Chap 37: Đánh liều - sống sót

“Bắt lấy cô ta!” 1 người nào đó la lên như thế, cô vội chạy vào 1 cái hang tối, thở dốc, làm sao mà thoát được nhỉ? Đúng lúc đó…

“Cô không sao chứ?” Sara kinh ngạc khi nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

“ Cậu bị điên sao, sao lại ở đây? Còn anh ta đâu?” Cô quát lớn vào mặt Hải Phong, cậu ta bực bội nói:
“Thì tới giúp cô chứ sao?”

Cậu ta không muốn mình vô dụng như thế, cậu ta muốn chuộc lỗi của mình, nên đã để anh ta đến nơi an toàn, còn chính mình thì chạy về đây. Cô làm sao không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, lửa giận bừng bừng xuất hiện trong người của cô.
“Có mà gây thêm phiền phức đấy, đi ngay cho tôi!” Cô tức giận quát.

Bọn họ đứng cãi nhau mà quên luôn cả việc đang có 1 nhóm lính gác đang đuổi theo mình.

Cô tức giận đến mức không nói nên lời với sự cứng đầu của cậu ta, liền quay mặt đi chỗ khác quan sát xung quanh, Hải Phong vẫn chưa hết tức, luyên thuyên :

“Thật là, tôi chỉ muốn giúp cô thôi, sao cô cứ thích làm người khác tức giận thế !...(lượt bỏ vài ngàn chữ )”

Cô nhăn mặt nghe cậu ta than vãn, vừa quay lại định chửi cho cậu ta 1 trận thì bất ngờ 1 tia sáng lóe lên từ vách núi bên kia ngay sau lưng cậu ta, cô mở to mắt, vội xô cậu ta ra.

“Chíu…” 1 viên đạn bay thẳng vào người cô làm cô khụy xuống ôm lấy bụng của mình.

“Cô…cô không sao chứ???” Hải Phong hoảng sợ nói, sau đó lo lắng lại đỡ cô dậy, cô níu tay cậu ta:

“Chạy mau lên.” Sara khó khăn nói, cậu ta đổ mồ hôi nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, sau đó xoay người lại cõng cô trên lưng, chạy vào sâu trong hang.

“Lát có thể sẽ gặp một cái vách sâu, nhảy xuống đi!” Cô cắn răng nói, cậu ta hơi bất ngờ, nhưng thấy hơi thở càng lúc càng yếu của cô, cậu ta cũng không ép cô trả lời nữa, đành vậy, dù sao cũng là lỗi của cậu ta, nếu chết, thì cùng chết vậy.

Nghĩ đến đó, cậu ta chạy càng nhanh hơn, quả thật gần đó có 1 vách núi, lại còn sâu đến mức không thấy đáy, cậu ta nuốt nước bọt 1 cái, sợ sệt nhìn xuống, nhưng nghe tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cậu ta đành nhắn mắt lại, hít 1 hơi thật sâu rồi chuẩn bị nhảy xuống.

“Phù…phù…ha !” cô thở gấp, trông như rất mệt mỏi, nhưng không phải, cô đang cười vì phấn khích…hay rồi đây.

Hải Phong quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc pha chút sợ hãi:

“Cô…không sao chứ? Có đau không?”

Cô nhìn anh:

“tất nhiên là đau rồi….hỏi thừa”

“Thế sao cô lại cười ”

“Vì tôi thích !”

“Cô thích cũng lạ thật nhỉ ?!”
                                                        ***
Cậu ta từ từ mở mắt, sau đó ôm đầu, mắt nhăn lại đầy đau đớn, tại sao cậu ta lại ở đây? Đây là đâu?

Những hình ảnh rời rạc bỗng xuất hiện trong đầu cậu ta làm cậu ta khó chịu lắc đầu không ngừng. Phải rồi, cậu ta đã nhảy xuống 1 cái vực sâu, còn có cả…

Cậu ta kinh ngạc nhìn xung quanh thì thấy 1 người nữa nằm cách cậu ta không xa, trên người toàn là máu.

“Sara, Sara, cô có sao không? Sara!” Cậu ta lo lắng chạy lại, không ngừng gọi tên của cô, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Sau 1 hồi, đôi mắt của cô khẽ cử động rồi từ từ mở ra đầy mệt mỏi, cô nhìn cậu ta 1 lát:

“Chúng ta…chưa chết sao?”
“Cô nói bậy bạ cái gì vậy hả? Phải rồi, mau cầm máu đi.”  Cậu ta loay hoay tìm thứ gì đó để cầm máu cho cô, tâm trí đang hỗn loạn thì bất ngờ nghe thấy 1 tiếng cười vui vẻ:

“Haha, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ chết rồi chứ, thế này rồi mà vẫn còn sống, đúng là quá may mắn mà. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khích như lúc này vậy, giới hạn, sự sợ hãi, biến cố, tất cả mọi thứ, chúng ta đều đã vượt qua rồi, bằng chứng là chúng ta vẫn còn sống đây! Hahaha !”

“Cô thôi đi!” Cậu ta la lên làm nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top