Chap 35: sơ sót lớn

“Hệ thống báo động bằng tia laze đã tắt…” Những âm thanh máy móc là thứ duy nhất vang lên đều đều trong không khí im lặng ở đó, sau 1 hồi mò mẫm, cuối cùng họ cũng đến gần căn phòng.

“Phải rồi, đi thẳng nữa là tới!” Cô lạnh lùng nói, Mạnh Cường nghe theo chỉ dẫn của cô tiến về phía trước, đến gần 1 căn phòng, anh ta cầm chiếc chìa có quấn ruy băng xanh rồi cắm vào, mở cửa ra.

“Vù…” 1 cơn gió mạnh từ cửa sổ lùa ra ngoài làm anh ta phải lấy tay che mắt của mình, sau 1 hồi thì anh ta mới từ từ hạ tay xuống, mắt nhìn không rời cảnh tưởng trước mặt anh ta.
1 chàng trai trẻ ung dung ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu vào hiện rõ khuôn mặt của anh ta. Cả người anh ta tỏa ra một cái gì đó mơ hồ như đang bị một màn sương bao lấy đầy huyền ảo, vừa đẹp… lại vừa nguy hiểm, làm cho Mạnh Cường không khỏi cảnh giác nhìn anh ta.

Hoàng Thiên cười nhẹ, quay mặt sang Mạnh Cường rồi nói:

“Nhanh hơn tôi tưởng đấy!”

“Nói với anh ta mau lên, tôi không có thời gian đâu!” Mạnh Cường giật mình nghe giọng nói lạnh lẽo của cô thông qua tai nghe, giống như biết rõ điều đó, Hoàng Thiên cười nhẹ:

“Phải nhỉ, tôi nên mau đi thôi.”

Mạnh Cường nhìn anh ta, rồi lại nghĩ tới giọng nói khó chịu của cô, họ quen nhau sao?

“Đây là chìa khóa, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, còn lại mấy người tự xử đi.” Mạnh Cường bình thản nói rồi đưa chùm chìa khóa và tai nghe cho Hoàng thiên, sau đó đi mất.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Sara!” Hoàng Thiên vui vẻ nói, ở đầu dây bên kia, khuôn mặt của cô bây giờ không khác gì bầu trời đêm là bao, âm u và đáng sợ vô cùng. Cô khẽ cười lạnh, chế nhạo nói:

“Tôi không mong nghe câu này đâu, mau ra khỏi đó đi, không anh sẽ hối hận đấy.”

“Biết rồi.” Anh ta cười nói.

15 phút sau.

“Còn vài bước nữa thôi, cản thận !” Cô bình thản nói, có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, dù chỉ ngồi đó nói và gió cũng rất mạnh, nhưng áp lực vẫn đè nặng lên người cô, khiến cho khuôn mặt của cô lúc này nhễ nhãi mồ hôi.

“Cuối cùng cũng…”

“Oe...oe…oe…” Tiếng báo động vang lên rõ to làm cô và cả Hoàng Thiên đều kinh ngạc không thôi, cô quay phắt sang nhìn Hải Phong, cậu ta đang bấm bàn phím không ngừng, khuôn mặt trắng bệch.:

“Tôi…tôi đã tắt hết rồi, tại sao…tại sao lại còn 1 cái cơ chứ?”

Hải Phong tức giận nói, cô lo lắng đứng phắt dậy, làm sao cô có thể quên cậu ta không thể chịu đựng áp lực nặng trong thời gian lâu cơ chứ, lại còn là lần đầu tiên cậu ta làm việc như thế này nữa.

“Chạy!  mau chạy đi !” Cô dùng hết sức gào lên, Hoàng Thiên cũng vội vã chạy ra khỏi đó.

“Tên tội phạm định vượt ngục kìa, mau bắt hắn lại.” 1 quản ngục nhìn thấy anh ta thì la lên, lập tức 1 đám người cầm súng đuổi theo anh ta, anh ta sợ hãi chạy hết sức lực, mồ hôi đầm đìa, cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa ra vào nhà tù, đáng lẽ sẽ được mở sẵn cho anh giờ là sắp bị đóng lại 1 lần nữa.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top