tính cách thận trọng của Cố Thừa Đức. Cũng chưa kết hôn đâu, sợ người ta không biết mình sắp thành bà Cố sao?
- Nếu không có chuyện gì khác tôi xin phép đi trước.
Trước khi đi, bác sĩ Trương còn nhìn thoáng qua vùng bụng của bà Tú Ngọc, thở dài. Ra là vậy...
***
Trong phòng, sau khi xác nhận Cố Thừa Đức đã ra khỏi phòng, Hạ Diệp mở mắt. Đôi mắt u ám không chút ánh sáng, không có một chút dấu vết nào của sự sợ hãi lúc trước. Nhìn lướt qua căn phòng của mình, không có gì thay đổi. Hoá ra vẫn chờ cô về sao? Hoặc cũng có thể ba người bọn họ hạnh phúc đến quên mất sự tồn tại của cô rồi. Hạ Diệp chậm rãi bước vào phòng tắm, cô phải gột đi thứ mùi phản bội nhơ nhớp của Cố Thừa Đức trên người cô. Thật sự nó khiến cô buồn nôn.
- Ba à, con không bao giờ... tha thứ đâu.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top