Chap 31: Sinh nhật
“Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Trương!”
“Chúc mừng, chúc mừng…” Những người trong giới thượng lưu nhìn thấy ba cô thì liên tục chúc mừng, ông ta cũng tươi cười nói cảm ơn rồi tiếp rượu từng người, khuôn mặt đầy vui vẻ.
“Lâu rồi mới thấy ba vui như vậy nhỉ?” Ngọc Nhi đứng cạnh cô, cả người mặc 1 chiếc váy màu xanh nhạt thêu ren vô cùng đẹp mắt hài hòa khiến cho chị cô càng thêm tao nhã, càng thêm quý phái.
Còn cô lại mặc đồ y chang 1 cô phục vụ, tay cầm 1 cái dĩa lớn bằng nhôm đựng những ly rượu vang:
“Được người người khen ngợi chúc mừng tất nhiên phải vui rồi ạ! Mục đích của bữa tiệc này cũng là thế thôi mà, làm trung tâm của bữa tiệc, chắc rất tuyệt vời rồi” Cô cười lạnh, bình thản nói với giọng lạnh băng.
“Mà sao em lại muốn làm việc phục vụ trong bữa tiệc sinh nhật của ba vậy?”
“Tại chán thôi!” Cô nhún vai, sau đó nháy mắt với chị cô, không để chị cô kịp hỏi gì nữa, cô đã tiếp lời:
“Thôi em đi đây, mắc công người ta lại nói em lười biếng mất!”
Nói rồi cô bước đi, bộ dạng chuyên nghiệp giống như người đã làm lâu năm. Chị cô nhìn theo cô, sau đó cười trừ
Em ấy cứ thích làm cái gì mình muốn không nhỉ, chẳng bao giờ quan tâm đến hình tượng hay lời nói xấu của người khác. Tự do, phóng khoáng không bị trói buộc bởi thứ gì...thật là làm cho mình cũng phải ghen tị mà.
Bỗng nhiên không khí chợt im lặng như thể bị đóng băng, cả căn phòng đều bị chi phối bởi sự xuất hiện không ngờ đến của 1 người, ai cũng nhìn người đó với đôi mắt kinh ngạc.
“Nhìn kìa, là chủ tịch trẻ nhất của công ty thời trang hàng đầu thế giới Triệu Phong kìa phải không?”
“Đúng rồi!!! Đẹp trai quá đi mất. Nghe nói anh ấy chỉ mới 25 tuổi thôi đấy!”
“Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!”
Đứng ở ngay cửa ra vào là 1 chàng trai trẻ với khuôn mặt lạnh lẽo hút hồn, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực lạnh lùng nhìn xung quanh. Cả người anh ta tỏa ra 1 khí chất đế vương làm người khác không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị, đã vậy anh ta lại đang mặc 1 bộ vest đen thẳng tắp, giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích làm phụ nữ trong phòng xao xuyến. Ngọc Nhi nhìn anh ta với ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền dời tầm mắt, khuôn mặt hơi thắc mắc, tại sao anh ta lại ở đây?
“A! Chủ tịch Triệu, chào mừng anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, cảm ơn anh đã đến buổi tiệc sinh nhật của tôi.” Ba cô, người luôn mỉm cười tự cao khi đứng trước mặt mọi người, cũng phải kiêng nể anh ta nhiều phần, kính trọng nói.
Anh ta cúi đầu thay cho lời chào, mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ của Ngọc Nhi, ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Xin phép ông 1 lát!”
“Được, cứ tự nhiên!” Anh ta lại cúi đầu thêm 1 cái nữa rồi nhanh chóng đi lại chỗ chị cô, mỉm cười:
“Chào em.”
“Không phải hôm nay anh có buổi phỏng vấn sao? Sao lại đến đây?” Ngọc Nhi dịu dàng nói, môi nở 1 nụ cười nhẹ đầy duyên dáng. Anh bật cười, xoa đầu chị cô:
“Buổi họp nhàm chán đó sao bằng cô em gái dễ thương của anh được!” Lần đầu tiên gặp chị cô trong 1 buổi tiệc, anh ta đã rất quý mến rồi, không phải kiểu trai gái mà giống như là anh em vậy.
Một cô bé dịu dàng, đáng yêu lại rất nhẫn nại, tạo cho anh ta cảm giác muốn bảo vệ, từ đó, anh ta đôi khi cũng chở chị cô đi chơi hay mua quà tặng chị cô, 2 người họ cũng có thể nói là quan hệ khá tốt.
“Này Triệu tổng, anh bỏ tay ra được rồi đấy ạ!” Triệu Phong nhìn sang cô gái mặc đồ phục vụ rất dễ thương đang khó chịu nhìn mình, anh ta khẽ cười vui vẻ:
“Ôi trời, nhị tiểu thư hôm nay có nhã hứng đi làm phục vụ sao? Sở thích của cô cũng kì lạ thật đấy!”
“Liên quan gì đến anh sao? Với lại xin anh tự trọng 1 chút, đây đang là giữa 1 buổi tiệc đấy, đừng có làm những động tác dễ gây hiểu lầm nhưng thế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ai đó đấy ạ !” Cô nhẹ nhàng nhắc nhở hệt như 1 phục vụ chuyện nghiệp đang nhắc nhở khách, hoàn toàn coi như không hề quen biết anh ta.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top