Nữ chính xuất hiện
- tiểu thư mới về!
Ngọc Thuý không thèm quan tâm đến những lời chào đó mà đi thẳng vào nhà bếp. Khi vào nhà bếp cô thấy có rất nhiều thức ăn bày ra bàn. Cô hỏi:
- Bộ nhà có khách à?
- Dạ thưa tiểu thư, em gái cô và nhị phu nhân kêu tôi làm hết tất cả các món này ạ!
- Lí do?
- Dạ là để cho đại phu nhân ăn ạ!
- Mấy người hãy đem đi đổ hết cho tôi
Nói xong cô bước vào phòng mẹ cô thì thấy Ngọc Nhi đang rót nước và mẹ của Ngọc Nhi thì đang lau mặt cho mẹ cô. Cô liền đi về phía của Ngọc Nhi mà lấy ly nước mà Ngọc Nhi đang cầm,uống một cách ngon lành. Ngọc Nhi vội nói:
- Chị muốn uống thì cứ nói em,em sẽ rót cho!
- Tao không cần! Chỉ là tao sợ trong nước có thuốc độc mày đưa cho mẹ tao uống thì thà tao uống thay cho mẹ tao còn hơn
Nghe nói thế Ngọc Nhi cứng họng không nói được gì còn"nhị phu nhân"đang cầm chiếc khăn lau mặt cho phu nhân cả cũng cứng đờ lại,định rút tay về thì Thuý giằng lại chiếc khăn và nói:
- Ở đây tôi không cần hai người, hai người qua ngoài giùm đi
Hai người họ đi ra ngoài rồi thì bà mới bắt đầu lên tiếng:
- con à! Thật ra họ không ác như vậy đâu,họ rất tốt đấy!
- tại sao mẹ lại cứ nói tốt cho họ. Mẹ nghĩ vì ai mà gia đình mình mới thành ra như thế này? Đối với mẹ thì chuyện này dễ dàng cho qua nhưng đối với con thì không thể
Nói xong cô bước ra ngoài còn bà thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nghĩ:"không biết bai giờ thì nó mới chịu lớn đây"
Sáng hôm sau~tại trường học
Cốc,cốc,cốc
- vào đi!
Chất giọng khàn khàn của thầy hiệu trưởng vang lên. Nhi mở cửa bước vào:
- dạ em chào thầy ạ!
Cô hơi cúi người lễ phép chào thầy hiệu trưởng
- a em là em gái của Ngọc Thuý phải không? Em ngồi đi
Lời nói của thầy hiệu trưởng có chút châm biếm. Nhi thầm nghĩ đến cả thầy hiệu trưởng như vậy thì cô phải làm sao có thể tránh được những ánh mắt khinh thường của những người trong trường đây. Nghĩ đến đây Nhi khẽ lắc đầu nhẹ và ngồi xuống chiếc ghế mà thầy đã chuẩn bị cho mình
- Tôi xếp em vào lớp 10a6 nhé,em thấy thế nào?
- Dạ em thế nào cũng được ạ!
- Haizzzzz em và chị gái em đúng là khác nhau một trời một vực. Em thì thế nào cũng được còn chị gái em thì phải chọn đến năm lần bảy lượt mới chọn được lớp nó ưng
- Dạ!
- Thôi em về lớp đi!
-Xin phép thầy em đi
Hiệu trưởng thấy Nhi không hứng thú với chủ đề mà ông nói nên ông cũng không nói nữa.Còn về phía Nhi thì Nhi nghĩ thầy hiệu trưởng rất nhiều chuyện,nếu lúc đầu cô mà biết vừa mới đặt mông xuống chưa ấm chỗ đã đứng lên thì thà đứng ngay từ đầu cho xong
Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng được một lúc thì đã có biết bao nhiêu ánh mắt ghen ghét dành cho cô, cô thì chỉ biết cúi đầu xuống mà đi thẳng tới lớp mà thầy hiệu trưởng đã nói lúc nãy
Đi được một đoạn thì cô mới nhớ ra là mình không biết đường đến lớp vì là học sinh mới nên cô cũng chưa tìm hiểu kĩ về ngôi trường, thầy nói lớp 10a6 thì biết đường nào mà lần. Trong lúc đang lơ nga lơ ngơ tìm đường thì cô đâm sầm phải một người, không cần biết đó là ai, cô luôn miệng rối rít xin lỗi:
- xin lỗi, tôi không cố ý!
- lần sau đi đứng cho cẩn thận vào
Cô ngước lên thì thấy Thuý, liền hỏi:
- chị Thuý, chị học ở đây à?
- tại sao mày lại ở đây?
- em đang tìm lớp 10a6 nhưng em...không biết đường
Ngọc Thuý đang định chỉ hướng thì chợt nghĩ lại tại sao mình lại giúp cho con nhỏ này. Thế là cô đành buộc miệng nói ra một câu:
- mày tự tìm đi
Sau đó cô bỏ đi. Môi Nhi định mấp máy nói gì đó nhưng nghĩ lại thái độ của chị ấy hôm qua nên thôi
Sau khi Thuý đã chắc chắn mình đã thoát khỏi tầm mắt của Nhi thì cô nhớ lại vẻ mặt bối rối,lúng túng của Nhi. Định bước tiếp nhưng Thuý chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay sang cô bạn bên cạnh nói:
- nè mày,mày chỉ đường cho con nhỏ đó giùm tao đi
- sao lại là tao? Cô bạn bắt đầu nhăn nhó
- kêu mày thì mày làm đi, sao hỏi nhiều vậy?
Cô bạn đó bước đi còn cô thì rảo bước vào lớp
Đưa Nhi đến tận cửa lớp 10a6 thì đã muộn 10 phút, tốn thêm thờ gian để cảm ơn nữa,tổng cộng là muộn nguyên 15 phút. Ngày đầu tiên mà muộn nguyên 15 phút như vậy không biết có sao không. Do dự mãi Nhi mới quyết định mở cửa bước vào và nói:
- xin lỗi cô,hôm nay em vô trễ là tại vì không tìm thấy lớp ạ!
- không sao đâu, học sinh mới thì ai cũng giống như em vậy
Cả lớp đang chăm chú chép bài thì phải ngước lên nhìn cô bạn đi trễ kia là ai. Mọi người ai cũng đều bất ngờ. Chỉ có riêng hai chàng trai ngồi cuối lớp là không hề quan tâm
- Được rồi, vậy em hãy ngồi bàn kế bên bạn Lâm nhé
Mặc dù từ đây đến đó là rất gần nhưng đối với cô thì xa cả gần chục mét bởi vì ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ
Vốn biết trước rằng khi chuyển đến trường này thì sẽ chịu nhiều vất vả nhưng cô không ngờ rằng phải thật sự đối mặt với những vất vả thì khổ sở đến thế nào
Đi mãi cũng tới chỗ ngồi của mình. Khi quay qua thì thấy Lâm mỉm cười nhẹ với cô. Cô cũng lịch sự mỉm cười lại.
Khi quay qua bên khác thì thấy một chàng trai nữa,chàng trai này rất lạnh lùng và có một sức hút đến kỳ lạ khiến cho cô cứ ngắm nhìn anh,mãi đến khi lâm vỗ nhẹ vào vai nhi và nói:
-nè mình tên Lâm còn anh chàng lạnh lùng bên kia là Phong.
Nói xong Lâm còn cười với cô rất tươi, cô cũng lịch sự cười nhẹ
-Phong! Đình Phong! Lâm! Hoàng Lâm! Mình nhớ rồi
Cứ thế suốt nguyên buổi học Nhi cứ ngước lên bảng mà cười tủm tỉm,làm cho mọi người tưởng thần kinh cô đang" có vấn đề" nhưng mà Đình Phong cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ nữa khiến khuôn mặt cô đỏ bừng,cô thầm nghĩ:"mình ngồi kế một người lạnh như băng mà sao người mình nóng như lửa vậy nè"
*hihi mình xin giải thích chỗ này là tại sao ở chương 1 Thuý xưng Phong và Lâm là anh nhưng Nhi lại nhỏ tuổi hơn Thuý tại sao lại học chung lớp với Nhi được. Lý do đơn giản là hai người đó học trễ 1 năm. Hết rồi*
* nhớ bình chọn cho truyện của mình nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top