Chương 3: Tái sinh...

- Ahhhhhh.....

Một bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy tay Hạ Diệp, toàn thân cô được một lực kéo trở lại thật mạnh. Đầu Hạ Diệp va vào một lồng ngực cứng rắn, lập tức cả hai cùng ngã xuống nền đất khô cứng. May mắn có anh ta làm đệm thịt, không thì cú ngã vừa rồi cùng với vết thương trên đầu đủ khiến não cô hỏng mất. May mắn, suýt nữa thì chết thật rồi, đến giờ tay chân Hạ Diệp vẫn run rẩy từng hồi vì sợ hãi. Chàng trai cảm nhận được sự run rẩy của cô, rất nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy.

- Nói cô đấy, biết sợ mà còn dám tự tử sao? May mà tôi tình cờ đi qua, không thì...

Chợt hiểu ra điều gì, Hạ Diệp quên cả sợ hãi, tức giận nói lớn:

- Ai nói tôi muốn nhảy xuống đó tự tử. Còn không phải tại anh thình lình xuất hiện làm tôi giật mình bước hụt sao?

- Ai mà biết chứ, khi không ai lại đứng gần mép vực thế làm gì. Hừ... mất công cứu cô để bị mắng vậy đấy.

Hạ Diệp phủi đi lớp bụi bẩn trên cánh tay. Cú ngã vừa rồi khiến cho cánh tay này đụng phải một bụi gai, máu chảy không nhiều nhưng cảm giác rất buốt.
Thấy cô không mắng nữa, anh chàng thấy lạ bèn dừng việc thu thập mấy cây thảo mộc rơi ra khỏi túi gần đó, ngẩng đầu nhìn cô.

- Tay cô bị thương rồi. Để tôi xem nào.

Nói xong liền bước tới, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của cô lên, quan sát chăm chú.
Hạ Diệp lúc này mới chú ý đến gương mặt anh ta đang ở ngay sát bên. Đó là một gương mặt rất ưa nhìn, toàn bộ các nét trên đó đều mang hơi thở thanh xuân đầy sức sống. Góc mặt nghiêng lúc này của anh ta lại đặc biệt có sức hút, làn môi tinh tế, sống mũi thẳng tắp cùng với hàng mi dài đang rũ xuống che đi ánh mắt chăm chú. Hình như trên áo anh ta còn có mùi thảo mộc dìu dịu, cuối cùng thì Hạ Diệp cũng tìm thấy một chút yên tâm. Hy vọng anh ta là thầy thuốc đông y đi, đã xui xẻo còn đụng phải tên đẹp trai sở khanh như Chu Kiệt thì khốn.

- Không được rồi, để tôi đưa cô về nhà tôi. Trời bắt đầu tối rồi, về đó tôi giúp cô lấy mấy cái gai này ra.

Nói xong liền tiếp tục thu thập chuẩn bị đi. Đừng đùa chứ, vừa mới nghĩ tốt cho hắn ta, hắn ta liền lộ bản chất rồi sao?

- Nhà anh có...có ai nữa không?

- Có ông nội tôi là thầy thuốc. - Đang đứng dậy chuẩn bị đi, anh ta bỗng dưng quay đầu lại, vẻ mặt khó coi.- Chờ chút, cô nghĩ tôi là loại người nào vậy hả? Không đi với tôi thì thôi chứ. Hừ...

Anh ta giận thật rồi, nói xong không thèm liếc mắt liền quay đầu đi thẳng xuống phía bên kia sườn dốc không thèm nhìn lại chỉ một lần. Dù sao Hạ Diệp cũng phải trở về căn nhà đó nhưng không thể là lúc này. Hiện tại cô chính là không có chỗ để đi. Trước hết cứ đi theo tên này xem sao đã.

- Chờ chút, này... Bảo chờ tôi rồi cơ mà. Này...

Anh chàng bỗng dưng đứng phắt lại, quay đầu trợn mắt nhìn cô:

- Tôi không phải tên 'này', gọi tôi là Dương Kỳ.

Hạ Diệp cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta, vừa thở dốc vừa cười cười nịnh nọt.

- Ha Ha... Đùa chút thôi mà. Tôi tên Hạ Diệp. Anh chàng đẹp trai , sắp đến nhà ông nội của anh chưa?

...

Ánh hoàng hôn rực đỏ, hai cái bóng đổ dài sóng vai bên nhau như hoà thành một thể.

***

- Ông ơi, tên kia bị gì thế ạ? Cứ như người bị tự kỷ vậy.

Sống ở đây được ba ngày rồi nhưng số lần Hạ Diệp thấy mặt Dương Kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật kỳ cục.

Thôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang khép chặt gần đó, Hạ Diệp cúi người ngắm những cây thuốc đang được ông nội của Dương Kỳ tỉ mỉ phân loại.

Lão Hồ là một thầy thuốc đông y, ông sống ở căn nhà gỗ mang phóng cách Nhật Bản này để nghiên cứu dược liệu cũng gần chục năm nay. Không dám nói là người am hiểu nhất nhưng kinh nghiệm về làm thuốc cũng như làm người không hề ít. Thấy Hạ Diệp hỏi, ông cũng chỉ cười bất đắc dĩ:

- Nó bị chứng đa nhân cách đã lâu rồi, ta còn tưởng nó đã khỏi hẳn. Tháng trước vừa gặp phải biến cố lớn, nhân cách trước đó trở lại khiến nó quên đi ký ức tạm thời. Biểu hiện như vậy... có lẽ sắp khỏi rồi.

Nhịn xuống cảm giác ớn lạnh, cái gì mà đa nhân cách đó cuối cùng Hạ Diệp cũng có cơ hội gặp phải. Nói đến đa nhân cách lại khiến cô nghĩ đến mấy bộ phim giết người hàng loạt cô từng xem, thủ phạm cuối cùng chính là nhân cách thứ hai của vị thám tử đi điều tra. Anh chàng Dương Kỳ này không phải cũng... chứ.

- Anh ta sắp khỏi bệnh không phải rất tốt sao? Sao ông có vẻ không vui vậy?

- Vốn nhân cách thực của nó rất vô cảm, cũng rất cô độc, thà rằng cứ sống vui vẻ như bây giờ thì tốt rồi.

Sao mà càng nghe nói về hắn ta, cô lại càng thấy lạnh thế này. Nói vậy tức là Dương Kỳ sắp về với nhân cách thực, một tên giết người không ghê tay sao?

Bỗng dưng lão Hồ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ đục nhìn thẳng vào cô.

- Đừng nói về nó nữa. Cô bé, không phải cháu cũng là người có chuyện xưa sao? Tính cách của cháu lúc này không hề tương đồng với ánh mắt. Có lẽ cháu giống với Dương Kỳ, cũng từng có thứ khiến cháu tái sinh. Nhưng cháu khác thằng nhóc ấy ở chỗ, cháu vẫn giữ lại vỏ bọc bên ngoài.

Hạ Diệp không phản bác, chỉ mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt ve mặt dây chuyền hình một chú bướm xinh đẹp.

- Ôi thôi. Có lẽ ta đã già rồi, già lắm rồi...

Lão Hồ chầm chậm quay người đi vào nhà trong, để lại Hạ Diệp với những suy nghĩ ngổn ngang.
Tái sinh sao? Phải, nếu vẫn là con bé Hạ Diệp ngốc nghếch ấy thì mãi mãi cũng không thể trả thù những con người độc ác kia được. Cứ coi như Hạ Diệp đó đã chết rồi đi.

Tay phải cầm lấy chiếc lá đã được phơi khô để tán nhuyễn làm thuốc, một cử động nhỏ, chiếc lá nát vụn giữa hai đầu ngón tay trắng nõn,tinh tế, trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top