Cô ta chỉ là một đứa con hoang
- Ba à không được đâu. Tại sao ba có thể làm như vậy chứ!
Ngọc Thuý nắm tay ba như nắm lấy chiếc phao giữa biển nước mênh mông
- Ta quyết định rồi ngày mai ta sẽ mở cuộc họp báo về Ngọc nhi
- Ba à cô ta chỉ là một đứa con hoang ba có cần phải thương nó như vậy không?
- Con...
Ông đưa tay lên tát vào má phải của cô
Bốp!!
Bàn tay của ông đã giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng
Ông nói:
- Ta biết ta có lỗi với mẹ con. Con có thể từ người cha này luôn cũng được nhưng con không được phép sỉ nhục Ngọc nhi. Còn nếu con không chấp nhận chuyện này con có thể dọn ra ngoài ở luôn cũng được. Ta thà không có đứa con gái như con còn hơn là có một đứa con như vậy
Nói rồi, ông bỏ ra ngoài để lại Ngọc Thuý ôm má phải đang đau buốt của mình. Từ nhỏ tới giờ ông chưa bao giờ đánh cô một roi nào. Cùng lắm là kiềm chế cơn giận lại và mắng cô một vài câu thôi nhưng hôm nay ông chỉ vì một đứa con hoang mà tát cô
Đau, đau lắm,đau muốn chết luôn ấy. Nhưng không phải đau ở mặt mà là đau ở trong tim. Cô mà còn không chấp nhận chuyện này được thì mẹ cô sẽ sao đây? Chỉ nghĩ đến việc mẹ cô đã khóc rất nhiều mà lòng cô đau thắt. Càng nghĩ càng giận ba và mẹ con nhà họ hơn. Nếu họ không xuất hiện thì gia đình cô đâu phải chia rẽ như thế này. Ngọc Thuý khẽ nhếch miệng cười khỉnh bỉ và đau thương trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là sự oán hận mà thôi
- Ngọc nhi?em gái?mày cứ xuất hiện ở đây đi,tao thề là tao sẽ không để cho mày yên đâu
Hai ngày sau
-nè!
Hoàng lâm đặt tay lên vai của Đình Phong đang ung dung ngồi chơi điện thoại
-cái gì đó!
-mày đọc thử coi!
Hoàng lâm đưa cho đình phong tờ báo mà ánh mắt rất bí hiểm. Mỗi lần mà hoàng lâm nhìn ánh mắt như vậy là đình phong biết đã có chuyện. Cậu lật tờ báo ra xem
Tin hot
Hôm nay vào lúc 8h sáng giám đốc tập đoàn ANGEL đã chính thức tuyên bố Ngọc nhi chính là con gái của ông.Theo như lời ông nói thì Ngọc nhi là con gái của ông với một người phụ nữ khác. Điều đó đồng nghĩa là Ngọc Thuý và Ngọc nhi là chị em gái cung cha khác mẹ
-sao, hot không?
Hoàng lâm dí sát bản mặt đẹp trai của mình vào khuôn mặt của đình phong, thấy khuôn mặt của đình phong nhăn nhó hoàng lâm vội nói:
- nghe nói con bé Ngọc nhi đó sẽ chuyển đến trường vào ngày mai
Nhưng đình phong không quan tâm, nói:
- Ngọc Thuý, sao dạo này không thấy đi học vậy!
Vừa lúc đó Ngọc Thuý vô ngồi phịch xuống ghế sofa vẻ mặt ủ rủ liền cầm tờ báo hồi nãy xé tan tành nói với 2 người kia
- anh,cả anh nữa, cả hai người tuyệt đối không được nhắc tên con nhỏ đó trước mặt em rõ chưa?
Hai người đều thấy ánh mắt như sát thủ của Thuý liền gật đầu như búa bổ.
Mãi lúc sau lâm mới lên tiếng:
- nhưng mà ngày mai Ngọc nhi đi học ở trường này kiểu gì chả phải gặp?
- nó đến kệ nó, hai người cứ xem đi em nhất định sẽ không để cho con nhỏ đó yên ổn đâu
- vậy em định làm gì?
Giọng nói của đình phong vang lên pha chút sự lạnh lùng và ngạo mạn
- anh nghĩ em định làm gì?
Thuý nhếch môi tạo thành một nụ cười cửa miệng đẹp hoàn hảo
- tại sao em phải làm thế? Dù gì thì con bé đó là em gái em mà
- em chả có đứa em gái nào cả. Vì mẹ con nhà nó mà gia đình em thành ra như vầy. Anh nghĩ em chấp nhận được sao?
Đình phong không nói gì chỉ chúi mũi vào chiếc dế yêu của mình
- nhưng mà em gái em cũng xinh quá nha. Không chừng sau này anh sẽ thành em rể của em đó
Hoàng lâm nhìn Ngọc thuý bằng đôi mắt long lanh chưa từng thấy
Bộp!
Chiếc gối từ chiếc ghế sofa bay xuống đáp xuống mặt lâm
- anh cứ thử nói thêm nữa đi con nhỏ đó chỉ là một đứa con hoang mà dám làm em gái em? Xin lỗi nhưng anh hãy dẹp ngay cái suy nghĩ sau này sẽ làm em rể em đi!
Nói rồi Ngọc thuý đi lướt qua lâm và phong đi ra ngoài, bóng Thuý khuất sau cánh cửa lâm bắt đầu lẩm bẩm:
- Ngọc nhi, Ngọc nhi cái tên hay thật!
Nhưng không ngờ lâm đã cố nói nhỏ cho mình nghe ai dè "nói nhỏ" cho "ba mình" nghe. Lúc này cánh cửa đóng chưa đầy một phút thì lại mở ra, đầu Thuý thò vào nói:
- anh cứ nói thêm đi! Em thề em không xé xác anh em không phải là Ngọc Thuý đâu!
Ngọc Thuý rít từng chữ qua từng kẽ răng rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Hoàng lâm quay qua thì thấy đình phong đang ngồi cười ngoặc ngoẽo trên ghế:
- bộ có gì đáng buồn cười hay sao mà cười dữ vậy!
-mày không thấy em ấy đáng yêu lắm hả!
- đáng yêu cái đầu tao. Dữ như bà chằn mà mày khen đáng yêu bộ bị quáng gà à?
- a! Ngọc Thuý em quay lại đây chi vậy?
Vừa nghe thấy đình phong nói thế lâm chả suy nghĩ gì cũng chả dám quay qua phía cửa mà phóng thẳng vô nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng và khoá trái cửa lại. Còn phong thì ôm bụng ngồi cười ngoặt ngoẽo ở ngoài
Tại sao lại có người dễ bị lừa như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top