Chap 28: cảm giác kỳ lạ
Hải Phong nhìn cô, sau đó bình thản nói:
“Vì cô ghét chính mình, phải không?”
Cô giật mình ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta cười nhẹ, điềm tĩnh nói tiếp:
“Chính bởi vì ghét chính mình, nên không cho phép mình thắng dễ dàng, không muốn người đứng trên đỉnh cao là mình, chỉ muốn sự trừng phạt nặng nề nhất, giống như 1 kiểu tự hành hạ mình vậy… chỉ là cô theo một nghĩa tiêu cực hơn, là ghét cả loài người.”
“Vậy sao…tôi đã không nhận ra đó!” Giọng cô bỗng trở nên…cô đơn, ánh mắt cũng bị che khuất bởi 1 màn sương mờ làm cho cậu ta không rõ cô đang nghĩ gì.
“Nè, còn đứng đó mơ mộng gì nữa, mau nói kế hoạch đi, mà nói trước, tôi chỉ làm việc này vì tôi đang rất cần tiền thôi đấy!” Hải Phong búng trán Sara 1 cái rõ đau, cô ôm trán của mình, bĩu môi, sau đó mỉm cười:
“Cậu nói với tôi như thế làm gì.”
Dù nói thế nhưng cô cũng ngồi xuống ghế, trình bày kế hoạch mà mình vừa với nghĩ ra ngay lúc đó trôi chảy như thể đã chuẩn bị từ rất lâu, làm cậu ta cũng không nghi ngờ gì. Họ nói chuyện với nhau đến tận khuya nhưng chẳng ai nhận ra chuyện đó, đến lúc Hải Vũ phải qua phòng gọi anh mình thì cả hai mới giật mình, đã ba giờ sáng rồi sao…?
“Thế có gì nói tiếp sau.” Hải Phong vội đứng dậy, ho khan vài cái rồi cùng Hải Vũ đi ra ngoài, ai đời lại ngồi nói chuyện với kẻ mình ghét qua đêm như thế này cơ chứ, không khéo mấy người kia lại trêu thì khổ. Hải Vũ mỉm cười nhìn cô:
“Có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?”
“Cảm ơn !” Cô mỉm cười, cậu ta gật đầu rồi cũng đi ra ngoài.
“Xem ra, mấy ngày sau sẽ mệt rồi đây!” Cô vươn vai, mệt mỏi nói, sau đó đi lại và nằm dài ra giường, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó ở phòng của Hải Vũ và Hải Phong.
“Chuyện này cũng tại em hết đó…” Hải Phong cứ lải nhải bên cạnh Hải Vũ nhưng không hề nghe thấy có tiếng đáp lại, một lúc lâu sau, cậu ta nghi ngờ nhìn qua em mình thì chỉ thấy Hải Vũ đang nhìn vào khoảng không trước mặt với khuôn mặt không tập trung, hồn như đang lơ lửng trên mây.
“Hải Vũ, Hải Vũ, em sao thế?” Gọi 1 hồi cậu ta mới giật mình nhìn sang anh mình, sau đó cười nhẹ đầy mơ hồ như vừa tỉnh ngủ:
“Em…em không sao cả, chỉ hơi buồn ngủ thôi!”
“Cũng phải nhỉ, anh xin lỗi nhé, làm em phải đi tìm mình nữa.”
“Không có gì đâu ạ, thôi, chúc anh ngủ ngon.”
“Em cũng thế!” Hải Phong mỉm cười rồi lập tức chìm vào giấc ngủ, không gian trở nên im ắng. Hải Vũ nằm lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, chỉ nằm trên giường mà mở mắt nhìn trần nhà. Cái cảm giác khó chịu này, là vì sao cơ chứ?
20 phút trước.
“Gần 3 giờ sáng rồi, không phải anh ấy ngủ quên ở đâu rồi đó chứ?” Hải Vũ lo lắng nói, sau đó vội chạy đi tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy, cậu ta trở nên sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ xem anh mình đã đi đâu, mà nghĩ hoài vẫn không ra thành ra cậu ta lại đi vòng vòng tìm, đến lúc ở trước cửa phòng cô, cậu ta chợt nghe giọng của Hải Phong vang lên:
“Chỗ này thay đổi đi, không được đâu!”
“Chỗ này hả, đổi là đổi thế nào?”
“Ai mà biết!”
Tiếng cãi nhau của 2 người đó vang lên làm cậu ta bỗng cảm thấy nhói trong lòng, cảm giác tức giận len lỏi từ từ trong trái tim của Hải Vũ làm cậu giật mình, tại sao mình lại tức giận cơ chứ, mà tức giận với ai? Nhưng mà, gần sáng luôn rồi, họ luôn ở cùng nhau trong phòng sao? Nghĩ đến đó, cậu ta không khỏi buồn bã, cũng không hiểu tại sao lại thế, chỉ là...tự nhiên muốn buồn thôi.
Hải Vũ tự trấn an mình 1 hồi rồi gõ nhẹ cửa, cô ra mở cửa cho cậu ta, sau đó mỉm cười:
“Xin chào.” Nhận ra họ đang ngồi trên ghế nói chuyện gì đó, trong lòng cậu ta bỗng dưng thở phào, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
“Mình điên rồi sao?” Nằm trên giường nghĩ lại chuyện khi nãy, Hải Vũ thở dài, sau đó nhìn sang anh mình, khẽ cười.
“Thôi bỏ qua vậy!” Nói rồi cậu ta cũng chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.
Hôm sau.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top